Lọc Truyện

Ngoan! Cậu Chạy Không Thoát Đâu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 35. Em Ổn Chứ?

Yến Quân đi ngay con hẻm vắng ở sau trường, nơi đó không có người qua lại, cô lê từng bước chân nặng nề. Từ lâu, nghe tiếng chân ai đi theo kèm theo bóng hình của người nào đó, cô mới ngoái đầu nhìn lại, cứ nghĩ là người ấy

"Yến Quân!"

Nàng vội nhìn có chút thất vọng, lạnh lùng hỏi "Anh Hạo? sao anh ở đây?"

Mặt cô buồn hiu, đứng trước mặt cậu nói. Anh Hạo từ lúc đầu đã đứng ở góc sân thượng hút thuốc, vô tình nghe được toàn bộ câu chuyện. Mặc dù có hơi mất lịch sự nhưng cũng không có cách nào khác, sau đó anh lén đuổi theo cô

"Ha! Đi đường này một mình không sợ à?

"Haha! Có gì mà đáng sợ! Dù gì cũng chẳng phải lần đầu tiên, đi riếc thì quen thôi!"

Con đường này hai người họ đều đi rất nhiều lần, mỗi khi về đều ngang qua đây, bởi vì nó không có người và yên tĩnh, cô đột nhiên cười ngây ngốc sau đó lại im lặng, tiến đi tiếp vài bước. Anh Hạo mới đưa tay kéo cô lại, đôi chân mày đậm kèm theo đôi mắt đen láy nhìn cô một cách nghiêm túc

"Em ổn chứ?" Anh không cười, trầm giọng hỏi

Yến Quân không nói, lòng cô đang yên tĩnh cớ sao lại có người hỏi "ổn không", giây phút ấy cô trở nên yếu lòng, khuông mặt tối sầm lại, mới cuối mặt xuống đất, bờ vai cũng run lên như sắp khóc

Anh biết Yến Quân đang khóc nhưng không muốn nói ra, từ xa đã thấy nước mắt chảy dài trên gò má, khuôn mặt đỏ ửng chưa từng thấy, y như quả cà chua chín, rồi anh mới chạy đến lấy chiếc áo khoác đang cầm trên tay, che lấy khuôn mặt diễm lệ của nàng, rồi kéo cô vào lòng, siết rất chặt. Lúc ấy cô cũng không kiềm chế được đôi chân mềm nhũn của mình mà đi tới ôm lấy anh, cô khóc lớn lắm, bờ vai thì cứ run lên liên tục, y như đứa con nít. Anh Hạo thở dài, cũng không nói thêm lời an ủi

"Hức...hức..."

"Cứ khóc cho đã đi! Rồi ngày mai em lại trở thành cô gái của ngày hôm qua! Vô tư, hồn nhiên..."

"Hức...! Đồ độc ác..."

...****************...

Trời cũng lạnh và tối sầm lại *Đùng đùng đùng* Tiếng đập cửa từ bên ngoài vang dọng vô, một chàng trai đang lau mặt từ phòng tắm bước ra, đến mở cửa, khuông mặt có nét điển trai

"Ra liền đây!"

Hà Gia Kiệt lên tiếng, từ khi chuyển trường đến đây, cậu đã mướn một căn hộ ở gần trường, tự sinh sống một mình ở đó, một căn hộ có giá đắt đỏ mà ít ai có thể sỡ hữu

"Sơn Thần?"

Anh trợn mắt với cảnh tượng phía trước, chạy đến đỡ người đàn ông đang say rượu dật dựa bên cửa, đôi chân lảo đảo đứng cũng chẳng vững, đôi mắt như bị màn sương bảo phủ, chỉ thấy mờ mờ ảo ảo

"Mấy giờ rồi!" Giọng anh hơi khàn, có chút nhựa

"10 giờ rưỡi! Mày đi nhậu à?" Kiệt mắng

"Chật! Kệ tao, hôm nay cho tao ở lại một bữa! Mệt lắm rồi!" Sơn Thần xông thẳng tới chiếc ghế sofa nằm thẳng cẳng

"Nhà mày sao không về đi! Nhậu đã rồi kiếm tao hả, sao không kiếm Yến Quân đi"

"Không muốn!" Lạnh nhạt đáp

"Hay quá! Có chuyện gì mà uống say tới chừng này đấy? Bình thường mày cũng đâu dể sỉn đâu? Cãi nhau à?"

"Làm gì hỏi quài vậy? Không cho ở lại thì tao ra xe ngủ!" Anh bất mãn hỏi

"Thôi anh hai! Ngủ đại đó đi, có gì thì kêu tao!"

"Ừm!" Nói xong anh liền đánh một giấc tới sáng

......................

Ngày hôm sau

"Dậy đi học mày" Gia Kiệt la lớn, đưa chân đá vào ghế sofa

Sơn Thần lấy tay che miệng ngáp một cái rồi đáp "Hôm qua nhậu mệt, tao nghĩ một hôm!" rồi lấy chăn che mặt ngủ tiếp

"Ừ! Vậy thôi đi trước đây!" nói xong cậu liền đi ra ngoài khóa cửa lại, không quan tâm đến Sơn Thần

2 Ngày sau!

"Sao mày ở đây quài vậy?" Tối hôm đó Kiệt đang ăn trên bàn, sẵn hỏi

"Làm biếng về!" Sơn Thần bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa, cầm chiếc gờ mót điềm đạm xem tivi

"Rãnh quá! Bữa giờ mày nghĩ hết ba ngày rồi đó! lo mà đi học lại đi! vài bữa thi giữa kì rồi đó! Tới đấy đừng kiếm tao!"

"Thi thì thi! dù gì chương trình lớp 12 tao đã học qua hết, tới đó thì tùy cơ ứng biến vậy!"

"À quên! mày là Sơn Thần, nam thần xuất chúng mà, cái gì chẳng biết!"

"Mà này....!" Anh trầm giọng hỏi

"Chuyện gì?"

"Dạo này Yến Quân có đi học không?"

"Có! Mà mày cũng thiệc tình, chưa đi làm hòa nữa à?

"Ừm! vài hôm nữa cũng quay lại thôi!" Giọng anh có phần hơi tự tin

"Ha! Để coi, mấy bữa nay tao hay thấy thằng Hạo khối trên qua kiếm nó lắm đấy!" Kiệt cười chế giễu

"Mày nói gì?" Sơn Thần nhíu mày rồi liếc xéo Kiệt

"Thì tao mới nói đó!"

"Mày có cản lại không?" Trong lòng có chút sốt ruột hỏi

"Sao tao dám! quyền riêng tư của nó mà..." Kiệt luống cuống, nói với vẻ mặt áy náy

"Shì...đúng là! tao đi đây!" Sơn Thần tức giận đứng dậy, tắc chiếc tivi rồi đi tới gần cửa thì bị Kiệt kêu lại

"Đâu đấy?"

"Về!"

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT