Tiểu Mao rất nhanh khoẻ lại, vừa mới nghỉ phép một ngày, hôm nay nhìn y có vẻ rất phấn khởi.
"Tô Nhiên, chào buổi sáng"
Tô Nhiên vừa mới mở cửa tiệm, hôm nay cô dậy muộn một chút vì trong người không được khoẻ.
Cô cười cười nói "Cậu đã khoẻ lại hẳn chưa mà đi làm rồi?"
Chuyện hôm qua xảy ra làm Tô Nhiên quên béng mất rằng việc đi tới thăm bệnh Tiểu Mao, cô gãi đầu cười ngượng "Tiểu Mao, hôm qua không hỏi thăm cậu lấy một lời, cho chị xin lỗi nhé!"
"Chị không cần phải như thể đâu, hôm qua Tô Lăng có tới rồi mà"
Cô nâng cánh môi, trong đầu nghĩ ngợi một lúc, sau đó cười nói "À ừ"
Tô Nhiên cảm thấy thần sắc của Tiểu Mao hôm nay vô cùng tốt, cô cũng thấy vui thay cho y.
Chập choạng tối...!
Tô Lăng gọi điện báo sẽ không về được vì cả phòng rủ nhau đi ăn đi uống...!
"Tối nay chị đi ăn với nhóm mất rồi, em tự mua đồ ăn nhé"
"Em biết rồi"
"Chị có thể sẽ về muộn, em có muốn ăn một chút gì không chị mua về"
"Không cần đâu chị"
"Ừ, chị cúp máy đây"
Tô Nhiên dạ một câu, sau đó tất di động bỏ vào túi.
Cô đưa đôi mắt nhìn ra ngoài cửa tiệm, bậc thêm trước tiệm đã sáng đèn, người trong nhà sớm chuẩn bị bữa tối cùng nhau.
Cô nở một nụ cười, mong ước sau này của cô là sẽ tìm được một người đàn ông biết cách yêu thương mình, cô sẽ cùng người ấy xây một căn nhà nhỏ.
Tô Nhiên sáng ở tiệm hoa, tối về chuẩn bị bữa tối đợi chồng về, cuộc sống không cần mưu cầu vật chất, có chúng ta là đủ.
Chợt, Ngạn Thần cốc lên đầu cô một cái "Nghĩ cái gì mà ngốc ra thế kia?"
Tô Nhiên quay đầu, cô ôm lấy đầu mình phụng má nhìn Ngạn Thần "Có nghĩ gì đâu?"
Toàn bộ hoang tưởng trong đầu cô biến mất, thay vào đó là gương mặt tuấn mỹ đầy lạnh lẽo của Ngạn Thần xuất hiện trong đầu.
Nhưng mà, vừa rồi hẳn vừa mới gõ đầu cô.
"Thất thần nhìn vào nhà người ta làm gì?"
Cô nắm lấy cổ tay hắn kéo đi, mà Ngạn Thần không dám gạt tay cô ra đành nhấc chân bước theo Tô Nhiên.Đi tới trước cửa hàng tiện lợi, Tô Nhiên quét mắt một vòng xong quanh, sau đó ngẩng đầu nói nhỏ với hắn "Anh có thế người khác nhìn thấy mình không đấy"
Ngạn Thần đưa cánh tay bị cô nắm lên trước mặt Tô Nhiên, ánh mắt ám chỉ thay cho câu trả lời.
Tô Nhiên phát hiện ra thế này có chút thân mật, cô buông tay hẳn ra nói "Ai bảo anh không nói"
"Cô muốn nhiều lời hay để tôi chết đói?"
Hắn lạnh giọng, dứt câu liên đẩy cửa bước vào bên trong.
"Vinmart xin kính chào quý khách"
Ngạn Thần lạnh lùng liếc xéo nhân viên nữ một cái, sau đó theo Tô Nhiên vào bên trong chọn đồ.
Người kia có chút run sợ, sau đó quay sang nói với nhân viên bên cạnh "Anh trai kia soái quá đi mất"
"Bạn trai của cô gái kia sao?"
"Chác không phải đâu, cô ta nhìn như vậy mà có thể có bạn trai đẹp như thế này ư?"
Ngạn Thần liếc mắt nhìn lại Tô Nhiên, hẳn tặc lưỡi!! Hắn liếc xéo hai người nhân viên một ánh mắt, tựa như sự lạnh lẽo từ trong đáy mắt hắn truyền ra xuất phát ở Địa Phủ.
Hai người bọn họ ngưng việc bàn tán.
Tô Nhiên để hắn cầm lấy giỏ đựng đồ, còn mình đi qua từng gian hàng lựa đồ cho vào giỏ.
Cô đi tới đâu, hắn theo tới đấy.
Ngạn Thần lướt qua một hàng nước ngọt, bao bì bên ngoài nhìn rất bắt mắt, hắn có chút ấn tượng dừng lại, chọn đúng chai.
Cô đang bận lựa thịt bò phía trước, bỗng Ngạn Thần tiến đến cùng năm chai nước trên tay hỏi "Tô Nhiên, đây là cái gì"
Cô quay đầu nhìn hẳn, có chút giật mình "Anh lấy bia là gì?"
"Bia?"
Hắn nhíu mày..