Chương 20: Bị ngã
Trong không gian tĩnh lặng, tiếng chuông ngân lên vài tiếng, trong lớp học liền phát ra vài tiếng xì xào
Một giáo viên nữ đang đứng trên bụt giảng, chậm rãi đi tới bàn gấp lại giáo án mà nhẹ nhàng nhìn xung quanh
"Hết tiết rồi! Các em ra về đi!"
Ai nấy đều đứng dậy, chụm năm chụm bảy mà đợi nhau ra về, tiếng bước chân cũng tản ra hành lang dần, cô giáo cất hết đồ vào cặp rồi mới ra sau.
Trong lớp cũng còn lại vài người, Tiểu Hương đứng dậy mà chạy lại chổ Yến Quân
"Cậu còn trực nữa hả?"
"Ừm...Hay là cậu về trước đi"
"Không! Chúng ta là bạn bè hoạn nạn có nhau, mình không về trước đâu. Lát nữa dẫn cậu ra quán gần trường ăn đồ nướng"
"Được thôi! hơi lâu nha!"
"Không thành vấn đề!"
Yến Quân quay mặt đi xuống cuối lớp nhìn xung quanh tìm cây chổi để làm nhanh rồi về sớm, nhưng mãi không thấy
"Bạch Ly, cậu thấy cây chổi ở đâu không?"
"Cây chổi tớ nhớ nó nằm ở phòng vệ sinh, cậu vào lấy đi"
Bạch Ly khoanh tay đứng dựa người vào cửa lớp, đôi mắt láo liên mà quan sát, Yến Quân chuẩn bị đi thì nàng dơ thẳng ngón trỏ về phía giữa lớp mà chỉ thị
"À khoang, chổ đó có vết dơ. Sẵn tiện cậu đem cây lau nhà tới luôn đi, ở trong phòng vệ sinh nữ đấy!"
"Ừm!"
Cô nói nhẹ một tiếng rồi bước ra ngoài lấy đồ
"Vậy tôi lau bảng trước"
Sơn Thần đang ngồi ở bàn học, cất lên giọng trầm ấm rồi đi thẳng tới phía trước, không chú ý đến ai. Cậu cầm chiếc khăn nhỏ trên bàn mà lau bảng. Dáng người cao lớn, cánh tay vươn lên chùi qua chùi lại cũng rất dể dàng.
Vài giọt mồ hôi bên tóc cứ thế, lâu lâu lại lăn dài trên má rồi chảy dài xuống yết hầu.
Buổi chiều tà, từng cơn gió lác đác thổi ngang qua, khiến cho mái tóc của thiếu niên bay nhấp nhô, chiếc cà vạt cũng lơ lửng theo, khuôn mặt nghiêm túc nhìn phía trước mà lau bảng, khiến cho người đàn ông đó càng trở nên quyến rũ
"À...ờm!"
Bạch Ly chăm chú nhìn cậu như người mất hồn, nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái cũ
"Để... để mình giúp cậu!"
"Được thôi!"
Sơn Thần gật nhẹ đầu, căng bản cậu cũng không thích làm những việc trực nhật này, nếu có người giúp, đương nhiên cậu sẽ không từ chối
Hắn liếc sang thì đã thấy cô chạy tới bàn cầm lấy chiếc khăn mà tiến lại, bôi gần chổ cửa ra vào
"Gia Kiệt! " Sơn Thần quay lưng nhìn chàng trai đứng gần Tiểu Hương
"Hả?"
"Cậu giúp tôi để hết ghế lên bàn đi"
"Được!" Gia Kiệt nghe theo mà làm liền
Yến Quân cũng vừa bước vào, nàng lấy cây lau nhà làm sạch nền ở giữa lớp rồi để sang một bên, xuống cuối lớp mà quét một dãy.
"Vào nhanh đấy!"
Sơn Thần vừa bôi xong, nên quay người đi lại bàn cất khăn rồi lấy chổi quét dãy còn lại, anh chuẩn bị bước xuống bụt giảng thì gặp Bạch Ly vừa làm xong, cũng đi đến đó dọn đồ
Cậu vừa đi tới một bước thì cô đi ngang qua, theo phản xạ Bạch Ly bất ngờ ngã ngửa xuống đất.
"A....a...." Cô trợn to mắt mà la lên
"....."
Sơn Thần giật mình kêu nhỏ, cũng may lúc đó cậu vương tay kéo lấy cánh tay cô lại kịp, nếu không bây giờ đã nằm trong bệnh viện
"Ức...!"
Yến Quân nhìn lên, không biết tại sao bất ngờ bị nấc cụt theo, sợ mọi người nghe thấy, cô liền lấy tay phải đưa lên miệng che lại, Sơn Thần từ lâu đã để ý tới nhưng giả vờ không biết
"Cẩn thận!"
Hắn đứng trên bụt giảng liếc nhìn người con gái trước mặt
"Cảm ơn!" cô ngập ngừng e thẹn mà nhìn thẳng vào mắt cậu
"Ừm, tiện tay thôi!"
Sơn Thần liền vung tay, thả Bạch Ly qua một bên, lạnh nhạt đi xuống cuối lớp. Mọi người, ai nấy đều chứng kiến cảnh tượng lúc nảy mà trầm trồ.
Tiểu Hương đứng ở giữa lớp mà kêu lớn
"Lớp trưởng, cậu... không sao chứ?"
"Không sao! Cũng may là có Sơn Thần
Cô lắc đầu, nở ra nụ cười thỏa mãn nhìn xung quanh
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
"Dọn xong rồi!"
Yến Quân để cây chổi vào trong góc rồi lấy chiếc cặp vắt ngang trên lưng
"Ừm! Vậy chúng ta đi ăn thôi!"
Tiểu Hương chạy tới ôm lấy cánh tay Yến Quân dẫn ra ngoài hành lang, Kiệt với Sơn Thần cũng đi ở phía sau. Bạch Ly ra cuối cùng để khóa cửa lớp cũng mau chóng đuổi theo Sơn Thần
"Các cậu đi ăn hả? Ở đâu vậy?"
Gia Kiệt liền nhướng mắt liếc nhìn Bạch Ly rồi quay sang nhăn mặt ra hiệu với Yến Quân
"Là sao?" cậu nói bằng khẩu hình miệng, để không phát ra tiếng
"Chẳng lẽ bọn tôi làm gì cũng phải báo cáo với cậu?"
Yến Quân hạ giọng, lạnh lùng nhìn Bạch Ly, khiến cô cảm giác thật xa cách, khó tiếp xúc
Sao cậu ấy cứ bám theo hoài vậy? nếu muốn thì rủ riêng Sơn Thần đi, chẳng lẽ không thấy bọn tôi không thích cậu à?
"Ý tớ không phải vậy! chỉ là muốn đi chung với các cậu thôi..." Bạch Ly ủy khúc nói
"Đi chung! Nhưng mà có người lạ tôi không quen. Với lại quan hệ của chúng ta thân lắm sao? Lớp trưởng"
Sơn Thần bỏ hai tay vào túi quần mà nhìn thẳng vào cô
"Mà phải rồi! Cậu là lớp trưởng, chắc là sẽ học nhiều lắm nhỉ, sao lại có thời gian đi chơi với bọn tôi vậy?"
Gia Kiệt từ lâu cũng không có tình với cô gái này này mấy, trước đây có gây gỗ với Yến Quân, đương nhiên cậu sẽ theo phe bạn mình.
Nhưng cũng không phải là người hẹp hòi, nên hắn nói chuyện chỉ có vài phần đâm chọt
"À... nếu các cậu không thích thì thôi! tôi đi vậy"
Cô ôm chặt lấy cặp vào lòng, bỏ đi mà tức giận, tức đến nỗi muốn chửi thẳng vào mặt bọn họ, nhưng không được, nắm chặt hai tay thành nắm đấm, nghiến chặt răng mà mặt ửng đỏ, cô biết họ muốn đuổi cô ra một bên, cô thừa biết mình càng bám theo người ta càng chán ghét, nhưng không sao họ nghĩ gì cô không quan tâm, chỉ cần Sơn Thần hiểu là được
"Người gì vậy? Bám mãi không buông"