Chương 21
'Tíng ting~~' Tiếng chuông bên ngoài được ai đó ấn liên tục
"Yến Quân, con ra xem ai đến đi"
"Dạ..."
Nàng đang nằm trên phòng khách xem tivi thì bị bà An kêu ra ngoài mở cửa, cô liền mang vội chiếc dép, chiếc váy voan màu đen bay phấp phới trông rất quyến rũ, phía trước được phủ một lớp ren kín đáo, phía sau thì hở nửa thân, đường lưng thẳng, nét ngực phồng và cái bụng thon thon, làn da trắng nõn
Dáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển, hai tay đong đưa như thiếu nữ, cô mở cửa ra nhìn người trước mặt
"Chào chị! xin hỏi ở đây ai là Mạc Yến Quân ạ?"
Người đàn ông gửi bưu phẩm cầm trên tay một đóa hoa lớn và nhiều đồ dùng khác nhìn cô
"Là tôi!"
"À, có người gửi hoa cho chị. Xin hãy ký nhận vào bên này!"
Hắn đưa một tờ giấy đưa cho Yến Quân, cô cầm lấy mà ký tên vào rồi ôm đóa hoa hồng vào trong lòng
"Cái đó của ai vậy?"
Sơn Thần từ đâu bước tới lên tiếng, khiến cho người giao hàng và cô giật mình
"Cậu ở đâu ra vậy?" Nàng rung người, liếc mắt sang chổ cậu
"Vừa mới đến!"
Nói xong hắn liền đi vào thẳng nhà, lại ghế sofa ngồi xem phim, Yến Quân thấy vậy cũng liền đuổi theo sau
"Cậu qua nhà tôi chi vậy?"
Nàng ngồi xuống bắt chéo chân dò hỏi, hắn dang rộng hai chân thành chữ M nam tính, im lặng không trả lời
"Là mẹ kêu Sơn Thần qua đấy?" Bà An đi tới nhìn cô
"Để làm gì?"
"Bóng đèn ở phòng con bị hư rồi! Mẹ nhờ nó qua thay giùm, nếu không phải hôm nay ba con đi công tác, mẹ cũng không cần phải nhờ đến Sơn Thần"
"Ò... Vậy cậu đi theo tôi"
"Cháu đi theo cậu ấy trước"
Nói xong, Yến Quân liền kéo lấy tay cậu đi lên cầu thang, đến thẳng phòng mình. Mở cửa ra cũng chẳng có gì khác lạ, vốn dĩ phòng cô, Sơn Thần cũng quá quen thuộc
Cậu bắt một chiếc ghế cao, chòm lên phía trần nhà mà xoay một lúc
"Đưa tôi cái tua vít"
"Ò..."
Cô đứng phía dưới, phải nhón chân đưa cho cậu, hắn nhìn xuống thấy có thứ gì đó phập phồng trước mặt mình, từ trên cao có thể nhìn thấu được làn da trắng hồng đang được che đậy dưới tấm vải ren ngay ngực. Hắn hận mình không thể xé nó, yết hầu khẽ trượt xuống
Cô liền nhớ ra một chuyện, nhanh chóng lấy tay che ngực lại
"A hừm" Sơn Thần ho khan một tiếng
"Cậu...cậu nhìn cái gì?"
"Che làm gì? Cũng nhìn thấy rồi"
"Đồ biến thái"
Yến Quân la lên, nàng tức giận liền dơ tay, dùng hết lực mà đấm một cước vào bụng hắn, vậy mà cậu chỉ vừa dơ một tay đỡ lại, nắm đấm của nàng đều nằm gọn trong lòng bàn tay Sơn Thần, hắn nhếch mép cười khinh thường
Sơn Thần là ai? Người ta là đai đen karate còn có thể làm thầy người khác rồi, cô như vậy! rõ ràng là đang tìm đường chết
"Nào! xin lỗi cậu, tôi không nên làm như vậy."
Hắn nhẹ nhàng xin lỗi rồi trèo xuống ghế nói chuyện với Yến Quân
"Đừng nói nhiều! Hôm nay cậu phải chết!"
Cô liền vung chân đá Sơn Thần một cái thì bị cậu né một bên mà tóm được, con người này không dễ đối phó tí nào, hắn vậy mà chụp lấy chân cô kéo thẳng đến giường, chẳng lẽ không thấy người ta đang mặc váy sao?
"Cậu muốn chơi kiểu này à? kích thích quá nha! Được thôi, hôm nay sẽ cho cậu, mau lại đây thỏa mãn anh đi, hoặc... Anh thỏa mãn cưng a~!"
"Sơn Thần thích như vậy lắm sao?"
"Phải a~"
Yến Quân liền xoay người đè cậu nằm ngã ra phía dưới, đưa tay luồn vào trong áo cậu mà vuốt ve lên xuống, sờ vào những cơ bụng cứng cáp và láng mịn, gờn gợn đã tay. Sâu ẩn trong con ngươi, đều hiện lên hình bóng cô đầy quyến rũ và mị hoặc
Nàng vậy mà cởi hai cúc áo đầu trên chiếc áo cậu, phần ngay ngực cũng đỏ rực mà nóng lên, yết hầu nhô lên, cô dơ tay sờ nhẹ vào trái cổ rồi lướt xuống xương quai xanh, cảnh tưởng diễm lệ cũng hiện lên rõ nét, nàng đưa đầu mình tới gần cổ cậu, hơi thở nồng ấm lướt ngang qua, mùi hương bay khắp nơi, cô cuối xuống tai cậu mà thì thầm
"Chơi đủ rồi! Lương Sơn Thần"
Nói xong cô liền đẩy cậu ra rồi đứng dậy, lạnh nhạt đi tới chiếc ghế gần cửa sổ nhìn bó hoa trên bàn, có một là thư được cất kín trong phong bì
"Chật! Bị cậu phát hiện rồi!" hắn nhướng mắt nhìn cô tỏ vẻ vô tội
Nàng vội lấy ra xem nội dung bên trong, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, luồng gió từ ngoài ban công thổi vào làm cho mái tóc dài thướt tha mịn màng bay ra phía sau che nữa một bên má
"Cậu đợi tới lúc tôi học giỏi võ, nhất định sẽ tìm cậu trả thù đầu tiên"
"Được thôi!"
Nội dung trong thư chỉ đơn giản là
"Xin lỗi nhé! Hôm nay làm em bị phạt, tôi cũng không muốn xảy ra đâu. Coi như cái này để chuộc lỗi, nếu lần sau đi trễ tôi nhất định sẽ giúp em" kèm theo trái tim nhỏ ở cuối bức thư
Kí Tên "Anh Hạo"
"Là ai gửi vậy?"
Sơn Thần đi tới ngồi kế bên cô, ghé đầu vào vai nàng nhìn lén, khoảng cách rất gần, nghe được tiếng thở mà rung nhẹ lên
"Không nói với cậu, mau tránh ra bên kia!"
Yến Quân liền che lại, đem lấy bức thư bỏ đại dưới miếng vải trên bàn
"Hừ... Tặng hoa lớn như vậy? Ai lại không có mắt nhìn người thế?"
Sơn Thần nhìn xuống bó hoa vừa chế giễu vừa mắng thầm không phát ra tiếng
"Cậu nói ai? bà đây đường đường là hoa khôi, người thích tôi dài tới cầu nại hà, đếm không hết đấy!"
Yến Quân liền liếc mắt nhìn cậu tức giận, rõ ràng là đang khinh thường cô
"Hiểu rồi, hiểu rồi!"
Cậu đưa tay bịch miệng cô lại không cho nói nữa, đành gật đầu.
Hửm, hoa khôi gì chứ, cũng là chuyện trước đây! Nhưng mà cậu ấy cũng xinh thật, phải nói sao đây....
"Đèn, cậu sữa xong chưa?" Nàng lấy tay đẩy cậu qua một bên, nhẹ nhàng nói
"Xong rồi!" Sơn Thần dựa ra phía sau ghế mà nhắm mắt
"Xong rồi? thì cậu về đi!"
Nàng xoay người lên cậu, dơ tay vỗ nhẹ một bên má hắn, trắng mềm, cũng không kém phần đẹp trai
"Ưm...Người ta đang mệt lắm a! Cậu dám đuổi khách của mẹ cậu về à?"
Giọng nói chàng nũng nịu, ấm áp đầy mị hoặc khiến cô siêu lòng mà nhẹ giọng
"Được rồi! Cậu mệt thì cứ ngủ đi. Nếu muốn ở lại thì qua phòng khách..."
Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!