Chương 23
"Bạch Ly! " Một người đàn ông đứng ngoài cổng trường lên tiếng
"Anh họ?" Cô quay mặt lại nhìn, mặt cười tươi, nhẹ nhàng chạy tới
"Mẹ tôi kêu em qua nhà có việc cần nói"
"Dì sao?...Em biết rồi!"
"Đi thôi"
Người đàn ông chậm rãi, đi thẳng về phía trước, khuôn mặt điển trai, quần áo bị xổ tung ra ngoài, nhìn thôi cũng biết là một người ăn chơi quậy phá
"Em học lớp 10.8 à?"
"Phải! sao vậy?"
"Vậy trong lớp có ai tên Mạc Yến Quân không?" Hắn nhướng mắt dò hỏi
"Sao đột nhiên nhắc tới? chẳng lẽ anh biết cô ta?" Nàng tức giận la lớn
"Ừm! cô ấy là người như thế nào?"
"Là một người vô liêm sỉ, tỏ vẻ thuần khiết gì chứ, căn bản là đi dụ dỗ đàn ông, anh nên tránh xa cô ta ra! Coi chừng có ngày bị dụ dỗ luôn đấy!"
"Quan hệ hai người không tốt lắm?"
"Em và cô ta là kẻ thù! Học trưởng khối anh cũng từng bị cô ta đeo bám, nhưng hình như bị đá rồi. Ha! chưa kể lúc nhỏ còn bị em cướp cậu bạn thanh mai trúc mã nữa đấy!"
"Này! nói xấu sau lưng người khác vẻ vang lắm sao?"
Hắn tức giận quát lớn, khinh thường người trước mặt, sao người phụ nữ này lại tâm cơ đến thế?
"Anh sao vậy? đột nhiên lại la em. Bị cô ta mê hoặc rồi à? Sao anh hồ đồ thế? có tin em nói dì không"
"Câm miệng! chuyện của tôi cần cô quản? "
"Anh Hạo, anh...."
"Tôi thế nào? em đừng tưởng quan hệ với mẹ tôi tốt, thì muốn tôi cũng phải nghe theo em!"
Cô nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn không dám cãi lại, gia thế nhà cậu, ba cô vẫn vài phần kính nể.
Cậu là thiếu gia muốn nói gì chả được, còn cô cũng là thiên kim tiểu thư, nhưng đối với trường Hòa Lạc chỉ dành cho những học sinh con ông cháu cha, học sinh giỏi cấp tĩnh, hay lười biếng vào học, có nhiều chế độ sẽ đỡ hơn các trường bình dân cấp 3 khác, gia thế của cô cũng coi là bình thường
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Trên con đường đi về bằng nhựa hằng ngày, từng đợt gió thổi lớn ngang qua, mái tóc dài của thiếu nữ xinh đẹp bị che nữa bên mặt bị thổi ra phía sau
Chàng trai đi phía sau cũng kịp đuổi theo nàng mà kéo tay lại
"Đêm qua không ngủ ngon?"
Hắn để ý cười thầm
"Không có! "
"Môi sưng lên rồi kìa! "
"Câm miệng!"
"Có cần anh đây giúp cậu cho nó bớt sưng không?"
"Nói thừa! đương nhiên là không"
Nàng chán ghét liếc nhìn, ngang bướng la lớn
"Thật à?"
"Đồ...trẻ...con!"
"Trẻ con? vậy tôi với cậu thực hiện chuyện mà người trưởng thành hay làm!"
"Cái gì mà, mà...làm! Hôm nay cậu sao thế!? lắm lời!"
Hắn liền đưa tay kéo đầu nàng lại, các ngón tay thon dài ôm chặt sau gáy, chàng cuối lưng xuống mà nhẹ nhàng hôn một cái thật lâu
"Ưm..."
Nàng kêu nhẹ, cả người đứng ngây ra, hai vai dựng lên, tay thì bám chặt tà váy. Hắn sợ cô đau nên đành bặm môi dưới thật mạnh, thay vì cắn xé nó
Bởi vì đau nên Yến Quân đột nhiên hoàn hồn mà đưa tay lên ngực đẩy nhẹ cậu ra.
Kĩ thuật hôn của cậu ấy khá hơn nhiều rồi...
"Phạt cậu!"
Sơn Thần đưa tay nâng cằm cô lên, tiến mặt lại gần khiêu khích
"Sơn Thần! cậu biết mình đang làm gì không?"
Nàng nhẹ nhàng nhìn thẳng mắt cậu, hắn không nói gì, chỉ cười thầm trong lòng rồi liếm môi đáp lại
"Tôi biết!"
"Vậy tại sao cậu....Đồ biến thái!"
"Biến thái đây... chỉ muốn giở trò với mỗi mình cậu!"
Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng lên tới gò má rồi lướt xuống cổ đi thẳng xuống xương quai xanh, lấy ngón trỏ xoay tròn một bên, da mặt nàng mỏng, vốn nhạy cảm. Lại bị cậu vuốt tới nhột, tạo nên sự khoái cảm, tim đập nhanh, mặt cũng nóng bừng lên
"Cậu dám!"
"Thế nào? có phải gương mặt và cơ thể này khiến cậu không muốn phản khán hửm"
"Đừng làm càn nữa! chúng ta đang ở ngoài đấy. Có gì về nhà rồi nói"
Nàng nắm chặt tay cậu dừng lại, hắn nhíu mày, giọng trầm ấm liếc nhìn
"Cậu sợ cái gì? Ở đây cũng không có ai nhìn thấy chúng ta đang làm chuyện mờ ám" Ngữ khí nói chuyện cao ngạo
"Ai muốn làm cùng với cậu, có giỏi thì đi mà tìm người khác"
Nàng tức giận, lại bị cậu đùa giỡn tới vậy, liền đưa tay đẩy cậu ngã lăn ra đất, ai ngờ...hắn vậy mà lại kéo cô theo
"Hự...!"
Cô nằm gọn lên người của Sơn Thần, hai cặp mắt đối diện nhìn nhau. Cơ thể nàng nhũn ra như không còn sức, hai tay thì đè lên vai cậu, một bên đầu gối thì nằm giữa chân anh bị đập xuống đất
Cậu thì dùng bả vai đỡ nàng, tay ôm lấy vòng eo hoàn hảo, ngã mạnh xuống mà cười sắc bén
"Đau..."
Hắn nghe vậy, liền nhướng mắt, chóng tay xuống đất để chòm người đỡ cô ngồi dậy
"Không sao chứ?"
Cậu lo lắng, nâng chân nàng lên xoay qua xoay lại xem thử, gối bị đập vào nền xi măng làm cho máu chảy rỉ ra bên ngoài
"Hứ! Đều tại cậu! Tất cả đều tại cậu!"
Yến Quân giận dỗi, nũng nịu quát lớn
"Xin lỗi! Tôi không nên kéo cậu theo"
Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!