"Sơn Thần!" Gia Kiệt từ xa chạy tới vỗ lấy vai anh đánh một cái, há hốc mồm ngạc nhiên
"Chuyện gì?" Anh lạnh nhạt đáp lại, vẻ mặt khó chịu như không muốn trả lời
"Của ai đây?"
Hắn đưa tay chỉ vào vết cắn ở yết hầu Sơn Thần, luôn miệng nhếch mép trêu chọc
Anh cũng không quan tâm, đưa tay đẩy hắn qua một bên đáp
"Bạn gái!"
"A ha! Biết ai rồi!"
Sơn Thần biết cậu ấy nói đến ai, liền vui vẻ nở lại nụ cười, nhướng mắt nhìn Kiệt
"Đừng lao nhao nữa!"
Yến Quân đang chăm chú đọc sách trên bàn, không quan tâm gì đến xung quanh. Sơn Thần thấy vậy liền đi đến vỗ vai nàng một cái, cô cũng nhanh chóng nhìn lên.
Từ xa có một cô gái đang đi khập khiễng, chân này đá vào chân kia không biết vô tình hay cố ý, ngã nhào vào lòng Sơn Thần tỏ vẻ sung sướng, úp mặt vào trong ngực anh mà nở nụ cười đắc ý, còn làm cho phía bả vai anh bị đẩy ngược ra sau. Khung cảnh trở nên náo loạn, làm cho vài người nhìn đến
"Hự!..."
Tình huống ùa đến bất ngờ, khiến cho Yến Quân hơi tức giận, khuôn mặt đỏ ửng lên, nàng gấp quyển sách lại, bàn tay bấu xuống bàn, nhíu mày liếc nhìn
"Hai người làm gì vậy?" cô vẫn điềm đạm hỏi lại, cố ý cười nhếch mép nhìn thẳng vào họ, không bộc lộ ra cảm xúc đang buồn hay vui
Nhưng thật sự đang rất tức giận!
Anh cố gắng đứng vững không ngã, vô tình Bạch Ly ngã nhào vào lòng anh khiến mọi người trong lớp đều trầm trồ lền tiếng
"A! xin lỗi! Yến Quân... cậu đừng hiểu lầm nhá!" Nói xong cô gái liền vô tội nhìn Yến Quân đang ngẩn người
"Cút ra!" Ngữ khí nói chuyện lạnh nhạt, có chút khó xử nhìn Yến Quân
Sơn Thần liền đẩy cô gái sang một bên, hai tay phủi lấy những thứ vừa dính vào áo, trừng mắt về phía cô gái ngã vào mình, ả đang chỉnh lại phần tóc tai và đồng phục, vẻ mặt tội nghiệp như mới vừa bị té
"Cậu té vào người yêu tôi! Hiểu lầm cái gì?" Yến Quân đáp, làm cho ả hơi run người, chẳng lẽ cô không có phản ứng?
Sơn Thần liền nhìn vào Yến Quân, thấy người mình yêu bình tĩnh như vậy? Liền nghĩ thầm trong lòng, hẳn là cô rất giận...
Hay là cô ấy không ghen? Bạch Ly vô duyên vô cớ ngã vào anh, lần này thật sự lại muốn dỡ trò ly gián anh với nàng?
"Đi không nhìn đường à?"
Anh lạnh nhạt mắng lại, đẩy vai ả nghiên một một bên, mái tóc xuề xoà trước mặt
"Cậu nói sao vây? Tớ bị té thật mà Sơn Thần! Nếu không có cậu giúp, chắc tớ đã không còn đứng ở đây rồi!" giọng nói của người phụ nữ ngọt ngào thanh thoát
*Té sao? rồi ngã vào người tôi, chuyện vô lý thế cũng nghĩ ra được, tưởng ông đây là thằng ngốc sao? Để xem cô còn dở trò gì* Sơn Thần nghĩ thầm
Ả nhẹ nhàng, nũng nịu đưa cặp mắt diễm lệ không ngừng nhìn sâu vào con ngươi của anh để thể hiện tình chàng ý thiếp, cố ý câu dẫn anh để quyến rũ
Nhưng anh cũng chẳng buồn để ý tới, từ xưa đến nay có biết bao nhiêu người dùng hành động đó để được anh để ý
Anh chỉ đơn giản liếc mắt đánh giá một lượt, rồi cười nhếch mép một cái, cô ta chẳng có điểm nào so sánh được với cô ấy.
Bạch Ly từ từ nâng hai tay nắm lấy cổ tay anh để xoa dịu cơn giận lúc nảy, giữa thanh thiên bạch nhật, cô ta không sợ bị mọi người chế giễu, cũng chẳng để ý tới cô gái trước mặt, chuyện cũng chưa thành, từ lâu đã bị Yến Quân chặn tay lại, vẻ mặt chán ghét liếc nhìn
*Người yêu tôi cô muốn ăn là ăn sao? Đồ không biết sấu hổ*
"Bạch Ly! người dể ngã như cậu... Chi bằng ngã vào vai chính của tôi luôn đi? Định nắm tay anh ấy làm gì? Thể hiện chủ quyền à!" Nàng cất lên vài lời châm chọc dành cho kiểu trà xanh mà mọi người hay nhắc đến
"Cậu có ý gì?" Bạch Ly nhăn mặt bất mãn nói với cô
"Câu đó tôi nên hỏi cô mới đúng, năm lần bảy lượt tiếp cận Sơn Thần, nhưng chuyện đó là trước đây rồi! Không đáng nhắc đến nữa. Nhưng bây giờ cậu ấy là người của tôi! Đừng hở tí là động tai động chân"
Yến Quân nhướng mắt nhấn mạnh rõ từng chữ có ý thách thức, tuy không thể hiện nhiều qua hành động nhưng cũng khiến cho người khác trong nháy mắt muốn lùi bước.
Sơn Thần ngước mắt nhìn nàng gồng lưng đấu với Bạch Ly, như đang vì anh mà chống lại thế giới. Trong lòng không khỏi phì cười.
Anh thừa biết tính Yến Quân, đồ của mình nhất định không để cho người khác đụng tới, mạnh miệng chửi người khác thế... chứ trong lòng đang giận anh lắm
"Ha! Người của cậu... Tôi có nói giành sao? Vậy thì giữ cho tốt đi!" Bạch Ly phì cười một cái
Anh đi tới dang tay kéo lấy cô vào lòng thể hiện quyền sở hữu, gương mặt điển trai kiêu ngạo
"Không cần cô phải nhắc nhở! Cô ấy không giữ thì tôi cũng giữ. Bảo bối của tôi rất tốt, được mài dũa từ bé, không có thứ gì so sánh được. Nhưng ngược lại là cô, thân là lớp trưởng nhưng lòng lúc nào cũng đố kị, ghen ghét. Đặc biệt là Yến Quân nhà tôi! Sao vậy nhỉ?"
Sơn Thần và Yến Quân có cùng sở thích, họ có tiền, có quyền, có bạn bè bên cạnh, không sợ trời, không sợ đất, đối với những người muốn đụng đến mình lại càng ngán sợ
Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!