Chương 14
Thời gian trôi qua, mới đó chỉ còn hôm nay là kết thúc học kì quân đội. Cũng có một chút tiếc nuối ở nơi này. Mỗi người chúng ta ở đây, chỉ có lần lần duy nhất trong đời được trải nghiệm cuộc sống quân đội, những ngày thức 4, 5 giờ sáng để tập thể dục, hành quân vào mỗi tối, tập võ tay không, hát những bài quốc ca ở ngoài sân vào tối.....v.v...
"Yến Quân, sao nhìn cậu mệt quá vậy!" Tiểu Hương quay sang sờ vào chán cô mà nói
"Mình thấy hơi nóng trong người, có chút khó chịu. Chắc chỉ cảm nhẹ thôi!"
"Mình thấy không nóng lắm! Hay cậu xin về phòng nghĩ ngơi đi cho chắc, khỏi tập thể dục một bữa, lát còn có sức mà về nhà"
"Không sao! hôm nay là bữa cuối, mình ráng được mà"
"Được rồi! nhớ giữ gìn sức khỏe"
"Lát nữa ăn cơm, cậu không cần đợi mình đâu! có gì mình tới đó sau cũng được!"
"Oke!"
......................
Sau khi tập thể dục, rồi ăn sáng. Yến Quân trở về phòng, cảm thấy cả người có chút nóng lạnh đành đắp chăn quanh người rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, đôi lúc lại giật mình tĩnh dậy khi thấy Bạch Ly vào phòng, nhưng cũng chẳng để tâm tới, rồi lại ngủ tiếp. Không lâu, cô nghe xung quanh có tiếng cười đùa, chạy giỡn ở bên ngoài. Một cái "Cạch" vang lên. Rồi không gian trở nên yên tĩnh hẳn ra, cả dảy hành lang, không một bóng người! Tiếng chuông điện thoại cứ liên tục reo lên làm nàng giật mình tĩnh giấc, đưa bàn tay chòm lấy chiếc điện thoại nằm trên đầu giường
"Alo" một giọng nói của thiếu nữ đang mơ ngủ, kèm theo sự mệt mỏi
"Hôm nay không đi ăn trưa sao?" Giọng nói trầm, ấm áp, có chút chờ đợi của người đàn ông đầu dây bên kia
"Tới giờ ăn rồi hả? Cậu đợi tí mình chạy ra đó liền!"
"Cậu bị làm sao vậy! Tới giờ ăn lâu rồi mà cậu cũng không biết sao?"
"Sơn Thần à, hình như mình bị bệnh rồi!.."
"Bệnh à, sao lại bị bệnh rồi! Cậu ở đó đi, để tôi mang thuốc lên cho cậu!" Hắn cuống cuồng la lên, mà điềm tĩnh đứng dậy, rồi chạy đi tới phòng y tế
"Cậu đi đâu vậy?" Kiệt ngạc nhiên, thấy Sơn Thần bỏ đi liền la lên
...****************...
Khoảng 10 phút sau, có một người chạy tới phòng Yến Quân mà đập cửa liên tục, cô cũng chạy ra mở cửa, thấy trước mình là một người phụ nữ cao lớn, có chút xinh đẹp, mái tóc ngắn tới vai, mà hoang mang ngước nhìn
"Cô là..."
Người phụ nữ nó liền đi tới, kéo lấy tay cô vào trong giường rồi đẩy ngồi xuống, chạy tới đóng nhanh cửa lại
"Cậu muốn làm gì? đây là phòng của tôi đấy!" Người phụ nữ này mạnh thật, nhưng mình làm gì có gây thù với ai đâu chứ!
"Là tôi!" Người đó liền đưa tay kéo lấy một chùm tóc giả trên đầu ra, quăng lên nệm mà nhìn xuống người con gái trước mặt
"Phụt! Sơn Thần, ai đưa cậu cái này vậy!"
"Lúc nảy mượn của Tiểu Hương, ai mà biết ở đây không cho nam sinh vào chứ!"
"Ha! Tiểu Hương đi quân sự lại đem theo tóc giả sao? Nhưng mà nhìn cậu hài hước quá! cũng xinh lắm đấy!" Cô nghĩ tới Sơn Thần lúc nảy mà bật cười thành tiếng
"Chật! Thôi đi, cậu nhìn cái gì, đáng cười lắm sao? còn đang bị bệnh kìa!"
"Cũng có nghiêm trọng lắm đâu!"
"Hay quá! Vậy mà lúc trước có người bảo sức đề kháng mạnh lắm!"
"Ai mà biết tới ngày cuối nó bị bệnh chứ!"
"Tôi có đem cơm hộp qua cho cậu ăn đây!"
Hắn cầm lấy một hộp thức ăn được đựng sẵn trong bịch ni long màu trắng đi tới đưa cho cô, rồi đưa tay vào túi áo lấy ra nhiều loại thuốc cảm, nhức đầu, ho, kèm theo miếng dán hạ sốt để trên bàn
"Ăn xong thì uống!" chàng trai nhấn mạnh,quay đầu dặn dò
"Ừm!" nàng nói nhẹ một cái, rồi múc từng muỗng cơm vào miệng mà ăn
Khi hắn để thuốc xuống bàn, chỉ quay mặt lại, đi thêm một bước nữa là leo được tới nệm, cậu quỳ úp người lại mà bò tới gần, rồi chòm bàn tay mình chạm vào chán cô đo thử nhiệt độ, nàng cảm nhận một chút mát lạnh từ lòng bàn tay người con trai ấy
"Cứ uống thuốc này tạm đi! Khi nào về sẽ kêu người tới khám sau!" Hắn vẫn cứ giữ tư thế đó mà tiếp tục nói chuyện
"Ừm! Cậu cũng mau cải trang đi, Bạch Ly ăn cơm sắp về rồi!"
Yến Quân hơi nghiêng người ra phía sau vừa nói, vừa chòm tay đung đưa qua lại, các ngón tay mò lấy chùm tóc giả đội lên cho Sơn Thần
"Sợ cái gì!"
"Xem cậu kiêu ngạo kìa!"
"Lát nữa hành quân xong, tôi đợi cậu dưới kí túc xá rồi chúng ta cùng đi về!"
"Được thôi!"
Tiếng mở cửa vang lên, một người phụ nữ xinh đẹp, trầm tính bước vào, nhìn thấy phía trước có hai cô gái đang ngồi trên giường nói chuyện vui vẻ với nhau, cô liếc nhìn
"Yến Quân! là bạn cậu hả?" Bạch Ly nhìn người phụ nữ đang quay người vào hướng cửa sổ
"Ừm! mà cậu cũng về phòng đi" Yến Quân nói nhỏ, vỗ vai nhẹ vào người cậu
"Tôi đi trước! "