Chương 28
" Yến Quân! Lúc nảy cậu với cậu ấy trốn tiết à?" Tiểu Hương đưa ngón tay chỉ vào Sơn Thần quay xuống hỏi
Cô im lặng không nói gì, chỉ lắc đầu như không muốn trả lời. Sơn Thần ngồi bàn kế bên cứ lườm mắt nhìn về phía nàng khiến người khác phải ganh tị
"Cậu làm gì mà Sơn Thần cứ nhìn qua đây hoài vậy?"
"H..hửm? không biết nữa..." nàng ấp úng đỏ mặt
"Lúc nảy mình có chép bài rồi! Cậu có muốn mượn liền không?"
"Có! Cậu đưa tớ!"
" Im lặng! Giờ học mà nói chuyện à? Hai cậu có muốn vào sổ không?"
Bạch Ly lên tiếng phàn nàn, âm thanh lớn tới nỗi đến bàn giáo viên cũng nghe thấy, nhưng cô giáo chỉ liếc mắt nhìn xuống cuối lớp, cũng không để ý tới những chuyện đó mà giảng bài tiếp
"Có cần phải la lớn như vậy?" Sơn Thần quay xuống nhìn lớp trưởng tỏ vẻ chán ghét
"Họ nói chuyện thì tớ nhắc nhở thôi! Cậu cũng thiên vị quá đó!"
"Chẳng lẽ không nói nhỏ được à?"
Bạch Ly ngậm miệng quay lên, Hà Gia Kiệt liền lấy cọng dây thun, vò một mẫu giấy nhỏ bắn thật mạnh vào phía sau lưng Bạch Ly khiến cô ôm bả vai mình, đến lúc cô quay lại thì chẳng thấy ai có biểu hiện mới làm chuyện vừa nảy
"A...ai làm?" Bạch Ly tức giận quát lớn
Tiểu Hương thấy Kiệt bắn ả, nên nhướng mắt nhằm tán thưởng
"Trật tự tí đi!" Cô giáo trầm mặt nhìn Bạch Ly
"Có người bắn dây thun vào em kìa!"
"Ai bắn bạn ấy vậy? Còn em nữa, là lớp trưởng sao cứ nháo nhào hoài thế? Tự mình quản lớp cũng không xong à!"
"Vâng!"
"Tiết học của tôi mặc dù chỉ là môn phụ, nhưng các em không để vào mắt được hả? Muốn làm gì thì làm, muốn la gì thì la sao?"
"Em đâu có la!"
"Còn trả treo!" cô giáo tức giận quát lớn
"Em xin lỗi!"
Sơn Thần cũng chẳng thèm để ý tới, quay sang kêu nhỏ Yến Quân, nàng quay qua nhìn anh khó hiểu, thấy cậu đang đưa tay xuống bụng làm nũng
"Sao vậy?" Cô nghiêng đầu sang một bên
"Đói..."
"Lát nữa rồi ăn luôn!"
"Ăn cái khác cơ!" Sơn Thần nói nhỏ, không để cho người khác thấy
"Hửm?"
"Yến Quân! im lặng đi, làm gì nói hoài thế?"
Bạch Ly để ý tới vết thương ngay miệng Sơn Thần liền giật người, xen vào nói nhỏ, vẻ mặt chán ghét nhìn nàng
"Biết rồi! " Yến Quân lạnh nhạt đáp, từ lúc nảy tới giờ, chỉ toàn nhắm một mình cô
"Người nói chuyện thì không la, cứ nhắm vào tôi mà nói! Tưởng bản thân mình tốt đẹp lắm sao?" Bạch Ly lẩm bẩm phát ra tiếng, cố ý cho mọi người nghe, mặt hầm hầm tức giận
"Vậy cậu méc cô đi, nói ở đây cho bọn tôi nghe?"
Ngữ khí nói chuyện cao ngạo của Sơn Thần khiến cho Bạch Ly phải im lặng không dám nói thêm một từ nữa. Lời ả thốt ra, ý đang ám chỉ Yến Quân của anh, dể gì bỏ qua dể dàng được
"À phải rồi! Đợt học bổng lần này gia đình tôi không góp nữa, e là cô phải tự lực cánh sinh rồi! Lớp trưởng!"
Cậu nói với vẻ mặt thỏa mãn, thấy khuôn mặt Bạch Ly tái mét, vừa lo lắng, tay chân cào bấu vào nhau, hắn nở nụ cười nhếch mép như vừa mới thu thập được chiến lợi phẩm
Ai cũng biết gia đình cậu là cổ đông lớn nhất của trường, mẹ là chủ tịch hội học sinh, số tiền nhà trường bỏ ra chỉ bằng 1 phần 5 tiền học bỏng nhà cậu bỏ vào
"...."
...****************...
Tới tiết hóa, cô giáo phát một tờ giấy kiểm tra cho mỗi người, bên trong chỉ toàn là đáp án trắc nghiệm có bốn câu trả lời, họ chỉ cần lấy bút chì tô tròn đáp án đó để cho máy tự chấm điểm, ai làm xong trước thì ra về
"Sơn Thần cho tôi mượn cây bút với!" Gia Kiệt nhìn xung quanh, sốt sắng nắm áo, kéo vai cậu ngã ra phía sau
"Không cho! tôi chỉ có một cây" Anh lạnh nhạt đáp trả
"Chật! bẻ đôi ra đi. Cây bút có nhiêu tiền đâu!"
"Vậy cậu ra tiệm mua đi! Cây này tôi mới mua"
"Má! Không nói với cậu nữa! Tôi mượn người khác!"
Kiệt liền ngước mắt về dãy kế bên lên tiếng
"Bé Hương yêu dấu ơi!"
Tiểu Hương liền ngạc nhiên, khi không lại có người kêu cô bằng bé với giọng điệu ngọt ngào, nàng quay lại
"Kêu gì đây?"
"Cho mượn cây bút chì đi!" Kiệt chề mỏ làm nũng
Cô liền lấy cây bút thảy xuống cuối lớp cho hắn chụp
Cũng gần hết tiết, thấy mọi người đều nộp bài ra về dần, Yến Quân liền tính hết đáp án ra tờ giấy nháp, tới lúc chuẩn bị ghi vào đề kiểm tra thì cô loay hoay tìm cây bút chì mãi nhưng không thấy
Nàng châu mày tỏ vẻ khó chịu, rõ ràng đã bỏ trong cặp, đang định mượn của Tiểu Hương
Sơn Thần cũng giải đề xong, cậu để ý sang Yến Quân, liền biết cô đang cần gì. Nên lấy cây bút đến trước mặt nàng, dịu dàng nói
" Lấy cái này xài trước đi! Ngày mai đưa cũng được!"
"Vậy cậu nộp bài trước đi!" nàng cảm động nên cầm lấy
"Ừm!"
Thấy Sơn Thần gật đầu, Yến Quân tưởng hắn sẽ bỏ cô đi nộp bài nên cũng có chút tiếc nuối. Nhưng thời gian trôi qua, cậu ấy lại nghiêm nghị ngồi trên bàn, quay mặt nhìn về phía nàng, ngoan ngoãn đợi cô làm bài
"Không đi nộp bài hả?"
"Cứ làm đi! tôi đợi cậu!"
Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!