Lọc Truyện

Nghịch Thiên Ám Long Hành Giả - Phương Thiên

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Cậu đã lấy dược liệu bên trong nhẫn trữ vật và khởi đỉnh luyện đan, sau 10 hơi thở, đan đã thành, cậu chạy tới và đưa viên thuốc cho Từ Thanh Nguyệt.

- Từ tiểu thư, nếu như tin tưởng Phương mỗ, thì cô hãy nuốt viên đan dược này vào và ngồi xuống điều tức đi.

- TÊN KIA, NGƯƠI MUỐN LÀM GÌ.

Đám vệ sĩ ấy định xông lên, nhưng lại bị Từ Thanh Nguyệt ngăn cản, cô đã cầm lấy viên đanh dược mà cậu đưa và nuốt xuống không chút nghi ngờ.

Từ Thanh Nguyệt đã nghe lời Phương Thiên ngồi xuống điều tức, nhân lúc cô đang ngồi thiền, Phương Thiên đã thi châm và chữa bệnh cho cô.

Từng châm cậu đâm xuống, đều mang đậm linh khí, trong đó không hề có chút gì gọi là độc dược, điều này đến ngay cả một người bình thường nhìn vào cũng biết là cậu đang chữa bệnh cho Từ đại tiểu thư.

Đám vệ sĩ ấy tự mình biết rõ, họ đã đứng ra xa và canh chừng, không để ai làm phiền Phương Thiên chữa bệnh cho Từ Thanh Nguyệt.

Sau 3 tiếng trôi qua, cuối cùng Phương Thiên cũng đã kết thúc trị liệu, cả đám vệ sĩ tên nào cũng bất ngờ khi nhìn thấy những chiếc châm mà Phương Thiên đã dùng để chữa bệnh cho Từ Thanh Nguyệt đã từ màu bạc chuyển sang màu tím.

Một tên vệ sĩ đã tính cầm lên xem thử, nhưng Phương Thiên đã ngăn lại.

- Trên châm là những độc tố mà tôi rút ra trên người của Từ tiểu thư, nếu anh muốn chết, thì hãy cứ tiếp tục thực hiện hành động ngu ngốc của mình.

Nghe Phương Thiên nói thế, tên vệ sĩ ấy hoảng hồn mà thu tay lại.

- Độc này coi như đã trừ được hết, chỉ cần Từ tiểu thư ăn uống kĩ lưỡng và bảo vệ sức khỏe, trong 2 tháng nhất định sẽ trở lại trạng thái bình thường.

Nhìn vào những chiếc châm, Từ Thanh Nguyệt vô cùng cảm thấy nghi hoặc.

- Từ tiểu thư, cô có thắc mắc gì sao?

- Ừm…bạn Phương này, cậu có biết được chất độc trong người của tôi là gì không.

- Độc này chính là Tử Huyết, loại độc này không màu không vị, một khi vào đến cơ thể, nó sẽ điên cuồng xâm chiếm lấy máu của người trúng độc, sinh lực sẽ dần cạn kiệt, khiến cho người trúng độc thân thể ngày càng mệt mỏi, chức năng cơ thể suy giảm, cuối cùng là sẽ chết mà không biết nguyên nhân.

- Nghe cậu nói vậy, tôi đại khái đã tìm ra người có thể hại tôi rồi, nhưng tôi muốn xác nhận thêm một chuyện…

Nghe cô ta chuẩn bị hỏi câu tiếp theo, không cần nghe, Phương Thiên cũng đã biết cô ta muốn hỏi gì.

- Từ tiểu thư không cần phải hỏi, về cách hạ độc, có thể bỏ vào thức ăn với một lượng rất nhỏ, hoặc là pha một lượng vừa đủ để chết người vào nước uống, thứ độc này chỉ có một công dụng là để hòa tan, nên pha vào thức ăn hay nước uống, chính là cách duy nhất để sử dụng loại độc này.

Nghe Phương Thiên nói xong, mặt của Từ Thanh Nguyệt bỗng tối sầm lại.

- Ra là vậy, vậy thì mọi chuyện đã rõ rồi.

Nhìn thấy cô ta đứng trầm ngâm, Phương Thiên không hỏi gì nhiều, cậu tạm biệt Từ Thanh Nguyệt và rời đi.

- A, khoan đã, bạn Phương ơi, đây là danh thiếp của tôi, nếu có gì cần, cậu hãy cứ gọi theo số này nha.

- Cầm tấm danh thiếp, cậu im lặng không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay lưng đi, cưỡi trên lưng Bạch Lang, cậu phóng đi nhanh như một cơn gió.

Hình bóng chàng trai cưỡi Bạch Lang lúc đó đã khắc sâu vào trong tâm trí của Từ Thanh Nguyệt.

- Phương Thiên…sao…, cuối cùng, ta cũng đã tìm được định mệnh của đời mình rồi.

Từ Thanh Nguyệt cùng đám vệ sĩ ấy trở về, cô vừa đi vừa quay lại nhìn về hướng mà cậu trai ấy đã khuất bóng và mỉm cười.

* Phương Thiên, rồi sẽ tới lúc, hai chúng ta gặp lại, tôi sẽ chờ đến ngày đó*.

Trở lại với tình hình của Phương Thiên, hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi giọng hát vàng, mà đúng lúc, cậu lại là người biểu diễn mở màn, tình hình cấp bách, cậu đã dùng thuật Di Hình Hoán Ảnh để hoán đổi vị trí của bản thân và phân thân cho nhau.

Sau khi hoán đổi, Phương Thiên đã ở ngay sau khán đài, chuẩn bị một cách nhanh gọn, cậu bước lên sân khấu và đối mặt với hàng trăm khán giả.

Một ngày trọng đại như thế, ai ai cũng vui, nhưng chỉ riêng mình Phương Thiên, đối với cậu, chí có sự trống vắng, cô đơn hiu quạnh.

*Vốn cứ tưởng, trước mặt mọi người, tôi sẽ hát một bài thật hay để dành tặng em, nhưng bây giờ, mọi thứ chỉ còn là vô nghĩa khi không có hình bóng của em ở nơi đây*.

Cầm chắc micro trên tay, cậu bắt đầu hát.

- Phải có đâu xa, hôm qua vẫn còn bên nhau, lặng lẽ trao em yêu thương giữa bao hờn ghen…

Giọng hát của cậu vừa cất lên, ban nhạc cũng đã lên bài, qua lời hát, khán giả ai cũng cảm nhận được nỗi buồn của Phương Thiên.

- Trọn đời này anh không thể, để một ai thay thế em, dù rằng ngày mai một ai yêu anh nhớ anh cũng không bằng em, hãy để cho anh được nói, trọn đời yêu mãi em thôi, dù người ra đi ngàn năm, anh vẫn mãi yêu em ngàn năm.

Bài hát này của cậu đã lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả, những người ở dưới khán đài, ai cũng rất ganh tị với người con gái trong bài hát của Phương Thiên và họ ước gì bản thân mình là cô gái ấy.

- Em sao ra đi chặng đời anh tiếp bước theo để đoạn đường vắng…anh…một…mình…

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT