Lọc Truyện

Ngoan! Cậu Chạy Không Thoát Đâu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 34. Phản bội

Yến Quân đi ra khỏi cửa lớp đến thư viện, đôi chân vừa dài, trắng trẻo thanh thoát khiến nhiều người để ý tới, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng kèm chiếc váy đen ngắn tới đùi, đóng thùng càng tạo thêm sự phối hợp hoàn hảo. Cả người hiện rõ 3 vòng quyến rũ của người phụ nữ, thân hình nhỏ nhắn lại đáng yêu, chiếc mái thưa được tỉa gọn xinh đẹp, tóc dài phía sau được buộc gọn lên cao, đuôi tóc được uống nhẹ bay dập dìu

"Chào buổi sáng!" Bạch Ly đưa tay về phía cô cười giả tạo

Nàng lơ đãng bước ngang qua chẳng thèm nhìn một cái, bình thường họ vốn chẳng nói với nhau, trừ khi có chuyện gì?

"Shì! Đúng là khinh người!" Ả nhấn mạnh khiến cô phải dừng chân, quay đầu lại

"Cô muốn gì?"

"không gì! chỉ là... có thứ hay ho muốn cho cậu xem! Không biết cậu muốn không nhỉ?" Bạch Ly cười nham hiểm, đưa tay quấn đuôi tóc

"Có gì thì nói đại ra đi! tôi biết cậu không tự nhiên đến đây!" Nàng lạnh nhạt đáp lại, có chút khó chịu

"Ra phòng vệ sinh trước!" Bạch Ly đưa tay chỉ qua hướng cầu thang

Yến Quân cũng không đáp, ngoan ngoãn đi theo ả vào bên trong nói chuyện, tới nơi Bạch Ly lấy điện thoại gửi tin nhắn cho cô

"Chuyện gì?"

"Xem tin nhắn trước đi!"

Yến Quân cũng mở điện thoại ra xem tin nhắn, cô không khỏi ngạc nhiên, hai tay run run dường như muốn đập chiếc máy xuống đất, khuông mặt lúc ấy cũng tự đỏ bừng lên, người trong ảnh rõ ràng là Sơn Thần và Bạch Ly, bọn họ hành động thân mật với nhau ở phía bức tường, nhìn vào như anh đang muốn hôn cô ta, còn thêm một tấm ảnh ả ta đang cởi áo anh trên con xe Lamborghini mà anh hay lái

Lúc ấy Yến Quân nhận ra bản thân mình đang bị lừa dối, bọn họ dan díu với nhau từ khi nào, rõ ràng Sơn Thần đã nói sẽ ở bên bảo vệ và yêu thương nàng, cuối cùng thì sao... bức ảnh gửi đến tay cô mới biết được sự thật, cô tức đến nói không lên lời, niềm tin vỡ vụn, trái tim đau nhói như muốn tan nát thành trăm mãnh. Nhưng trước mặt kẻ thứ ba cô không hề sợ hãi lại càng tỏ ra điềm tĩnh

"Hai người từ khi nào...?" Nàng hỏi

"Điều đó quan trọng sao...? tôi và Sơn Thần đến nước này rồi! Chẳng lẽ cậu chưa chịu buông hửm?"

*Chát* Yến Quân thẳng thắn tiến đến tát một bạt tay vào mặt Bạch Ly, cô không sợ trời không sợ đất, chẳng lẽ lại sợ ả, chẳng qua là kẻ xen vào chuyện tình cảm của cô mà muốn ngông cuồng

"Hứ! Cô đúng là mưu mô, rõ ràng biết bọn tôi đang yêu nhau, một hai muốn chen chân vào cho bằng được. Sơn Thần mắt nhìn người cũng kém thật, lại phản bội tôi đi theo cô!"

"Cậu ấy đã muốn bỏ cô lâu rồi! Chỉ là không biết bắt đầu từ đâu thôi, đàn ông mà...tán tỉnh được rồi thì chán thôi! Họ sớm tìm thứ thú vị mới rồi! Nhắc mới nhớ! tấm ảnh phía sau á! lúc đó bọn tôi nồng nhiệt trên xe lắm! cậu muốn xem thêm không?"

"Không cần! Người đàn ông tôi xài rồi, nếu cô muốn thì tự nhiên"

Nàng bỏ đi một mạch vào lớp, mạnh miệng như vậy chứ lòng cũng khó chịu lắm! Trước giờ vẫn vậy, trong lòng Mạc Yến Quân cô chúa ghét nhất là kẻ phản bội, bỏ thì bỏ. "Ngừa sừng còn đỡ hơn mọc sừng" cùng lắm thì đau vài ngày

 ------

Một chiều buồn, Yến Quân hẹn Sơn Thần lên sân thượng, anh thì hí hửng không biết chuyện gì xảy ra, vẫn như mọi ngày cười nói với cô

"Ủa? Tự nhiên hôm nay em kêu anh lên đây có gì hả?" Sơn Thần lúc nào chẳng có khí chất, đến trước mặt cô thì dịu dàng hỏi

"Nhìn anh hạnh phúc quá, tôi lại tưởng thật nữa!" Yến Quân lạnh nhạt đáp

Sơn Thần nhíu mày, anh ngừng cười "Hôm nay em sao vậy? nói gì kì thế?"

"Kì sao?"

"Em có chuyện gì vậy?" Anh đưa tay ôm lấy cô, thân hình cao lớn bao bọc, nhưng lại bị đẩy ra xa

"Chia tay đi!" Yến Quân nói một câu cho dứt khoát

"Gì mà chia tay, xạo hả? Hôm nay không phải cá tháng tư đâu nha! đùa tào lao đi!" Giọng anh trầm ấm nghe rất đã tai

"Anh khùng à? Tôi nói thật đấy!" Nàng lấy mấy tấm ảnh lúc sáng quăng thẳng trước mặt anh hỏi tội

"Cái này đâu ra vậy? Bạch Ly đưa cho em à? Bình tĩnh nghe anh nói đã!" Sơn Thần đơ người, không ngờ cô ta lại cho người chụp lén

"Nếu cô ấy không gửi thì làm sao tôi biết được, nếu anh sợ thì từ đầu đừng có làm!"

"Lúc đó anh có người điện đến, nói là bạn gái anh nhậu say, nên anh mới tưởng em! Sau đó mới biết người phụ nữ đó là Bạch Ly..."

Yến Quân chen đến ngắt lời anh

"Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe anh giải thích! Tưởng tôi là con nít sao? Anh tìm câu chuyện khác hợp lý hơn đi"

"Anh! trước giờ chưa từng phản bội em! Lúc đó anh bị cô ta gài bẫy thật, chẳng lẽ em không tin tưởng anh?" giọng nói trầm, ánh mắt đau lòng nhìn về cô gái trước mặt.

"Tôi không tin lời ai nói, tôi chỉ tin vào những gì mình thấy!" nàng cuối mặt xuống ngực cậu như không muốn nói thêm gì nữa, nói đúng hơn là không muốn đối diện sự thật

"Anh không chia tay! chúng ta quen lâu như vậy em muốn bỏ là bỏ sao?"

"Phải đấy! Nếu anh thật sự yêu tôi thì sao lại để người thứ ba cơ hội chen chân vào? Hai người đã từng chung chăn gối sao lại đến đây kiếm tôi! thật dơ bẩn"

"Anh không có! Em nghe cô ta nói những gì rồi! Anh chăn gối với ả hồi nào? Người ta nói gì anh không sợ, anh chỉ sợ em là người nói ra những câu đó!"

Sơn Thần tức đến nỗi không biết giải thích như thế nào cô ấy mới hiểu, tính tình nàng ngang bướng đó giờ, đôi mắt phượng đỏ bừng lên như uất ức lắm

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT