Lọc Truyện

Ngoan! Cậu Chạy Không Thoát Đâu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 33. Em Yêu Anh

2 năm Sau!

Thời gian trôi qua, những thiếu niên ngày ấy đã lên lớp 12, Sơn Thần và Yến Quân vẫn vậy, sáng đi học cùng, tới tối thì anh dạy kèm cho nàng, đôi lúc lại hành động thân mật với nhau nhưng tuyệt đối không quá giới hạn, bởi vì họ còn là học sinh. Mối quan hệ cả trường đều biết, ai nấy cũng đều ngưỡng mộ

Tối hôm đó! tiếng chuông điện thoại reo lên

"Alo!" Một chàng trai cởi áo đang tựa lưng ngoài ban công hóng gió, dàn 6 múi hiện ra hoàn mỹ, cả người toát ra khí chất nam tính, giọng nói trầm ấm có chút lạnh nhạt

"Cậu có phải Sơn Thần không?" giọng nói gấp gáp của một người đàn ông trung niên vang lên, kèm theo tiếng nhạc ồn ào khiến cho đối phương khó chịu

"Ông là ai?"

"Hình như bạn gái cậu say rồi! cô ta cứ kêu tên cậu mãi, cô ấy đưa số cậu cho tôi gọi đây nè! Mau lại đón về đi! Quán tôi sắp đóng cửa rồi!"

Hắn mạnh dạn nhìn xuống người phụ nữ đang nằm trên bàn, mặc chiếc váy ôm body gợi cảm màu đỏ kẻ xà ngắn tới mông, ôm sát vòng eo, bầu ngực phóng khoáng lộ ra trước mắt. Phàm là đàn ông cũng phải liếc mắt mà chép miệng nhìn lên xuống

"Ông nhầm người rồi! bạn gái tôi đang ở nhà"

"Không phải chứ? tôi gọi đúng số mà!"

"Ông gửi định vị qua đi!"

Sơn Thần nghĩ thầm *Chẳng lẽ là Yến Quân thật sao? nữa đêm sao cô ấy lại đi uống rượu?* anh nữa tính bán nghi, chạy lại chiếc ghế sofa lấy chìa khóa xe đi xuống lầu

Bước chân mạnh mẽ vang lên liên tục, khiến người khác không khỏi để ý tới

" Cậu chủ! Khuya rồi còn định đi đâu?"

Một quản gia lên tiếng, ông không khỏi lo lắng nhìn Sơn Thần, không biết có nên nói với lão gia và phu nhân

"Tôi đi công việc! Ông đừng nói với ba mẹ tôi, mắc công họ lo nữa. Tuổi ông cũng lớn rồi! nghĩ sớm đi, lát nữa tôi về!"

"Tôi hiểu rồi!"

Quản gia nở ra nụ cười hiền hậu, ở đây cũng lâu, tính tình ai ông đều nắm rõ, nhìn bên ngoài cậu lạnh lùng vậy, chứ đối với người trong nhà cũng ấm áp lắm, chỉ là không bộc lộ ra

......................

Một người đàn ông xông thẳng vào cánh cửa vẻ mặt đầy sát khí, cặp chân dài bước nhanh tới tên nhân viên nắm cổ áo hắn tức giận

"Bạn gái tôi đâu?"

"Cậu bình tĩnh đi, không ai làm gì bạn gái cậu hết! Cô ấy đang nằm bên kia kìa"

Tên phục vụ mặt tái mét, nhanh tay lẹ chân chỉ về hướng bên cạnh

Anh liền thả hắn ra, đi sang qua bàn đó, người phụ nữ xinh đẹp đang nằm trên bàn! Rõ ràng là...

"Bạch Ly?" Hắn tối mặt, trầm giọng lên tiếng

"Thế nào? Anh dẫn bạn gái về đi!" tên nhân viên lên tiếng

"Cô ta không phải bạn gái tôi!" Sơn Thần định xoay mặt bỏ đi thì hắn ta nắm tay lại

"Không phải chứ? Vậy nếu anh biết tên cô ta thì đưa về đi, quán tôi sắp đóng cửa rồi!"

"Bỏ ra!" Anh liền vung tay khiến hắn buông ra

"Đều là người quen, anh không đưa cô ta đi được à? Như vậy là hại bọn tôi rồi!"

"Cô ta có chân, tự mình đi được ắt có cách về được. Tôi không rãnh rỗi đến thế!"

Bỏ đi được vài bước thì có tiếng bước chân đến gần, một giọng nói say sỉn vang lên

"Sơn Thần..." Ả nhào tới ôm lấy thân anh lên tiếng

"Cô...thả ra!" Anh lạnh lùng la lớn

"Em...em..không..."

"Ra đây nói chuyện!"

Anh liền kéo tay ả ra một con hẻm nhỏ vắng người, gần bãi đậu xe Lamborghini màu đen của mình

Sơn Thần liền đẩy ả ngã vào góc tường bên cạnh, đưa tay chóng lấy, cuối người xuống nói nhỏ

"Cô muốn gì?"

"Em yêu anh...!" Ả nói lớn

"Cô thừa biết tôi có Yến Quân rồi!"

"Đàn ông chán cơm thèm phở là chuyện bình thường, hay anh chuyển qua em đi!" Bạch Ly nói với vẻ mặt tự tin, ả đưa tay đặt lên vai anh

"Được thôi! Tôi cho cô 2 phút có thể quyến rũ được ông đây, nếu không thì cút!"

Sơn Thần cũng không khách khí, cho ả cơ hội cuối cùng xem có thể làm gì

"Là anh nói! Mình vào xe trước đi!"

"Cô chắc chứ?" Anh nâng mặt ả liếc nhìn

Thấy cô gật đầu, cậu cũng không từ chối, cô và anh vào ghế sau xe bàn chuyện

Bạch Ly cũng bắt đầu làm nhiệm vụ lúc nảy, ả đưa tay vuốt ve ngực Sơn Thần, cảm nhận được cơ ngực rắn chắc, chiếc áo sơ mi tỏa ra mùi hương nam tính, cô đưa bàn tay mềm mại của mình tháo từng nút áo của anh

Ả khom xuống làm lộ ra bầu ngực lớn, ở nơi nào đó hiện ra một khe rãnh xa xăm, rồi cô đưa tay vuốt cặp đùi của mình kéo lên ngực, chiếc váy kẻ tà có phần hơi táo bạo.

Anh cũng chẳng thèm liếc mắt một cái khiến cô cảm thấy bực trong lòng. Người ta đã lộ ra tới vậy mà cũng không muốn húp, chẳng lẽ không bằng ả, lúc nảy còn nghĩ thứ cô ta làm được gì Bạch Ly tôi cũng làm được

Cô ta vừa định hôn anh thì một bàn tay to lớn bóp cổ chặn lại, đẩy vào cánh cửa khiến ả đơ người. Sơn Thần nâng tay nhìn chiếc đồng hồ cho Bạch Ly xem mà lạnh lùng cười chế giễu

"Hết thời gian!" Anh liền buông tay đẩy ả ra chổ khác

"Khụ...khụ! Anh... mạnh tay quá đó!"

"Đó là cái giá cô phải trả, giờ thì cút đi. Chuyện ngày hôm nay, biết điều thì ngậm miệng lại. Nếu không đừng trách tôi!"

"Em không bằng cô ấy sao?"

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT