Chương 10: DOẠ MA
Hôm đó Bạch Ly bị sốt nằm yên trên giường ngủ, cũng là bạn cùng phòng, với lại sau này trên lớp cũng ngồi bàn trên, dưới với nhau có gì còn nhờ vã được.
Cô ấy còn bị sốt như vậy, không thể bỏ mặt đó. Yến Quân đành lặn lội đi tới phòng y tế gần kí túc xá nam lấy thuốc cho cô.
Lúc về thấy Bạch Ly đang ngồi ăn cháo trên bàn gần cửa sổ, Yến Quân đi tới quăng bịch thuốc tới trước mặt cô rồi nằm trên giường bấm điện thoại.
"Yến Quân..." Cô nhìn hành động của Yến Quân có chút dao động, cô ta ghét cô lắm mà...
"Ăn xong thì uống, trong đó có miếng dán hạ sốt" Nàng lạnh nhạt nhắc nhở, những chuyện trước đây cô không còn để ý tới
"Cảm...cảm ơn!" Bạch Ly nhẹ giọng nhìn Yến Quân
"Ừm, tôi cũng không ác tới vậy đâu!"
"Chuyện lúc trước, xin lỗi cậu..."
"Được, chỉ cần sau này cậu biết suy nghĩ trước khi nói, tôi nhất định sẽ không đối xử tệ với cậu."
"Được!" Bạch Ly nở ra nụ cười tươi nhìn Yến Quân
Yến Quân đợi một lúc thật lâu rồi lên tiếng "Cậu thích Sơn Thần sao?" Chỉ là nàng cảm nhận được điều đó... Nếu không cậu ta gây khó dễ cho cô làm gì!
"Hả?...cậu nói gì thế!"
"Không phải sao, vậy tại sao lại muốn tiếp cận cậu ấy?" Yến Quân dò hỏi
"Phải, tớ thích Sơn Thần"
Yến Quân im lặng, có chút nặng nề gật đầu, nàng nhắm mắt thở dài một hơi rồi quay mặt qua nhìn Bạch Ly
"Được! Tôi hiểu rồi"
Buổi chiều, tới giờ ăn cơm, tại bàn đó, Yến Quân cùng với Sơn Thần, Gia Kiệt và Tiểu Hương ngồi với nhau như những ngày trước, tán ngẫu, nói chuyện với nhau, khi ăn xong thì lên phòng
Gần tối, chuông báo động ở đây vang lên dữ dội, mọi người phải mang theo balo chạy xuống sân để tập hợp, chuẩn bị đi diễu hành, những người bị bệnh thì không cần phải đến đây, được phép nghĩ trên kí túc xá
Đội trưởng dẫn họ đi tới con đường nhựa nhỏ, xung quanh tối ôm, có nhiều đất đỏ và cây xanh xung quanh, trong những bụi cây đó được lắp đặt vài cái loa có nhiều hú hét, dọa ma trong đấy, lớp đi trước có nhiều nữ sinh vì sợ hãi mà la toáng lên làm ảnh hưởng tới những người phía sau cũng sợ lay.
Tới lượt lớp Yến Quân chuẩn bị đi diễu hành, thì Sơn Thần chạy lại sau lưng cô, khoác vai vào nhau rồi đi lên phía trước, cậu thấp hơn Tứ Thiện một chút, nhưng như vậy cũng đã cao lắm. Bờ vai như đang che chắn, bảo vệ cô. Khuôn mặt đó cho dù có vào trong tối cũng thấy rõ được từng đường nét, kể cả cũng hiện ra các gân cổ ngay yết hầu, rất quyến rũ. Các ngón tay thon dài ôm chặt lấy cô mà nói
"Nghe nói bạn cùng phòng của cậu bị bệnh hả?" Giọng anh trầm, quan tâm, gương mặt xinh dẹp hiện dưới màn đêm lúc ẩn lúc hiện
Mái tóc nàng cột đuôi ngựa cho thoáng mát
"Ừm, cậu lo lắng cho cậu ta sao?" Yến Quân liếc mắt nhìn anh đáp
"Không sợ bị lay sao?" Anh không trả lời, nhìn nàng nói tiếp
"Không!"
"Mạnh miệng thế à?" Khóe môi hắn nở một nụ cười quyến rũ
"Bệnh này bị 2 hay 3 bữa hết thôi! Với lại cậu ấy cũng bị 2 ngày nay rồi, nếu có lay thì đáng lẽ đã bị hôm qua chứ."
"Nhưng mà phòng bệnh sẽ tốt hơn!"
"Cậu đừng có lo mà! nếu tôi bệnh thì cậu chăm sóc được chứ?" Cô nghe hắn nói nhiều liền trấn
Sơn Thần nghe vậy không nói, liền đổi chủ đề "Cậu xem, đáng lẽ giờ này chúng ta đã đi chơi hoặc về kí túc xá ngủ phải không, tự nhiên lại bày trò đi diễu hành rồi dọa ma nữa chứ!"
"Xem cậu nói chuyện kìa, đi như vậy mới vui. Con người cậu đúng là nhạt từ trong ra ngoài mà! Chẳng hiểu sao lại có nhiều người thích tới vậy, còn gây phiền phức cho tôi"
Yến Quân bĩu môi nhìn anh nói, hơi thở nóng ấm phà vào ngực, từng nhịp đập trong người anh nàng đều cảm nhận được
"Tôi không có ham vui và náo nhiệt như cậu" Sơn Thần dùng hai ngón tay đẩy chán cô bật ra sau
Yến Quân liền tức giận quay người vào trong, xõa tóc phủ trước mặt mình, lấy tay khìu nhẹ vai Sơn Thần, khiến cậu la lên rồi cô đuổi theo phía sau.
Căn bản con người hắn rất nhạy bén, từ lâu đã biết đó là cô nên mới giả vờ bị dọa rồi hưởng ứng theo mà đùa giỡn chạy vượt mặt những người khác.
Cũng không gây ít phiền phức cho xung quanh, trong bụi thì có tiếng hét, còn bên ngoài thì có một cô gái xõa tóc chạy nhong nhong dọa người, trời thì tối đen như mực, không phân biệt được đâu là người đâu là ma, khiến cho học sinh chạy tá lã
...----------------...
"Trò này ai làm ra?"
Trung úy đội trưởng tức giận, mặt nghiêm khắc la lớn như đang tra khảo tội phạm.
"E..em..." Yến Quân sợ hãi dơ tay lên, miệng hơi lắp bắp
"Em!" Sơn Thần hét lên to và rõ, nhìn sang cũng đủ hiểu Yến Quân đang rất sợ, anh không tin bình thường cô ngang bướng, nghịch ngợm, nhưng khi gặp đội trưởng thì lại bị hoang mang nhiều tới vậy!
"Các người..." Đội trưởng dơ tay chỉ thẳng vào mặt hai người "Chỉ vì hai đồng chí dọa ma mà làm ảnh hưởng nhiều người tới vậy! Chúng tôi quyết định phạt hai người canh gác tòa nhà chính, viết bảng tường trình."
"Rõ" Cả hai cùng đồng thanh hô lên
Không lau sau đó, mọi người đã đi hết, ở đây cũng chỉ còn lại Sơn Thần và Yến Quân. Tứ Thiện cũng ở bên ngoài nghe ngóng tình hình rồi vào hỏi thăm
"Hai đứa hết chuyện chơi rồi sao?"
"Anh!" Sơn Thần dựa vào tường ngước nhìn Tứ Thiện
"Anh Tứ Thiện, chuyện này em cũng không cố ý..." Yến Quân nhỏ giọng nhìn anh