"Em về rồi đấy à?"
Tô Nhiên vừa thấy Tiểu Mao bước vào liên tự giác đi pha một ấm trà, cô từ trong góc lên tiếng hỏi.
Cả gương mặt của Tiểu Mao bị đánh đến lạnh cóng và lạnh tím, Y đứng trước cửa tiệm lấy một chiếc khăn ướt trên quầy lau hết nước mưa dính trên mặt mình.
Xong, Y nhấc bước chân tiến vào phòng trà ngôi.
Tô Nhiên bưng ấm trà ra đặt xuống bàn cho trà ngấm, qua một lúc cô rót ra ly cho Tiểu Mao "Uống ly trà cho ấm bụng"
Tiểu Mao đưa hai tay nhận lấy, cười nhoẻn miệng "Em xin"
"Đi đường mệt không?"
"Không mệt"
Y nâng ly trà nhấp một ngụm nhỏ, trà đảng lan toả đầu môi.
Tiểu Mao hơi nhướn mày, vị trà ngấm nhạt dần "Khà!!"
Đặt ly trà xuống bàn, Tiểu Mao lục từ túi áo khoác hai phiếu hoá đơn đưa cho Tô Nhiên, thấp trầm giọng nói "Em gửi lại phiếu cho chị"
"Vất vả cho em rồi"
"Đâu có, được làm việc với chị Tô Nhiên em thấy không vất vả"
"Khéo đùa chị"
Hai chị em ngồi chuyện phiếm một lúc, trời cũng không còn sớm nữa.
Tiểu Mao xin phép trở về nhà, Tô Nhiên sửa soạn một chút rồi đợi Tô Lăng ghé qua đón mình.
Tâm 7 giờ tối...!
Di động của Tô Nhiên reo lên một hồi chuông, cô nhận máy "Alo"
"Tô Nhiên đấy hả? Em về chưa?"
"Em đang đợi chị ở tiệm"
"Thôi chết, hôm nay chị phải tăng ca ở phòng dịch, em có thể tự về không?"
Tô Lăng ngồi vào bàn làm việc, tay vừa gõ trên bàn phím, bả vai cố giữ cho di động áp lên tai.
Bộ dạng gấp gáp của nàng hiện tại, Tô Nhiên sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng ra được đâu.
Tô Nhiên ngồi ở bàn trà nhìn mưa ngoài trời, mưa rơi từng hạt nhỏ li ti, cô có thể tự về được.
Gô gào thét thật lớn, theo bản năng ôm lấy thân thể mình tránh bị xâm hại.
Tô Nhiên chật vật dưới đường, mà mấy tên kia ra sức cười nhạo cô.
Bọn chúng tiến đến gần, người thì cầm lấy chân, người thì câm lây tay không cho cô phải kháng.
Trong cơn sợ hãi, cô chỉ biết khóc lóc và kêu cứu "Ngạn Thần...Ngạn Thần...cứu tôi...cứ tôi với"
Nam nhân ngồi ở một góc, hắn nhếch nhẹ khoẻ môi tạo thành một đường cong chuẩn mực.
Hắn nhảy xuống từ nóc nhà, hiện nguyên hình trước mặt đám người kia "Một lũ chết tiệt"
"Chuyện của bọn này không cần mày quản, cút trước khi tao nổi cáu với mày"
tên đầu đang gầm gừ với hẳn.
Tô Nhiên cổ gảng lùi ra phía sau bọn họ, cô nấp vào một góc ôm lấy thân người khóc nấc lên.
Ngạn Thân hơi động đậy thân hình, ngay lập tức tiếng xương gãy kêu từng tiếng "rắc rắc".
Cả bốn tên ngã khuya xuống dưới chân hắn, bọn chúng ôm lấy chân phải của mình kêu la thảm thiết "Áaaa"
"Đi chết đi"
Hắn phất tay một cái mạnh, bọn chúng ôm lấy cổ cố thở ra từng hơi nặng trịch, tựa như có một sợi dây trói chặt trên cổ của bọn chúng.
Chưa đầy ba phút sau, cả bốn tên nằm lăn đùng dưới nền đường, mắt long sòng sọc.
Ngạn Thần phủi phủi áo, hắn nhấc từng bước chân tiến đến trước mặt Tô Nhiên, cởi chiếc áo khoác khoác lên người cô.
Hản chỉ liếc xéo Tô Nhiên một ánh mắt, sau đó dở giọng điệu ra lệnh "Đứng lên"
Tô Nhiên níu lấy vạt áo, cô lúc này chợt nhận ra, áo của hẳn không bị dính nước mưa.
Cô sụt sịt "Tôi...tôi....".