Nghe những gì thím Trần nói, Phương Du Kỳ không kìm được nước mắt....
Duật của cô, ba năm qua, anh đã không có một giây phút nào được hạnh phúc như cô nghĩ....
Khi anh đang chìm đắm trong men rượu cay nồng, thì cô lại nghĩ rằng anh đang ăn uống rất tử tế...
Khi anh đang nằm một mình trên chiếc giường lạnh lẽo, rộng lớn và gọi tên cô trong cô đơn, tuyệt vọng; thì cô lại cho rằng anh đang ôm ấp những cô gái nóng bỏng trên giường....
Khi anh đang chạy đua những trận đua tốc độ, để tìm lại hình bóng cô ở trường đua mà lần đầu tiên anh đã thấy, cô lại tự cho rằng anh đã tìm được niềm vui mới.... Khi anh ngồi cả đêm trong club ồn ào để có thể một lần nữa lại được gặp cô... Nhưng cô lại tàn nhẫn cho rằng anh đã thật sự quên cô.
Khi anh ngồi một mình trong căn phòng không chút ánh sáng mà khóc một mình, anh liên tục gọi" Kỳ Kỳ! Xin lỗi em! ",cô đã luôn nghĩ rằng, anh chưa một lần yêu cô.
Cô đã ích kỷ khi luôn tin rằng anh chỉ xem cô là dụng cụ trả thù....
.......
Duật, xin lỗi anh! Xin lỗi vì đã không tin anh, xin lỗi vì em đã để anh phải chờ em lâu như vậy, xin lỗi vì đã không yêu anh nhiều hơn nữa.....
Em xin lỗi!
.......
Thím Trần đau lòng nhìn Phương Du Kỳ khóc đến xé ruột gan. Bà đi tới gần cửa sổ, vén màn qua rồi quay lại nhìn Phương Du Kỳ
- Thiếu phu nhân! Đây là món quà mà thiếu gia dành tặng cho cháu!
Thím Trần thở dài và một lần nữa bước tới giường, bà đỡ Phương Du Kỳ đứng lên và dắt cô tới đứng bên cạnh cửa sổ, bà chỉ tay về phía vườn hoa mộc lan bên ngoài kia.
Phương Du Kỳ nhìn một vườn hoa mộc lan bạt ngàn qua lớp thủy tinh cửa sổ, hai mắt cô đang nhoà lệ giờ lại không giấu nổi vẻ kinh ngạc
Ba năm trước, khi cô rời khỏi Bạc Thiên Bảo, nơi đây vẫn còn là một vườn hoa tường vy.
Bây giờ, chỉ toàn là hoa mộc lan.
Đó là loài hoa, mà cô thích nhất!
Doãn Thiên Duật đã vì cô mà trồng một vườn hoa mộc lan này!
Hắn đã chắc chắn rằng cô sẽ quay về?
Phương Du Kỳ đưa tay lau vội nước mắt, cô xoay người đi ra khỏi phòng.
Chạy vào trong vườn hoa mộc lan bạt ngàn xum xuê. Hai chân Phương Du Kỳ đã không thể bước tiếp được nữa, cô không biết nên khóc hay nên cười, trước mặt cô là một chiếc xích đu bằng gỗ được quấn rất nhiều vòng hoa....
Cô đã từng rất muốn có một chiếc xích đu như vậy trong một vườn mộc lan.
Không lẽ, chiếc xích đu này cũng là do Doãn Thiên Duật cho người làm tặng cô?
Vừa đúng lúc, thím Trần đã đuổi kịp tới, bà nhìn Phương Du Kỳ đang đứng đơ người ra, bà đi tới bên cạnh cô, cũng nhìn về chiếc xích đu
- Vườn hoa mộc lan này, mỗi cây hoa đều do thiếu gia tự tay trồng, ngày nào cậu ấy cũng ra đây, trồng từng cây một. Cả chiếc xích đu đó nữa, cũng là tự tay cậu ấy treo lên!
Phương Du Kỳ liên tục đưa tay lau nước mắt, cô cười trong nước mắt, từng bước đi tới gần chiếc xích đu. Cô cẩn thận chạm nhẹ lên chiếc xích đu, sau đó từ từ ngồi xuống, hai tay cô cầm chặt sợi dây thừng bên trái, đầu cũng từ từ nghiêng về bên này.
Cô cười rất hạnh phúc, nhưng nước mắt lại rơi càng nhiều....
......
Duật, cảm ơn anh vì đã yêu em nhiều như vậy!.....
.......
----------
Cao ốc Doãn thị
Trong phòng làm việc của chủ tịch
Uy Vũ đang bận rộn với một đóng thông tin vừa điều tra được, đặt tất cả lên bàn của Doãn Thiên Duật rồi nói
- Lão đại! Thân phận của Kiệt quả thật như ngài suy đoán, cậu ta vừa là người của Phương gia nhưng cũng là người của Doãn gia!
Doãn Thiên Duật chẳng có chút kinh ngạc nào cả, hắn vẫn thoải mái ngồi gác hai chân lên bàn, tay kẹp điếu xì đang cháy dở.
Uy Vũ lại tiếp tục nói
- Kiệt liều mạng để bỏ trốn chắc chắn rằng cậu ta đang muốn đi tìm Phương lão phu nhân. Người của chúng ta vẫn đang theo sát cậu ta, nhưng hiện giờ vẫn chưa có phát hiện gì.
- Việc chúng ta ra tay với Nhan Hiểu Sùng không ngờ lại giúp cho các hợp đồng buôn bán vũ khí của chúng ta tăng đến chóng mặt. Có thể thấy, Nhan Hiểu Sùng đã trở thành một con tốt thế mạng.
Doãn Thiên Duật bỏ hai chân xuống, hắn từ từ ngồi lên, hai mắt ngoan cường như chim ưng nhìn thẳng vào đóng giấy tờ ghi chép giá trị cổ phiếu trên bàn, sau đó cầm tất cả lên và xem một lượt
- Cũng nhanh tay đấy!
Hắn ném đóng ghi chép đó lại chỗ cũ rồi tiếp tục nói, giọng lạnh tanh như một khối băng ngàn năm
- Tôi thật sự muốn biết, ai là kẻ đã nuôi hổ trong nhà đấy!
Doãn Thiên Duật lại đưa tay xoay xoay chiếc nhẫn có mặt đầu lau ở ngón trỏ phải. Ánh mắt rất tàn nhẫn
- Dù là ai đi nữa thì cái giá phải trả cũng sẽ không thay đổi!
Hắn thật sự đã rất hận, kẻ đã khiến cho chị gái hắn phải chết, mẹ hắn mắc bệnh thần kinh, còn đứa con chưa kịp chào đời của hắn....... đã oan ức mà chế; Kỳ Kỳ của hắn, suốt mười năm qua đã không một ngày không gặp ác mộng!
Kẻ đó, kết cục nhất định sẽ rất thảm hại!
Đúng lúc này, cánh cửa phòng được mở ra, Kỳ Vũ nét mặt lo lắng bước vào,cậu ta cúi đầu chào rồi đặt một bản báo cáo lên bàn
- Lão đại, ngài có biết vào ba mươi năm trước, ngài Sầm Hy đã từng gặp một tai nạn rất thảm khốc?
Doãn Thiên Duật thật sự bị tin tức này làm cho kinh ngạc, hắn ngẩng đầu nhìn Kỳ Vũ, hỏi lại lần nữa
- Tai nạn? Có chuyện như vậy sao?
Kỳ Vũ nhìn Uy Vũ một lúc rồi lại nhìn Doãn Thiên Duật, lấy hết can đảm mà nói
- Ba mươi năm trước, ngài Sầm Hy gặp phải một tai nạn xe khi đang trên đường đi dã ngoại, chiếc xe của ngài ấy phát nổ, khi được đưa tới bệnh viện, bác sĩ nói rằng không nguy hiểm đến mức mất mạng, nhưng khuôn mặt của ngài ấy đã bị hủy một nửa. Chuyện này không ai biết cả, kể cả lão gia, người duy nhất biết được, chính là lão phu nhân.
Hai tay Doãn Thiên Duật run run, hắn như đã nhận ra điều gì đó.
- Tại sao chỉ mỗi mình mẹ tôi biết chuyện này?
Kỳ Vũ hít sâu một hơi rồi nói tiếp
- Có lẽ ngài nên hỏi cậu nhóc đó, người mà ngài đã gặp ở Paris. Cậu ta là con trai của viện trưởng năm đó!
Không chút do dự, Doãn Thiên Duật đã cầm lấy aó khoác và bước ra khỏi phòng. Uy Vũ và Kỳ Vũ cũng lập tức đi theo.
Rất nhanh sau đó, ba người đã đến một căn nhà bỏ hoang.
Tất cả thuộc hạ đang canh chừng bên ngoài, vừa nhìn thấy Doãn Thiên Duật đã nhanh chóng nghiêm túc cúi chào.
Doãn Thiên Duật cùng Kỳ Vũ, Uy Vũ bước nhanh vào trong.
Cậu phục vụ trong nhà hàng hôm đó đang bị trói và nằm dưới nền đất bụi bặm.
Doãn Thiên Duật rất nhanh ngồi xuống ghế,lạnh lùng ra lệnh
- Kéo cậu ta lên! Nếu hôm nay cậu ta không nói hết tất cả những gì cậu ta biết thì ném xuống biển cho cá ăn đi!.
Cậu phục vụ run lẩy bẩy nhìn hai tên thuộc hạ cao to lực lượng đang đi tới lôi cậu ta dậy, để cậu ta quỳ gối xuống
Doãn Thiên Duật như một con mãnh thú đang vồ mồi, hỏi rất ngắn gọn
- Tất cả những gì cậu biết về Doãn Sầm Hy?
Cậu phục vụ run rẩy từng cơn, giọng nói lắp bắp
- Tôi... tôi.... thật ra.... thật ra tôi đang làm phụ bếp trong căn biệt thự đó, căn biệt thự mà Doãn Sầm Hy thường đến, ở đó còn có một cái đường hầm, trong đó, Phương lão phu nhân đang bị nhốt trong đó!
Doãn Thiên Duật không còn tin được vào tai mình nữa, hai hàng lông mày của hắn khẽ rung, hai tay nắm chặt thành quyền, giọng trầm đục hỏi
- Doãn Sầm Hy có khuôn mặt như thế nào?
Cậu phục vụ không dám chậm trễ, liền nói ngay
- Trên mặt ông ấy có một vết sẹo dài trông rất đáng sợ.
Kỳ Vũ đau lòng đứng phía sau, cậu ta nói một câu
- Có lẽ là do tai nạn đó đã để lại!
Doãn Thiên Duật không hỏi gì thêm nữa. Hắn từ từ đứng lên, bộ dạng rất suy sụp. Như một cái sát di động, hắn bước ra khỏi ngôi nhà hoang đó, vào trong xe.
Như vậy là đã đủ rồi!
Như vậy là đã rõ!
Người chú mà hắn luôn tin tưởng, luôn cho là người tốt nhất trên đời lại chính là kẻ luôn đứng sau tất cả.
Sắp xếp tất cả mọi kế hoạch thật chu đáo, đã hơn hai mươi năm, hắn bị gạt như một thằng ngốc!
Mỗi ngày cười đùa nói chuyện với kẻ đã giết chết chị gái mình!.
Mỗi ngày gọi kẻ đã hại mẹ mình thê thảm như vậy một tiếng " chú"
Mỗi ngày lại quan tâm kẻ máu lạnh đã giết chết đứa con chưa có hình hài trọn vẹn của mình....
Mỗi ngày lại xem con ác quỷ đó là người chú duy nhất....
.......
Doãn Thiên Duật! Mày đúng là thằng ngốc mà!
............
Doãn Thiên Duật như người vô hồn, lấy điện thoại ra và bấm gọi cho " chú Hy"
Đầu dây bên kia rất nhanh đã trả lời.
Giọng nói của Doãn Sầm Hy vẫn rất đỗi "hiền từ "
- Thiên Duật, có chuyện gì vậy?
Doãn Thiên Duật cười khinh miệt, nụ cười giương lên đầy đau đớn và tuyệt vọng
- Chú Hy, cháu rất nhớ chị, nhớ mẹ của trước đây!
Doãn Sầm Hy " đau lòng " an ủi
- Thằng này...! Chú hiểu mà, nếu cảm thấy chán thì cứ đến tìm chú!
Doãn Thiên Duật vẫn duy trì nụ cười khó coi ấy
- Cháu nhớ cả tiểu bảo bảo đã mất nữa!
Doãn Sầm Hy lại tiếp tục " an ủi "
- Cháu là đàn ông mà lại sợ không thể sinh một đứa con khác nữa sao? Hãy nghĩ rằng đứa bé ấy không có duyên với cháu thôi!
" Không có duyên? Không có duyên hay là ông không nhớ rằng mình đã giết nó? "
Doãn Thiên Duật chỉ chào một câu ngắn gọn rồi cúp máy.
Hai tay hắn nắm chặt, đến nỗi gân guốc nổi lên đầy, khuôn mặt cũng vì tức giận và gân xanh đầy trán...
- Aaaa!
Không chút do dự, Doãn Thiên Duật một tay đấm vào cửa kính xe khiến cho các mảnh thủy tinh vỡ ra tung tóe, nắm tay của Doãn Thiên Duật đang chảy rất nhiều máu mà vẫn không khiến hắn thấy đau đớn... Tay hắn vẫn đặt trong khung cửa bị vỡ.... Vẫn chưa nguôi ngoai được cơn tức giận đang dâng trào, hắn hít thở gấp gáp, hai mắt đỏ ngầu...