Chương 19: BỊ PHẠT
"Môi cậu cũng được lắm! vừa hợp với khẩu vị của tôi"
Hắn nhìn thẳng về phía Tứ Thiện mà nói chuyện với cô, miệng cười quyến rũ
"Còn dám nói như vậy! Mà cậu nhầm lẫn gì đó thì phải! Tôi không hề thua, người thua chính là cậu!"
Yến Quân dùng ngón trỏ chỉ vào ngực cậu mà chế giễu
"Nực cười, cậu và anh tôi chẳng có gì xảy ra, sao gọi là thua được?"
"Cậu sai rồi! Không có gì xảy ra nhưng không thể tính là tôi thua được. Anh Tứ Thiện cũng thích tôi, là do tôi từ chối anh ấy. Cho nên... tôi thắng rồi. Cậu! vẫn nợ một nụ hôn với con chó nhà tôi" Giọng nói nàng chậm rãi, đều đều
Yến Quân dơ tay chỉ mạnh vài cái vào ngực khiến cho cậu lùi về phía trước mà đắc ý, anh đứng khựng lại, biết ý đồ như vậy nên không cho cô tiếp tục làm càng, cho dù đẩy tiếp cũng không phản ứng gì
"Nực cười! vậy tại sao cậu không nói ngay từ đầu" Hắn đưa ngực đi tới đẩy cô lùi về sau mà thỏa mãn, áp sát cơ thể nhỏ bé
"Cậu...cậu đừng có dùng ngực mà ép tôi!"
Yến Quân đỏ mặt, luống cuống mà nói lấp vấp
"Ngực tôi thì làm sao? Cậu thích nó à?"
Cậu đột nhiên hung dữ, khiêu khích làm cô giật run người như bị nói trúng tim đen
"Chẳng qua nó... nó chỉ săn chắc và cứng thôi mà..." nàng mặt đỏ tím tai, nói lấp vấp
"Vậy sao?"
Sơn Thần liền cầm lấy bàn tay nàng đưa thẳng tới bụng, 6 múi trong mắt cũng hiện lên vẻ kiều diễm, bàn tay vô thức chạm lên người anh mà nhìn lấy, dù chỉ cách một lớp áo mỏng nhưng vẫn cảm nhận rõ từng múi một, nó mềm mại, cứ gờn gợn như lướt sóng, như muốn ôm trọn vào bụng
Nàng ngẩn ngơ ngây dại nuốt nước bọt, không còn bận tâm đến chuyện khác
“Thì ra cậu là một sắc nữ.” Giọng nói trầm ấm liếc nhìn mà chọc ghẹo
Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua, cơ thể cậu ấy lại phát triển nhiều như vậy, tới mình cũng không phản kháng lại được. Thì ra cơ thể đàn ông sờ thích đến thế!
Nghe anh nói cô liền rút tay về, tỏ vẻ chỉ là bình thường
"Rõ ràng là cậu thắng, sao lại muốn cùng tôi hôn nhau? Không lẽ... cậu hứng thú với vụ cược này lắm sao?" Giọng anh chậm rãi dò hỏi
Cô nhìn anh vô tội "Phải! mình không thua. Nhưng cậu đẹp trai như vậy, không thể trách tôi được"
Cô nở một nụ cười, nháy mắt với hắn
"Cậu... cậu mau trả nụ hôn đầu cho tôi"
Sơn Thần đột nhiên nhõng nhẽo, nhăn mặt rồi đưa tay che lên miệng. Thay đổi 180% rồi la lên như đứa trẻ đòi chiếc kẹo, làm mất hình tượng kiêu ngạo lúc nảy
"Chẳng phải cậu nói có chơi thì có chịu à, cũng chỉ là một cái hôn thôi, đâu phải mình cậu mất nụ hôn đầu! Mười mấy năm, thử nghiệm lên cậu một tí cho biết cảm giác thì có sao, cũng lời quá rồi! Cút ra, tôi còn phải đi học, không thèm nói với cậu!"
Cô đẩy anh qua một bên rồi bỏ đi
"Đồ ngang ngược! Tôi là đồ để cho cậu tùy ý thử nghiệm à"
Hắn lạnh nhạt mắng một câu
...****************...
"Tên gì? Lớp?"
Một giọng nói trầm của đàn anh lớp trên vang lên, hắn lạnh nhạt cầm quyển sổ ngồi giữa đường cầu thang, miệng nhai kẹo sing gum mà cuối xuống, để đầu nấm, khuôn mặt điển trai, bờ môi mỏng, đôi mắt sắc bén cầm cây bút chuẩn bị ghi
"Mạc Yến Quân! 10.8"
Hắn đột nhiên dừng lại mà ngước mặt lên nhìn người con gái đó
"À! Là em, tôi nhớ ra rồi!" Anh liền nở ra nụ cười hàm ý mà nhìn cô
"Anh là Dương Anh Hạo...."
"Ừm! Sao em đi trễ?"
"Tôi ngủ quên a~" giọng nàng nhẹ nhàng, nũng nịu khiến cho đối phương rung động
"Không ngờ a" hắn cũng bắt chước làm theo
"Anh như vậy mà lại được làm sao đỏ à? Chúng ta có quen biết... anh đừng ghi tôi được không?" Giọng nàng nài nỉ
Nhìn cậu ta thôi cũng biết là học sinh quậy, lại được bầu cho làm chức vụ đó, không sợ anh ta trốn học à?
"Tôi cũng bất ngờ lắm! Nhưng không bỏ qua được, lần này bị ghi cũng đừng trách tôi nhé!"
Hắn đưa hai tay lên vai mà nhướng lên tỏ vẻ không biết, rồi mới chú ý nhìn tới người phía sau Yến Quân
"Tê..." chưa kịp nói thì đã bị ngắt lời
"Lương Sơn Thần, 10.8" Cậu lạnh nhạt nhìn thẳng người đàn ông trước mặt
"Lý do"
"Giống cậu ấy!"
"Cùng lớp à" Hắn im lặng ghi vào sổ
"Ừm"
"Xong rồi! Hai người lên đi"
Cậu đứng dậy né sang một bên cho họ đi qua, lần này phía sau nàng có người nên hắn không tiện bao che
...----------------...
Lên tới lớp, tiếng chuông reo vào tiết. Thầy giáo chủ nhiệm bước vào, cả lớp đều đứng dậy, thầy Vương An Hảo liền nhìn về phía Bạch Ly
"Lớp trưởng! sao đỏ có trừ điểm gì không?"
Bạch Ly liền lên tiếng báo cáo
"Thưa thầy, lớp bị trừ 10 điểm" nàng nhẹ nhàng, lễ phép
"Sao nhiều quá vậy? Là ai" Thầy ngạc nhiên hỏi tiếp
"Yến Quân và... Sơn Thần đều đi trễ!"
Hơ... đâu phải tại mình muốn đi trễ, rõ ràng đã đi sớm rồi mà. Đều tại Sơn Thần một hai đòi dừng lại nói chuyện. Cứ bị thầy phạt năm lần bảy lượt, làm mình mất hình tượng quá đi
"Lại là hai em?"
Yến Quân và Sơn Thần im lặng không nói gì, chỉ ngồi nghe thầy trách mắng
"Lên lớp 10 rồi mà các em lại đi trễ mãi, lại còn học sinh giỏi nữa, hôm nay phạt trực hết ngày"
"Còn tụi em thì sao ạ" Một bạn nữ lên tiếng, vì hôm nay đáng lẽ 4 bàn khác trực chung, bởi vì lớp quá rộng, bình thường làm cũng hơn 15, 30 phút
"Cứ dời lại ngày mai, hôm nay để cho hai bạn đó làm"
"Vâng!"
Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!