Những người vừa được nêu tên trong danh sách đã tự chắc chắn được rằng bọn họ nếu không bị sa thải thì cũng sẽ bị cách chức, không ai biết phải biện minh thế nào cả. Không ai trong số bọn họ có thể ngờ được rằng chủ tịch lại thần không biết quỷ không hay mà moi ra tất cả những số liệu bị làm giả kia.
Doãn Thiên Duật ngồi thẳng lưng lên rồi lại khom người về phía trước, hai tay đặt trên bàn, hắn tuyên bố như thể lấy mạng người khác
- Nuốt chửng tiền của tôi thì phải xử lý thế nào đây? Haizza!
Vừa nói, hắn vừa thay đổi tư thế ngồi, ngồi họp mà hắn như đang ngồi chơi, cứ xoay chiếc ghế đi vòng vòng
- Giám đốc Tần! Hãy cho sa thải hết những người này! Bán hết cổ phiếu, chắc bước tiếp theo bọn họ muốn bán luôn cả tôi đấy!
Lời nói này của Doãn Thiên Duật khiến cho Uy Vũ và cô thư ký bên cạnh đang cố nhịn cười.
Không biết từ khi nào mà vị chủ tịch vốn dĩ rất lạnh lùng và tàn khốc này đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều dù cho không thể hiện ra bên ngoài.
Doãn Thiên Duật quay lưng lại với tất cả những người tham gia cuộc họp, hắn nói một cách đơn giản như bỏ trứng vào nồi luộc.
- Kẻ đã đứng phía sau tôi, từng bước ăn trộm tiền của tôi thì phải làm sao đây?
Hắn tiếp tục xoay ghế lại để đối diện với tất cả mọi người, hắn nhìn Uy Vũ, cười tàn ác
- Hay là bẻ gãy tay để từ nay không thể ăn cắp nữa?
Những người không biết rõ sự việc này thì sẽ nghĩ rằng đó chỉ là cách xử lý những hậu quả xấu trong công việc của Doãn Thiên Duật, còn những kẻ trong cuộc - những kẻ biết rõ chuyện này hơn ai hết thì đã run như cầy sấy.....
Một cổ đông già trong danh sách bị sa thải lấy hết can đảm để cầu xin
- Chủ tịch....! Chủ tịch! Ngài hãy bỏ qua cho chúng tôi lần này được không ạ! Chủ tịch, ngài nệ mặt cố chủ tịch được không ạ?
Những cổ đông khác và những trưởng phòng của nhiều bộ phận kia cũng thay phiên nhau lên tiếng
- Chủ tịch! Ngài hãy nghĩ đến công lao của chúng tôi trong nhiều năm qua mà hãy bỏ qua lần này được không ạ?
- Chủ tịch, chúng tôi hứa rằng sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa ạ!
- Chủ tịch....
-......
Bịch bịch bịch
Doãn Thiên Duật gõ hai tiếng lên mặt bàn, hắn đã hoàn toàn mất kiên nhẫn
- Số tài khoản bí mật mà các người đều bán vào với một cái giá cao ngất trời kia, tưởng rằng tôi ngốc mà không tìm hiểu kỹ khi đến buổi họp này?
Một cổ đông nghe vậy thì không thể ngồi yên nữa, bắt đầu thấp thỏm lo âu...
Ba tiếng đồng hồ căng thẳng đến nghẹt thở cuối cùng cũng đã kết thúc.
Những người được ở lại đều là những người hết lòng làm việc cho Doãn Thiên Duật, còn những người bị nêu tên cách chức, sa thải thì lại sụp đổ đến mức không còn gì trong tay hoặc vẫn ra đi mà không nuối tiếc.
Ra khỏi phòng họp, ở trong nhà vệ sinh nam. Khi Uy Vũ đi vào đã nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của một vị cổ đông vừa bị sa thải
- Ngài Sầm Hy! Ngài hãy cẩn thận thằng nhãi Doãn Thiên Duật đấy! Bây giờ nó đã biết là ngài rồi!
Vị cổ đông đó nói từng từ từng câu rất khẽ, sợ người khác nghe được. Uy Vũ cười một cách mỉ mai rồi đi ra.
----------------------
Phương Du Kỳ không biết phải làm gì để hết lo lắng, cô cứ đi lại trong vườn hoa mộc lan.....
Reng reng reng
Chuông điện thoại trên tay cô chợt vang lên, khi cô nhìn vào dãy số hiện trên màn hình..
Là số lạ.
Suy nghĩ một lúc, cô vẫn quyết định nghe máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói một nữ nhân.
- Đã lâu không gặp rồi nhỉ? Doãn phu nhân!
Phương Du Kỳ kinh ngạc đến mở to mắt. Cô có thể nhận ra giọng nói của người này.
Là An Từ!.
Cô ta tại sao lại liên lạc với cô để làm gì nữa?
Thấy mãi mà Phương Du Kỳ không trả lời, An Từ cười, nụ cười đầy ai oán
- Cô yên tâm! Tôi không tìm cô để giành chồng của cô đâu! Tôi gọi là để nói cho cô biết tất cả mọi chuyện!
Phương Du Kỳ hiểu rõ lúc này cô phải thực bình tĩnh nên cô lạnh giọng trả lời.
- Cô có thể cho tôi biết được những gì chứ?
An Từ nói với giọng bâng quơ
- Năm đó, thực hư mẹ cô ngoại tình và chuyện con của cô bị giết! Cô muốn biết gì, tôi sẽ nói hết!
Phương Du Kỳ vẫn cảm giác có gì đó thật kỳ lạ, nhưng những chuyện cô ta nói lại khiến cô bị thu hút.
- Tại sao cô lại muốn nói hết những chuyện đó với tôi?
An Từ hình như đang bực tức, cô ta đập mạnh tay xuống bàn
- Phương Du Kỳ! Từ khi nào mà cô trở nên bạc nhược như vậy chứ? Có phải là tên đàn ông của cô luôn miệng bảo cô phải thật cẩn thận?
Phương Du Kỳ chán nản trả lời
- Tôi biết rồi! Gửi địa chỉ cho tôi đi!
Sau khi cúp máy, cô quyết định chuẩn bị đến gặp An Từ. Cô cũng rất muốn biết cô ta đang muốn dở trò gì?
------------------
Kỳ Vũ lái xe đưa Mia về chỗ mà Phương Du Kỳ đã sắp xếp. Ngồi trên xe, hai người không khác gì oan gia, vẫn cãi nhau, không ai chịu nhường ai
- Tôi chưa thấy ai làm đại ca xã hội đen mà lại nói nhiều như anh đấy! Hãy nhìn Uy Vũ tiên sinh mà xem! Anh ấy vừa ít nói những vẫn rất ngầu đấy!
Kỳ Vũ suýt chút nữa là muốn độn thổ luôn.
Uy Vũ mà ít nói? Nói như sấm thì được!
Mia lại nhìn sang Kỳ Vũ bằng vẻ vô cùng cao ngạo.
Kỳ Vũ cũng chẳng chịu nhường nhịn, cậu ta nói như đang cãi lộn mướn
- Uy Vũ số một của cô lại chẳng thèm đến đón cô đấy!
- Đừng nghĩ cái gì anh nói cũng đúng! Chắc là theo lệnh của chị Amarie nên anh mới phải ra đón tôi thôi!
Đúng lúc đi ngang qua cây cầu trên đường cao tốc, Kỳ Vũ nhìn sang Mia, nói bằng giọng đe doạ
- Cô còn nói nhiều nữa thì tôi sẽ ném cô xuống cầu đấy!
Mia cũng chẳng chút sợ hãi, cô nói bằng giọng thách thức
- Anh ném tôi xuống thì chị Amarie sẽ tha cho anh sao?
Kỳ Vũ thực sự bị chọc tới điên rồi.
Cô gái này lúc nào cũng lấy Phương Du Kỳ ra đe doạ cậu ta!
Phương Du Kỳ nếu thực sự giao đấu với cậu ta thì cô thu là cái chắc!
Chỉ vì nể mặt Doãn Thiên Duật và ngưỡng mộ tình yêu mà Phương Du Kỳ dành cho Doãn Thiên Duật nên Kỳ Vũ mới luôn phục tùng mệnh lệnh của cô.
Chứ còn Mia! Nếu còn xấc xược thì cô phải chuẩn bị tinh thần mà lãnh hậu quả!
------------
Biệt thự Doãn gia.
Doãn Sầm Hy đang hấp tấp dọn dẹp mọi thứ vào vali, từ tiền mặt, hộ chiếu, các giấy tờ tùy thân và vật dụng khác....
Xong xuôi, ông ta lấy điện thoại ra và gọi cho một người trong danh bạ
- Giải quyết con nhỏ đó nhanh đi!
Ông ta vội như chạy giặc, mở cửa sổ trong phòng và nhảy từ đây xuống vườn hoa. Sau khi đã hạ cánh an toàn, Doãn Sầm Hy lẻn từ cửa sau thoát ra khỏi biệt thự Doãn gia.
Bên ngoài phòng khách của biệt thự, Doãn Kình Sâm đang nhận một cuộc điện thoại từ Phương Tử Đức. Từng câu từng chữ mà Phương Tử Đức nói như một gáo nước lạnh đổ vào đầu Doãn Kình Sâm.
Doãn Sầm Hy- đứa em trai duy nhất của ông, đứa em trai mà ông luôn yêu quý lại chính là kẻ đã hại cả gia đình ông tan nát! Giết con gái ông, giết cả đứa cháu chưa kịp chào đời của ông, còn âm mưu giết cả con trai ông!
Đầu dây bên kia, Phương Tử Đức đang rất gấp
- Hiện giờ Đình Vân đang giữa Kiệt và Đồng Dĩ, tôi cần ông huy động thêm người đến để bảo vệ họ. Còn Doãn Sầm Hy, trước mắt chúng ta phải bắt được ông ta trước khi có thêm người phải hy sinh!
Doãn Kình Sâm thở dài trả lời
- Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ cho người đi tìm thằng súc sinh đó!
Cúp máy, Doãn Kình Sâm đau lòng suy ngẫm, ông nhìn về ngôi nhà màu trắng trong vườn hoa.
Vợ của ông - Đình Vân, rốt cuộc thì tại sao năm đó bà lại lựa chọn im lặng đến bây giờ?
Ông thật sự muốn biết câu trả lời!
Ngừng suy nghĩ, Doãn Kình Sâm đứng lên, ông nhanh chóng chuẩn bị và huy động rất nhiều đặc công của Death sẵn sàng chờ lệnh.
----------------
Club ban ngày không náo nhiệt như ban đêm, giờ này, những nhân viên phục vụ đang được nghỉ ngơi.
Phương Du Kỳ đi vào trong, đến quầy tiếp tân hỏi chỗ của An Từ rồi đi vào.
Vừa nhìn thấy Phương Du Kỳ đến, An Từ chỉ cười, một nụ cười chua xót, cô ta cất đồ vào trong tủ rồi bước tới trước mặt Phương Du Kỳ
- Đi theo tôi!
------------
Doãn Thiên Duật đang ngồi trên xe kiểm tra từng chút biến động của số tài khoản mật của Doãn Sầm Hy.
Reng reng reng
Chuông điện thoại vừa vang lên, hắn đã cầm lên nhận cuộc gọi
Giọng nói gấp gáp của tên thuộc hạ vang lên
- Lão đại! Phu nhân đang đến gặp An Từ!
Doãn Thiên Duật hoàn toàn mất hết bình tĩnh, hắn để tài liệu xuống và hỏi cặn kẽ
- Cậu nói cô ấy đến gặp An Từ?
Tên thuộc hạ vội đáp lại
- Vâng thưa lão đại!
Doãn Thiên Duật hét lớn đến mức sắp thổi tung cả chiếc xe
- Chú ý đến an toàn của cô ấy cho tôi!
Dứt lời, hắn ném mạnh chiếc điện thoại xuống
- Mẹ kiếp! Quay đầu xe lại cho tôi! Lập tức đến chỗ An Từ!.
----------------
Phương Du Kỳ ngồi đối diện với An Từ, cô vẫn đang đợi cô ta nói
- Có chuyện gì thì cô nói mau đi!
An Từ vừa rót rượu vừa cười
- Cô vội gì chứ? Sợ Doãn Thiên Duật sẽ không tìm thấy cô sao?
Phương Du Kỳ thật sự rất ghét cái giọng điệu nói năng nửa vời này, cô không biết mình còn có thể kiên nhẫn đến khi nào
- Cô không nói thì tôi sẽ về!
Phương Du Kỳ vừa xách túi đứng lên thì cánh cửa cũng vừa mở ra, An Từ cũng đúng lúc đứng lên
- Muốn đi? Tôi xem thử cô có bản lĩnh đó không?
Một đám người aó đen đã đứng dàn trước cửa, đang đợi An Từ hạ lệnh.
Phương Du Kỳ tuy có hơi sợ hãi nhưng cô lại vẫn tỏ ra bình tĩnh
- Cô muốn bắt cóc tôi?.
An Từ khoanh hai tay trước ngực, cô ta lắc đầu cười cợt.
- Cô sai rồi! Tôi chỉ muốn mời cô đi nói chuyện mà thôi!
Phương Du Kỳ cũng cười và nhìn cô ta, thái độ không sợ gì của cô thật sự khiến An Từ nổi giận
- Cô muốn tự đi hay để bọn họ lôi đi?