"Cô nói gì với Yến Quân?" Người đàn ông điên cuồng bóp cổ người phụ nữ trước mặt, đang ngã nhào ở phía lan can
"Á..không...không có..! Anh nghe em giải thích." Bạch Ly dù bị khó thở, nhưng phủ nhận lời gả ta nói
"Không có? Vậy mấy tấm ảnh từ đâu ra? Thêm chuyện tôi lên giường với cô khi nào?" Sơn Thần bóp cổ ả càng mạnh, không chút nhân nhượng, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao nhìn về cô gái trước mắt.
"Em...em... thừa nhận! bức ảnh...là em...gửi cho Yến Quân! Còn... còn chuyện lên giường là em bịa ra.., để cô ta...biết đường buông tha anh...! khụ...khụ!" đến khi không trụ nổi ả ta mới vùng vẩy tay chân, khai ra sự thật
"Tôi từng nói! Chuyện hôm đó nếu cô nói ra, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua!? Hửm! E là cô có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại không biết điều!" Nói xong anh đẩy ả ra, rồi bỏ đi như lần trước
"Sơn Thần! khụ...khụ!" Bạch Ly kêu lại nhưng anh vẫn không quay đầu, tay ả thì vẫn ôm chặt cổ mình xoa dịu vết hằn của anh để lại, chân thì ngã quỵ xuống đất trông rất thảm hại
*Ting tíng ting...* tiếng chuông điện thoại reo lên làm ả phân tâm nên nghe máy, giọng nói người phụ nữ đầu dây bên kia có chút nghẹn
"Alo! Mẹ...con đang có việc, lát nữa điện lại sau" ả thấy có chút phiền phức, khó chịu trong người
"Khoang, con gái hả! Con về nhà đi, có chuyện rồi!" Giọng bà muốn khóc khiến Bạch Ly lo lắng
"Chuyện gì vậy mẹ?" cô sốt ruột
"Công ty bị phá sản! ba...ba con nghe tin nên đau tim... chết rồi!" nói hết câu cô liền làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, mặt kính vỡ vụn, chân thì chạy nhanh bỏ về!
"Hức! Sao có thể... rõ ràng công ty đang phát triển, ba...ba...Á.....!" Bạch Ly vò đầu, la toáng lên
......................
Thời gian trôi qua cũng đã hai tuần, môn thi cuối cùng là vật lí, hôm đó Yến Quân đến lớp sớm nhất, cô trang điểm xinh đẹp hơn mọi ngày, rồi ngồi một mình ở bàn thứ tư gần cửa ra vào. Một lúc sau Sơn Thần và Kiệt cũng đến, ngồi ở dãy ba bàn thứ hai, cả hai đều im lặng không nói gì. Còn Bạch Ly thì như người mất hồn, càng ngày càng ghét Yến Quân, đều tại ả mà ba cô mới mất, một suy nghĩ vô lý lóe lên trong đầu ả, nhưng đành bỏ vậy, cô sợ lắm rồi! Không dám đụng vào bọn họ nữa... cô chỉ còn mỗi mẹ mà thôi, cô không muốn ai hại bà ấy nữa!
Đến khi cô giáo phát đề hết cho cả lớp, thì Sơn Thần mới quay xuống nhìn về hướng Yến Quân mấy lần. Nàng cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chăm đó nhưng chẳng ngước đầu lên một cái
Tới khi tiếng chuông kết thúc kì thi vang lên, cả lớp liền la lối um sùm, cho tới khi giám thị lên tiếng thì mới dừng lại. Lúc ấy Yến Quân xung phong nộp bài trước rồi bước thẳng ra khỏi lớp
Cô đi rất nhanh đến phòng nhân sự, lúc ấy Sơn Thần đầy lo âu, định đuổi theo làm hòa, nhưng lại thôi, để hôm khác vậy
Tới nơi cô ngồi ở đó một lúc lâu, Anh Hạo tuy ra trường đã lâu nhưng hằng ngày ghé trường chơi bóng rỗ nên đi ngang qua, hai người họ bắt gặp nhau nên anh vào nói chuyện, khuôn mặt nàng hiện lên dưới ánh sáng của cánh cửa chiếu vào có chút trầm tư.
"Em đi thật à?" Anh nghiên đầu hỏi
"Ừm!"
"Cậu ta biết không?"
"Không...!"
"Tiếc nuối không!"
"Có chứ!" cô cười nhạt một cái
"Vậy sao không ở lại?"
"Bởi vì ghét kỉ niệm ở nơi này! ghét hai người bọn họ!"
Anh Hạo thấy hai người chia tay trong lòng cũng vui lắm, lúc ấy anh lại càng có thêm cơ hộ. Nhưng không biết lí do gì mà lương tâm anh cắn rứt, muốn giúp đỡ bọn họ, thấy cô càng tỏ ra vẻ mạnh mẽ thì anh lại thấy sót
"Lỡ như Sơn Thần bị người ta gài bẫy thật sao? vậy lựa chọn của em ngày hôm nay có phải là sai lắm không?"
Nhớ hôm đó cô tức giận, một hai về xin ba mẹ cho chuyển trường, lúc đó bà An còn tưởng cô gặp chuyện gì trên trường, nên đòi lên đó kiếm người ta. Nhưng cô mới bịa lý do nên bà mới không nói gì thêm, cầu xin lâu lắm nên hai người họ mới đồng ý
"Anh không cần phải nói giúp cho người đó... nếu em đã chọn thì kết quả có ra sao thì em vẫn chịu"
"Thôi! tùy em, đợi lúc đó em chuyển trường anh sẽ đến đó chơi!"
"Mà anh đừng nói với ai là em nghĩ nha!"
"Kể cả những người em chơi thân?"
"Ừm...!"
......................
Vào thời điểm ấy! Yến Quân lại lựa chọn cách im lặng mà ra đi. Bọn họ chỉ thấy cô của buổi sáng ngày hôm đó, xinh đẹp và dể thương nhất nhưng đâu ai biết đó là lần cuối, chỉ có mỗi bản thân cô là rõ nhất.
Thời gian trôi qua được mấy ngày người ta mới biết được sự thật, muôn ngàn sự tiếc nuối, tại sao cô ấy không nói lời tạm biệt, nhất là những người thân thiết với cô đều ngỡ ngàn, họ chỉ thấy Yến Quân như bốc hơi khỏi nơi này, chẳng ai biết cô đã đi đâu
Sơn Thần như kẻ điên dại khi nghe tin cô đã chuyển trường và sang một thành phố nào đó sinh sống, thông tin nơi ở anh cũng chẳng tìm ra được. Ngày đầu biết cô nghĩ học anh ngồi khóc từ sáng tới chìu, mất ăn mất ngủ, sau đó là những tiết học vắng tên, có khi lại say sỉn tới 10 giờ khuya mới chịu về nhà khiến cho gia đình lo lắng
Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!