Lọc Truyện

Ngoan! Cậu Chạy Không Thoát Đâu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 13

Hắn bước ra ngoài, nhìn vào bên tường, thấy ngay Yến Quân và Gia Kiệt đang đứng đó thập thò, nghe lén, liền đi tới kéo tay hai người họ lại bàn ghế đá

"Mau đi thôi! còn đứng đó!" Sơn Thần nhăn mặt nhìn vào họ

...----------------...

"Bạch Ly bảo tôi tỏ tình với cô ta?" hắn nằm dài ra bàn, một nói giọng trầm tư thốt ra

"Ừm! bọn tôi có nghe" cô gái ngồi kế bên gật đầu ngây ngốc mà suy nghĩ

"Yến Quân, cậu có nhớ tôi từng nói như vậy không?"

"Không nhớ!"

"Gia Kiệt, cậu là người thông minh. Cậu xem tôi có không?"

"Để tôi suy nghĩ"

"Cậu cứ nghĩ đi! Khi nào nhớ ra thì nói tôi!"

"A~ Hai cậu nói xem, chẳng phải lúc trước hai cậu vẫn thích cá cược với nhau lắm sao! Lại còn cược lớn nữa. Nói không chừng chuyện này cũng nằm trong các vụ cược đó!" Kiệt nghĩ ra một trường hợp có thể xảy ra nhất mà lên tiếng

"Cũng có thể lắm!" Sơn Thần miệng cười nhếch mép nhìn Gia Kiệt

Yến Quân đưa ngón cái vào miệng mà im lặng, cắn răng suy nghĩ. Tại sao chuyện này xảy ra, mình lại chẳng nhớ gì cả. Cũng có thể nhiều năm trôi qua như vậy, những kí ức không cần thiết đến đều đã quên lãng đi từ lâu.

Đột nhiên Kiệt vỗ tay một cái thật mạnh như nhớ ra điều gì đó mà ngước nhìn Sơn Thần

"Chẳng phải lúc nảy Bạch Ly có nói mình là tiểu đậu sao? Tôi nhớ mang máng trước đây chúng ta ở thành phố B, cũng có người tên như vậy, cô gái đó hay bám đuôi theo sau cậu hoài đó, cậu không nhớ à? Rồi cậu thấy phiền, xong ghét cô ta, sau đó Yến Quân cược thắng cậu, cũng biết cậu không thích cô ấy nên mới kêu tỏ tình đấy! Cậu còn tức giận, lúc đó bọn tôi núp ở phía sau xem trò vui"

"Nhờ cậu mà tôi nhớ ra rồi, mặc dù có chổ không rõ lắm."

"Cũng bình thường thôi!" Kiệt tỏ vẻ kiêu ngạo và thỏa mãn nhìn mọi người

"Tôi nhớ rồi! Lúc đó... tôi thấy Tiểu Đậu hay đi theo Sơn Thần, nên muốn tới giải vây giúp cậu ấy, nhưng người đó lại cố ý đẩy tôi ra xa rồi giành lấy cậu ấy một mình, mặc dù người chơi thân nhất với Sơn Thần là tôi phải không? lúc không có cậu, cậu ta còn chửi vào mặt tôi nữa đấy, thật đanh đá mà, Kiệt cũng thấy đấy! Cô ấy rõ ràng là muốn tranh giành bạn của tôi. Hai người nói xem, một đứa nhóc lúc đó sao lại xảo quyệt như vậy! Tôi cũng không dễ để người khác bắt nạt, cô ấy nghĩ mình là ai chứ? Muốn đấu với tôi sao? Nên mới muốn Sơn Thần tỏ tình với người đó rồi bỏ đi, để cô ta ở đó cảm nhận được sự chờ đợi và đau khổ, trả giá những việc đã làm với tôi mà thôi! Bây giờ cũng không ngờ người đó lại là Bạch Ly"

"Là Bạch Ly thì có gì đâu chứ! Chuyện lâu như vậy, ai bảo cô ta nhớ, rồi đa tình, tự hại bản thân. Chẳng qua chỉ là một vụ cá cược" Sơn Thần cười nhạt một cái rồi đưa các ngón tay thon dài, nhẹ nhàng sờ đầu cô

"Lúc đó tôi cũng hơi quá đáng! Suy nghĩ nông cạn, lấy tình cảm ra đùa như vậy, lúc đó tôi cảm thấy nhiêu đó là chưa đủ, muốn tiếp tục trả thù. bây giờ mới cảm thấy chữ thương thật nặng nề"

"Yến Quân, lúc đó là cô ta vô lễ trước, chúng ta chỉ dạy một bài học thôi!" Kiệt đột nhiên lên tiếng, làm sao chịu để cô nhận sai về mình được

"Cậu hành động như vậy, mới là Yến Quân mà bọn tôi quen biết chứ! Bây giờ Bạch Ly cũng không còn là con ních nữa, nếu cô ta gây trở ngại cho cậu! Cứ việc thẳng tay, ở phía sau còn có tôi và Gia Kiệt"

"Dù sao cũng là trước đây cô ấy gây chuyện với tôi! trả thù được rồi thì thôi. Bây giờ cũng bỏ qua cho đi"

"Ừm, nghe theo cậu!"

...****************...

Trời cũng đã dần tối, mọi người cũng đã về kí túc xá, khi Yến Quân vào phòng, mở cánh cửa ra, cảm nhận được sự âm u trong đấy, rèm cửa sổ đã được ai đó kéo từ lâu, máy lạnh được bật từ trước, không khí trong phòng có cảm giác lạnh tê người.

"Bạch Ly! Cậu bật bao nhiêu độ vậy."

"20"

"À"

Yến Quân đi tới kệ giày, để dép cất vào trong đó, vào phòng vệ sinh rửa tay chân, thoa sữa rửa mặt. Rồi đi tới giường nằm ngủ. Giọng Bạch Ly đột nhiên vang lên trong phòng

"Cảm ơn cậu! hôm nay mình gặp được Sơn Thần rồi"

"Ò"

"Chỉ là nhắc tới chuyện trước đây thôi! Nhưng mà, cậu ấy đột nhiên nhắc tới người con gái đó. Làm tôi nhớ ra một chuyện"

"Chuyện gì vậy?"

"Nhớ tới việc... người bạn đó của cậu ấy...từng bị tôi bắt nạt tới cỡ nào!"

Bạch Ly miệng nhếch mép cười, nằm nhìn qua người con gái kế bên

"Vậy sao?"

Đột nhiên Yến Quân nhướng mắt quay lại liếc nhìn Bạch Ly mà lạnh nhạt đáp trả, khiến cô cũng phải giật người, họ cứ như hai người khác, đôi lúc là một cô gái thân thiện,dể gần, đôi lúc thật đáng sợ, vô tình...

Bạch Ly sợ quá đành cười nhạt một cái thẳng thắn đối diện với cô, tỏ vẻ cho ai xem vậy? Tôi không sợ đâu, dù sao tôi cũng từng bắt nạt cô một lần rồi.

"Là cậu phải không, cậu là cô gái đi theo Sơn Thần lúc nhỏ"

"À, nhờ cậu mà tôi nhớ ra rồi! Mà người cậu nói đúng rồi đấy, là tôi! Người bị cậu đột nhiên mắng chửi, rồi đẩy khoảng cách bọn tôi ra xa, xong lại muốn giành luôn người đàn ông của tôi cơ!"

"Cậu xem! tôi thật hồ đồ mà. Chuyện cậu bị tôi làm lúc nhỏ, bây giờ nhìn kỹ lại, cũng không lớn lao gì lắm, chắc sẽ không vì những thứ nhỏ nhặt đó mà trả thù tôi chứ?"

"Với cậu là chuyện nhỏ, nhưng suy nghĩ lúc đó của đứa trẻ 10 tuổi, thật sự quá khó chấp nhận được. Không sao, cậu không cần lo tôi trả thù đâu! Bởi vì tôi đã trả từ lâu rồi, nó đánh đổi bằng cả thanh xuân của cậu. Lời quá nhỉ!"

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT