Chương 15: LỜI NÓI ĐÓ CÒN TÍNH KHÔNG
Đây là tiết cuối cùng của kỳ quân đội, khi hoàng thành xong sẽ được cấp giấy chứng nhận và hoàn trả lại kí túc xá rồi đi về, Tiểu Hương hào hứng chạy lên phòng Yến Quân đợi đi hành quân cùng, vì đang bị cảm nên cô mới chạy đi lấy cái áo khoát hoodie màu trắng mà mình thích mặc vào, đi đến nơi tập trung
Lần này không còn hoạt động theo lớp nữa mà là kí túc xá nam và nữ, họ cũng không cần phải diễu hành trên con đường nhựa xa xôi thường ngày. Mà là sân banh bọn họ hay trốn ra đó chơi mỗi tối. Ở đó rộng tới nỗi có thể chứa hơn mấy ngàn người
Từ xa đội trưởng chỉ vào một người trong đội Bạch Ly mà dặn dò
"Yến Quân! lúc chuẩn bị đi hành quân cậu không được mặt áo khoác, nó sẽ không giống với mọi người. Hy vọng cậu đem ra" Bạch Ly là lớp trưởng nên phải lên tiếng nhắc nhở
"Mình hiểu rồi"
Cô đành tháo nó ra mà treo lên cây xào trước mặt. Không lâu tiếng nhạc vang lên, mọi người xung quanh đều dậm chân tại chổ 1, 2, 1, 2, 1, Bạch Ly dẫn đầu cầm cờ, bốn hàng đi theo sau, hết dãy nữ, tương tự nam nối tiếp theo. Đi được 1 vòng rưỡi sân, thì trời bắt đầu tối lại, từng hạt mưa li ti bắt đầu mà rơi xuống, nhưng họ vẫn phải tiếp tục, không được dừng lại. Rồi... một trận mưa lớn kéo xuống, sấm chớp đùng đùng, tất cả học sinh đều la lên rồi bỏ chạy đi tới nhà đa năng và căng tin hướng đối diện
Yến Quân cũng chạy theo ra tới bên ngoài, cô đột nhiên nhớ tới cái áo khoác còn để phía dưới gần cổng sân vận động, liền mặc kệ mà chạy ra đó lấy. Ở đó chỉ còn có cô là đang ở ngoài
......................
Sơn Thần đứng ở nhà đa năng mà nhìn dáo giác tìm Yến Quân, liền soay người liếc nhìn Gia Kiệt
"Cậu thấy Yến Quân đâu không? Cậu ta còn đang bị bệnh" Anh anh trầm, sốt ruột hỏi hắn
"Không thấy! " Gia Kiệt trả lời lưu loát mà nhìn cậu
Bạch Ly nhìn sang thấy Sơn Thần đứng đó nên lên tiếng
"Lúc nảy mình có thấy Yến Quân đứng ở căng tin... "
"Ừm!" cậu nhẹ giọng xuống, rồi đứng yên đó đợi trời tạnh
...****************...
Nàng ở bên ngoài chạy thật nhanh, tới nơi đó lấy được chiếc áo thì bản thân đã bị ướt sủng, quân phục màu xanh lá cũng trở nên đậm màu. Từ phía sau, có một chàng trai chạy tới, cầm chiếc dù màu đen che chắn cho cô. tiếng mưa rơi lộp cộp ở phía trên, cũng không thấy mưa rơi vào mình nữa nữa, khiến cô phải quay đầu nhìn lại
"Thì ra là anh, Tứ Thiện" cô thấy người đó là anh nên có chút bất ngờ, không hiểu sao anh ấy lại tới được đây!
"Em bị ngốc à! Mọi người chạy đi núp hết rồi, sao em còn ở đây!" Giọng hắn có chút lo lắng, nhíu mày lại mà nhìn cô
"Em bỏ quên áo khoác! Sợ người ta lấy
nên..."
"Chật! Mưa lớn rồi, chúng ta đi tới căng tin rồi tính tiếp!"
"Vâng!"
Chàng trai che dù, đi cùng cô dưới con đường nhựa, họ đi tới căng tin trú mưa. Ở đây mọi người chen chúc nhau đứng, vừa chật chội và ồn ào. Anh dẫn Yến Quân tới đứng ở một góc nhỏ, xếp cây dù gọn lại, rồi đưa tay cởi chiếc áo khoác trong người choàng lên cho cô mặc
"A, không cần đâu! Em sợ làm dơ áo anh" Yến Quân đẩy nhẹ tay vào chiếc áo mà từ chối
"Em cứ mặc tạm đi! dù sao áo của em cũng ướt hết rồi."
"Vậy em nhận, anh tốt thật, em cảm ơn!"
"Với anh, không cần phải khách sao đâu!"
"Ừm...!" Nàng gật đầu
"Anh nghĩ mưa sẽ còn dài! chúng ta ở đây đợi một lúc đi!" Tứ Thiện quan sát bầu trời rồi nói tiếp
"Haizzz! chán thật " Cô thở dài một tiếng
Anh nghĩ đến đều gì đó liền bật cười, muốn kể cho cô nghe
"Nhớ lúc trước anh với em học cấp 2, lúc đó đi học về, trời cũng mưa lớn như vậy, anh thì không mang theo tiền, em cũng xài hết tiền, chỉ còn lại mười mấy ngàn. Em mới dẫn anh đi tới một quán tạp hóa nhỏ, rồi mua hai cây kem thật lớn, chúng ta đứng ở đó ăn, đợi một lúc mưa tạnh dần rồi đi về! Nhưng đợi mãi mưa vẫn không tạnh, trời cũng gần tối, anh với em đành dầm mưa, liều mạng mà chạy đến nhà"
Chàng trai kể về chuyện trước đây, khuôn mặt có chút tiếc nuối, nở một nụ cười nhẹ nhìn cô gái trước mặt, giọng nói thanh thoát, ấm áp, có chút trưởng thành khiến cô nàng cũng quay nhẹ người mà nhìn lại, nhớ tới chuyện lúc đó mà bật cười thành tiếng
"Ha, em nhớ lúc đó Sơn Thần bị đám nữ sinh vây quanh, mới không đi chung được với chúng ta, khi về tới nhà, cậu ấy trách móc em không cho ăn kem đấy!"
"Tính của em ấy là vậy mà!" Tứ Thiện bật cười mà liếc nhìn
"Phải! Lúc nào cũng trẻ con, đợi bao nhiêu năm nữa cậu ấy mới trưởng thành được như anh đây?"
Cô cười tươi nhìn vào người đàn ông đó mà đưa tay vỗ vào vai cậu, hắn bệnh sạch sẽ nhưng vẫn không phản ứng gì, cũng không trách móc, đẩy cô ra một bên. Ngược lại còn nở ra nụ cười điềm tĩnh mà nhìn nàng
"Yến Quân! "
"Dạ!"
"Anh có việc muốn hỏi?"
Tứ Thiện nghiêm túc mà nhìn vào Yến Quân, cầm lấy cổ tay lên, khiến nàng cũng phải ngạc nhiên
"Sao vậy? Anh muốn hỏi em cái gì?"
Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!