Doãn Sầm Hy phá lên mà cười, như hệt một kẻ tâm thần
- Haha! Các người đúng là còn mưu kế hơn cả tôi đấy!, vậy thì, Doãn Kình Sâm, ông có biết tại sao tôi lại không thể yêu thương nổi hai đứa con của ông không? Đặc biệt là Doãn Thiên Duật? Vì nó rất giống ông, cứ mỗi lần nhìn thấy chúng là tôi lại nhớ đến cảnh tượng người phụ nữ mà mình yêu thân mật cùng anh trai mình. Tôi muốn giết chúng cho rồi!
Đình Vân giận đến đen mặt, bà hét lớn
- Ông im ngay đi! Cho dù cho tôi lựa chọn lại một lần nữa thì tôi cũng sẽ không chọn một kẻ không có tim phổi như ông!
Doãn Kình Sâm kéo vợ mình lại, cố gắng chấn tỉnh bà...
Doãn Thiên Duật chỉ súng ngay trước mặt Doãn Sầm Hy, ánh mắt chất chứa đầy niềm ưu thương
- Chú Hy! Chú còn nhớ lần cuối cháu gọi chú một tiếng" chú Hy " không? Từ nhỏ, mỗi lần cháu gọi chú như vậy, cháu cảm thấy rất an toàn và ấm áp. Giây phút cháu biết rõ sự thật, cháu đã tự gào thét trong lòng mình, làm ơn hãy nói cho cháu nghe đó chỉ là một cơn ác mộng thôi! Sau khi cháu tỉnh dậy, chú vẫn sẽ là chú Hy tốt nhất của cháu!
Những lời này hình như đã làm cho Doãn Sầm Hy đứng bất động trong vài giây, nhưng ngay lập tức ông ta lại bày ra vẻ mặt tàn độc đó lần nữa
- Các người đã biết hết mọi chuyện thì sao chứ? Tưởng rằng sẽ giết được ta sao? Ta là Doãn Sầm Hy đấy! Ta mới là chủ tịch, mới là lão đại! Haha!
Những nghi trưởng của Death bây giờ mới ra mặt, một trong số đó chỉ thẳng tay vào mặt Doãn Sầm Hy
- Doãn Sầm Hy! Ông còn muốn chống đối đến khi nào nữa? Ông đã thua rồi! Cho dù hôm nay Death có tha cho ông thì ông nghĩ rằng cả giới hắc đạo sẽ tha cho ông sao?
Doãn Thiên Duật nhìn Doãn Sầm Hy như đang van xin" Chú Hy, làm ơn hãy dừng lại đi! "
Thế nhưng đổi lại chỉ là nụ cười khinh miệt của Doãn Sầm Hy
- Chỉ dựa vào một mình các người mà có thể diệt trừ được ta sao? Ta là Doãn Sầm Hy đấy!
Tất cả thành viên của Death đều lắc đầu thương tiếc.
Doãn Sầm Hy đã hoàn toàn đánh mất giá trị làm người vì quyền lực rồi!
Doãn Sầm Hy hạ lệnh cho đám thuộc hạ ở phía sau
- Còn không lên hết đi!
Ông ta vừa dứt lời thì cả đám thuộc hạ đã xông lên như ra chiến trường. Thuộc hạ của Doãn Thiên Duật cũng không hề nhượng bộ, lại tiếp tục một cảnh hỗn chiến. Lần này không phải đấu súng nữa mà trên tay mỗi người có một thanh sắt dài đủ để gây thương tích cho đối phương.....
Doãn Sầm Hy khoanh tay đứng nhìn một màn trước mắt, sau một hồi, ông ta nhận thấy chênh lệch lực lượng đã gây bất lợi cho mình nên chuẩn bị tìm cách bỏ trốn.
Quan sát từng đoạn đường có thể trốn đi xong, Doãn Sầm Hy nhân lúc cảnh tượng trước mặt còn lộn xộn, ông ta lẻn ra từ phía sau, chạy tới một bãi cỏ hoang vắng, đang lúc muốn tìm cách tiếp thì đã có một khẩu súng dí sát ngay mi tâm ông ta.
Là Doãn Thiên Duật!
Ánh mắt hắn vừa hiện lên sự căm phẫn chán ghét, vừa xót xa thương cảm.
Doãn Sầm Hy không hề hoảng sợ, ngược lại càng nở nụ cười thách thức
- Thiên Duật à! Cháu có thể giết chú sao? Chú là người chú mà cháu yêu quý kính trọng nhất kia mà!
Doãn Thiên Duật tức giận gầm lên
- Ông im ngay đi! So với việc yêu quý kính trọng ông thì tôi lại càng nhớ đến chị Sang Sang, càng thương đứa con chưa kịp chào đời của mình đấy!
Hận lắm!
Nhưng mà cũng đau lắm!
Đó là cảm giác dằn vặt hiện giờ của Doãn Thiên Duật.
Làm sao hắn xuống tay đây?
Pằng
Một tiếng súng nổ vang, dứt khoát, tuyệt tình. Doãn Sầm Hy từ từ ngã xuống, nụ cười vẫn đọng trên môi, đó là nụ cười hạnh phúc!
Phía sau ông ta.....
Đình Vân từ từ hạ khẩu súng xuống, khuôn mặt bà vô cảm như vừa giết một người không quan trọng đối với mình.
Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má Doãn Thiên Duật, hắn như vừa bị rút đi linh hồn, đứng bất động hồi lâu rồi khụy gối xuống bên cạnh Doãn Sầm Hy
- Tại sao? Tại sao??????
Hắn cứ lây lây cánh tay Doãn Sầm Hy, Doãn Sầm Hy chỉ cười, không nói gì mà từ từ nhắm mắt, nhưng..... có một giọt nước mắt đã chảy ra từ khoé mắt ông ta và đọng lại ở khoé miệng....
Doãn Thiên Duật cúi gầm mặt xuống bên cạnh Doãn Sầm Hy, hét lớn
- Aaaa.....!!!!!!!!!
Đình Vân đứng đó nhìn cảnh tượng này cũng không kìm được nước mắt......
--------------
Bệnh viện Heart.
Phòng cấp cứu đã sáng đèn hơn ba tiếng. Doãn Thiên Duật ngồi ở ghế ngoài hành lang đợi đến sắp phát điên rồi.
Uy Vũ và Kỳ Vũ cũng đứng ở bên cạnh.
Đình Vân và Doãn Kình Sâm thì ngồi cách Doãn Thiên Duật một cái ghế.
Ai ai cũng đều sốt ruột....
Phòng cấp cứu đã tắt đèn, Doãn Thiên Duật lao nhanh tới chụp lấy tay Mẫn Quan
- Cô ấy sao rồi?
Mẫn Quan nhíu mày không vui, anh đẩy tay Doãn Thiên Duật ra, gỡ khẩu trang xuống, nét mặt cực kỳ nghiêm trọng
- Tại sao lúc vừa tìm được cô ấy không lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện? Cậu xem trọng việc diệt trừ lão già điên kia hơn là sức khỏe của vợ cậu sao?
Doãn Thiên Duật tuy đang rất sốt ruột nhưng vẫn úp a úp úng nói
- Tớ.... tớ xin lỗi.... nhưng cô ấy thế nào rồi?
Hành động của Doãn Thiên Duật thật sự khiến cho Kỳ Vũ và Uy Vũ kinh ngạc.
Doãn Thiên Duật hô phong hoán vũ ở giới hắc bạch đạo suốt hai mươi năm đây sao?
Hắn lại để cho một bác sĩ như Mẫn Quan mắng cho một trận?
Không phải bình thường hắn chỉ toàn mắng người thôi sao?
Vả lại hắn vừa mới xin lỗi Mẫn Quan?
Doãn Thiên Duật bị ma nhập sao?
Mẫn Quan thấy thái độ biết sai của Doãn Thiên Duật nên vẻ mặt cũng dịu xuống
- Tiểu Du Kỳ vì bị đánh tổn thương nhiều chỗ nên chưa thể tỉnh lại ngay được. Nhưng cũng may không để lại thương tích gì nghiêm trọng.
Doãn Thiên Duật cuối cùng cũng có thể yên tâm vài phần.
Doãn Kình Sâm và Đình Vân gỡ được tảng đá lớn trong lòng xuống.
Mẫn Quan nhìn nét mặt của ba người họ rồi nói tiếp
- Tiểu Du Kỳ đã mang thai rồi, thai nhi đã được bốn tuần!
Cả người Doãn Thiên Duật cứng đờ, hắn xúc động đến sắp bật khóc.
Phương Du Kỳ của hắn đã mang thai, hắn sắp được làm cha rồi!
Chưa bao giờ hắn cảm thấy hạnh phúc và tự hào như lúc này!
Doãn Thiên Duật đặt hai tay lên hai vai Mẫn Quan, giọng run run hỏi lại
- Cậu vừa nói gì? Cậu nói thật sao? Lặp lại một lần nữa đi!
Mẫn Quan mỉm cười gật đầu
Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!