Ngay lúc này ở hạ giới...!
Sợi dây chuyền trên cổ Tô Nhiên cũng phát sáng, chỗ mặt đá nhỏ phía giữa, không ngừng hút linh khí toả khắp người cô.
Trong mộng...!
Hình ảnh người đàn ông vô cùng mờ nhạt, hắn dắt tay Tô Nhiên tới trước xích đu.
Quang cảnh xung quanh vô cùng mơ hồ, tựa như thiên cảnh.
Gô liếc mắt xung quanh, niêm vui sướng theo nụ cười trên môi biểu lộ đi ra "Thật đẹp!!"
Nam nhân nhẹ nhàng đẩy xích đu cho cô, Tô Nhiên hơi ngẩng đầu nhưng chỉ nhìn thấy phần tóc trên trán của hắn.
Cô cười cười với nam nhân, hai tay bám chặt lên hai dây thừng tuỳ theo nhịp đẩy của người sau lưng.
Tiếng cười đùa vang lên.
Tô Nhiên nằm trên giường khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo sự vui vẻ hạnh phúc.
Ngạn Thần trở lại hạ giới, đứng trước giường Tô Nhiên.
Hắn nhíu mày, cô gái này đến ngủ còn cười được? Sợi dây trên tay hắn không ngừng phát sáng, và sợi dây còn lại cùng một cặp với nó đang được đeo trên cổ Tô Nhiên cũng tương tự và toả linh khí khắp người cô.
Hản càng nhíu mày, thực sự khó hiểu.
"Chuyện này, rốt cuộc là sao?"
Hắn nắm chặt bàn tay lại, sợi dây nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
Đêm nay, hẳn quyết định ở lại với Tô Nhiên.
Hắn nằm duỗi chân trên chiếc sopha, ánh mắt dán chặt về phía giường.
Trong thâm tâm hắn xuất hình hình ảnh Ngạn Phong và Tuý Linh.
Hai thân ảnh tưởng chừng như đang rất hạnh phúc nhưng sự thật lại vô cùng cô độc.
So với Ngạn Thần, Ngạn Phong còn cô đơn hơn hắn nữa.
Nếu như Hứa Tĩnh Nhiên đã rời khỏi hẳn, chí ít còn có Tô Nhiên bên cạnh, mỗi khi hắn tức giận hay gặp chuyện, chỉ cần được gặp Tô Nhiên, mọi sự áp lực tan biến.
Ngạn Thần cũng không hiểu, lí do vì sao cảm giác của hắn đối với Tô Nhiên lại gần gũi đến như vậy? Nhiều lúc, hắn trách móc Ngạn Phong cũng chỉ vì ba hắn suy nghĩ chưa thấu đáo.
Nếu như Ngạn Phong nghe theo lời hắn, Tuý Linh sẽ không có ngày hôm nay.
Ma giới cũng không đi đến cục diện như hiện tại.
Ngay lúc này, Ngạn Thần chỉ muốn ngủ một giấc.
Rất nhanh, hắn chìm vào giấc ngủ thật sâu.
Sáng hôm sau...!
"Anh mệt mỏi lắm sao?"
Đáp lại lời Tô Nhiên chỉ có sự im lặng.
Cô co rúc trong lồng ngực hẳn, một lúc sau cũng rơi vào trạng thái ngủ say.
Ngay lúc này đây, ngoài sự rã rời thì hắn đã ít nhiều cảm nhận được sự ấm áp và an toàn mà Tô Nhiên mang lại.
Thứ cảm giác này, thực hư xen lẫn vào từng mạch cảm Xúc.
Đồng hồ điểm 6 giờ sáng...!
Chuông báo thức muộn nhất reo lên.
Ngạn Thần sực tỉnh, hai mắt mơ màng chớp động, hắn cảm giác được cánh tay hơi tê liền cúi đầu.
Tô Nhiên co rúc trong lông ngực hắn ngủ thật say, cô còn chưa muốn tỉnh lại.
Hơi thở của cô đều đều và nhẹ nhàng.
Hắn muốn cử động cánh tay cho đỡ tê liệt, vì sợ cô thức giấc nên chịu đựng đi qua.
Ngạn Thần vận khí tức, một lúc lâu cơn tê liệt liên biến mất.
Hắn cúi đầu nhìn Tô Nhiên một lần nữa, phát hiện cô ngủ rất say liền không muốn làm phiền.
Ngạn Thần đưa tay chạm nhẹ má cô, sau đó bất giác nhếch môi.
Nhưng, tại sao hắn lại cùng Tô Nhiên nằm ở một chỗ? Cái trường hợp quái gì đây?? Ngạn Thần bế cô lên giường, đặt xuống một cách nhẹ nhàng để không làm cô thức giấc.
Hẳn đứng cạnh giường, nhìn ngắm gương mặt lúc ngủ của Tô Nhiên một lúc rồi thí triển một đạo pháp thuật trên người Tô Nhiên.
Sau đó, hắn biến mất vào hư không!! Ngày thứ tám...!
Tuý Linh trước sau vẫn hôn mê bất tỉnh, một chút dấu hiệu cử động người tuy là có nhưng rất hiếm hoi.
Ngạn Phong hôm nay lên triều một lúc rồi lập tức trở về canh chừng nàng.
Ngạn Thần tự nhốt mình tại điện rất lâu, hắn chú tâm suy nghĩ giải pháp giúp Tuý Linh tỉnh lại..