Tô Nhiên đặt tay lên khủyu cửa, cô mở nó ra nhưng đã bị khoá, dường như nếu muốn mở phải có chìa khoá.
Cô quay đầu, bọn họ đang từng bước tiến phía về phía Tô Nhiên.
Hai hàng nước đãi trên miệng lão quản gia chảy xuống nền nhà, nó giống như chất nhầy, Tô Nhiên không thể nào diễn tả được sự kinh tởm của nó.
Thân thể cô run rẩy, cô lạnh sống lưng "Đừng qua đây....hức hức....các người đừng qua đây"
Cô nhắm chặt hai mắt, hai bàn tay khua khua loạn xạ trong không trung.
Da đầu Tô Nhiên bắt đầu run run, nước mắt trút xuống như mưa.
"Hức hức...đừng tiến lại gần tôi..."
Lão quản gia đi trước, tóm lấy hai bàn tay của Tô Nhiên, vật người cô xuống dưới nền nhà.
Móng tay dài ngoằng của lão muốn đâm vào đôi mắt cô, chợt Tô Nhiên giật lấy chiếc vòng cổ, ấn lên trán lão.
Lão ta cảm thấy có chút đau đớn lùi ra khỏi người cô mấy bước, gầm gừ "Gừ gừ"
Âm thanh ghê rợn vang vọng khắp không gian.
Tô Nhiên cổ gắng ngồi dậy, cố chân bị lão chủ nhà nằm lấy, ông ta kéo một phát, cả người Tô Nhiên mất thăng bằng nằm xẹp xuống.
Ông ta vồ tới, hai chiếc rănh nanh nhô ra muốn cắn vào cổ cô.
Trong đầu Tô Nhiên trống rỗng, ngoài sợ hãi ra cô chẳng biết nên làm gì.
Sự kinh hoàng lan tràn trong đáy mắt Tô Nhiên, cô trừng lớn mắt nhìn lão, nắm chặt tay thành quyền.
Chợt, từ bàn tay cô truyền đến một loạt linh khí đánh bay hai người bọn họ ra xa khỏi người Tô Nhiên.
Tô Nhiên từ từ đứng dậy, cô tiến trước câm lấy chiếc đèn bàn hướng phía cửa lao tới phá gãy khuy chốt cửa.
Hai người kia dường như bị kích động mạnh mẽ, đôi mắt bọn chúng đỏ ngầu, trong miệng gầm gừ từng tiếng "Gừ gào".
Cô vừa quay đầu nhìn, vừa ra sức đập cửa, mồ hôi cùng nước mắt thi nhau trút xuống như mưa "Phải làm sao đây, làm ơn mở cửa ra đi.."
"Rầm rầm tiếng đập cửa rõ ràng vang lên rõ mồn một hoà cùng tiếng gừ kinh rợn của hai con quỷ kia.
Gô ra sức đập, đến mức bàn tay bị mảnh vỡ của đèn đâm vào da thịt "Ah", Tô Nhiên đau đớn hét lên một tiếng.
Bọn chúng lao đến giống như hai con quỷ khát máu.
Tô Nhiên kịp thời tránh ra, cô dùng chân đèn bảng mạ vàng đánh vào người chúng, chúng kêu gào "Grừ grừ..."
Đầu óc Tô Nhiên bắt đầu trở nên choáng váng và đau đớn đến tột cùng.
Cô gào lên "Áaaa", lập tức một cố khí lực đánh bay người lão quản gia kia.
Bàn tay Tô Nhiên lục trong túi sợi dây chuyền, cô đưa ra trước mặt con quỷ kia, một đạo ánh sáng màu xanh phát ra từ viên đá đính trên mặt sợi dây chuyền.
Cả nó cùng nữ nhân ngôi trên cao đưa tay lên che mặt, thật sự, vô cùng chói mắt.
Tô Nhiên tiến lên trước mặt ông ta, cô lách khỏi sự tấn công của lão quản gia.
Cô nhấn thật mạnh chiếc răng trên sợi dây vào trán con quỷ chủ.
Ngay lập tức, nó ngã quỳ xuống dưới đất, một ngọn lửa màu xanh bao phủ lấy người nó.
Nữ nhân kia từ trên cao nhảy xuống, nắm lấy cổ tay Tô Nhiên, ánh mắt phảng phất một sự thù hận vô cùng lớn "Cô là Hứa Tĩnh Nhiên, thực sự là Hứa Tĩnh Nhiên"
Cô ta lạnh giọng, khí tức trên ả cũng vô cùng lạnh lẽo.
Tô Nhiên chống cự nhưng lực đạo của ả rất lớn, cô đau đớn nhíu mày "Buông ra"
Ả gạt phắt tay cô ta, cả người Tô Nhiên bị một lực lượng vô hình đánh bay.
Cả người cô nằm chật vật dưới đất, một ngụm máu tươi phun ra.
Ả ra lệnh cho con quỷ kia "Giết cô tal!"
Tô Nhiên cổ gắng ngóc đầu đứng dậy, kết quả cả người không còn sức lực.
Mà con quỷ kia, đang lao về phía cô.
Ngay lúc này, từ ngoài cửa vang lên giọng nói lạnh tựa như băng của Ngạn Thần "Kẻ nào dám động tới người của bổn tọa nhất định chết không yên"
Bị giọng nói làm cho kích động, Tô Nhiên cùng ả và con quỷ kia đưa mắt hướng ra ngoài cánh cửa.
Ả nở một nụ cười tà mị "Hừ", hừ lạnh một tiếng..