Lọc Truyện

Ngoan! Cậu Chạy Không Thoát Đâu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

6 năm sau

*Reng reng reng* Tiếng chuông điện thoại reo lên giữa dòng xe qua lại, thành phố bây giờ đã trở nên náo nhiệt

"Alo! Anh Hạo!" là người phụ nữ xinh đẹp mặc trên người chiếc áo sơ mi và váy ngắn, kèm theo đó là một cái áo khoác màu trắng, mái tóc xõa dài có phần thục nữ

"Yến Quân! tối nay em có trực lại bệnh viện không?" Một giọng nam trầm ấm có phần dịu nhẹ

Thời gian vừa qua cô ở lại đây học hỏi và theo đuổi ngành y, bây giờ đã thành một nữ bác sĩ suất sắc trong bệnh viện, lại càng lad người xinh đẹp và quyến rũ.

Còn người con trai bên đầu dây trở nên điềm đạm, ít ăn chơi hơn thay vào đó làm tập trung làm ăn, Trước đây đã đẹp bây giờ càng đẹp trai thêm khiến cho nhiều cô gái gục ngã, anh đã theo cô suốt 6 năm qua

"Không! hôm nay em có việc nên về lại thành phố An Dương" Giọng nàng thanh khiết kiên định

"Tự nhiên lại về đó làm gì?" Anh hỏi, giọng nói thập phần kích động

"Em đi công tác bên đó! Sẵn tiện... gặp lại bạn cũ!" Yến Quân vui vẻ đáp, bao kỷ niệm ùa về

Thời gian sau cô tìm cách liên lạc với Tiểu Hương nên quan hệ của họ vẫn vậy, chỉ là ít khi hỏi thăm nhau, sau đó Tiểu Hương mới rũ cô tụ tập chơi một bữa

"Có Sơn Thần nữa đúng không?"

"Dạ..?" Cô không biết phải trả lời thế nào? Nghe tới tên này cô lại chậm một nhịp, một cảm giác đau nhói ở ngực

"Đừng đến gặp hắn!" anh lạnh nhạt đáp, có ý khuyên nhủ

"Haha! Chắc không có anh ta đâu!" Yến Quân lấy lại trạng thái cười vui vẻ

Hắn sẽ không đến... Nếu hắn đến cô sẽ đánh chết hắn!

......................

Tối hôm đó Yến Quân bước vào quán karaoke sang trọng, cô đi theo viền phía lan can thẳng tới phòng của Tiểu Hương đã hẹn. Hôm nay cô trang điểm thật diễm lệ, mặc trên người một chiếc váy trắng, hai cánh tay thiết kế dài được làm bằng vải voan, phía thân ôm body ngắn tới đầu gối

Lúc vào trong cô thấy có Gia Kiệt và Tiểu Hương thêm cô nữa, vỏn vẹn chỉ có ba người. Cô biết ngay Sơn Thần sẽ không đến nên cũng vui vẻ bước vào

Nhưng cảm xúc này nhất định không phải là vui sướng

"Chào mọi người!" Nàng từ tốn đưa tay chào, gặp là bạn cũ sau bao nhiêu năm xa cách... chỉ còn lại là ngượng ngùng

"Yến Quân! Cậu đến rồi! Mau lại đây ngồi đi" Tiểu Hương vui vẻ lên tiếng, kéo nàng ngồi bên cạnh

"Xin lỗi mình đến trễ!" Nàng trầm tĩnh nhìn Tiểu Hương

"Không sao!" Cô nhiệt tình đáp

"Dạo này sống tốt không? Ở đâu rồi!" Gia Kiệt trầm ổn hỏi, cậu bây giờ rất khác, ra vẻ là trụ cột gia đình

"Tốt! Còn ở đâu thì không nói cho cậu!" cô nỡ ra nụ cười mê người trả lời

Thật ra không phải không muốn trả lời, bởi vì cô không ở cố định một chổ, nếu nói cậu ta cũng không biết

"Ừm... Kín miệng vậy sao? Vậy cậu muốn uống nước ngọt hay rượu?"

"Lâu rồi không gặp, uống rượu đi!" Nàng nhanh trí nói với hắn

"Được thôi!" Kiệt cười một cái, tháo nắp rượu đổ đầy vào ly Yến Quân

Bọn họ ngồi tám với nhau một lúc, chai rượu uống cũng gần hết thì tiếng cánh cửa trong phòng bị mở ra. Một người đàn ông thật sự rất đẹp trai, tóc hai mái được chỉnh chu gọn gàng, dung mạo cực kỳ tuấn tú, khí chất lãnh đạm, mặc trên người một bộ vest

"Xin lỗi tôi đến trễ! Hôm nay ở công ty có việc!"

Giọng nói trầm, lạnh như xa lạ, người đàn ông đi tới ngồi cạnh Kiệt, bắt chéo chân

Yến Quân dường như say rượu, khuông mặt đỏ ửng lên, thẩn thờ nhìn người đàn ông đó, một cảm giác rất quen thuộc lướt ngang qua, bóng lưng đó nhất định là người đó, khiến cô có chút tĩnh táo

Hắn nhìn cô không tỏ ra sự ngạc nhiên gì cả, chỉ thấy toàn sự lạnh nhạt, bản thân cũng là một con người khác, Yến Quân dường như hiểu rõ, một khi cô trở về chắc chắn sẽ gặp hắn, sớm đã chuẩn bị tâm lý bình tĩnh trước, chỉ là không biết khi nào, bầu không khí lặng im như tờ, không một ai lên tiếng.

Thời gian lâu như vậy... ai rồi cũng thay đổi, nàng con không nghĩ bản thân mình lại thay đổi nhiều như vậy!

Kiệt thấy vậy liền nói "Đến trễ như vậy! phải phạt mày mới được!" Anh rót một cóc đầy đưa cho Sơn Thần, dáng vẻ vô cùng thân thiết

Bọn họ đã từng rất thân với nhau như vậy...

Cô thấy hắn không từ chối lại uống một mạch như vậy, nên cũng nhìn sang, loại rượu này là loại mạnh, nếu uống nhiều sẽ có hại cho sức khỏe

"Phạt Yến Quân nữa!" Tiểu Hương tức giận lên tiếng

"Hả? Sao lại phạt tớ?" cô liền phản ứng khi có người nhắc đến mình

"Ai bảo cậu bỏ đi mà không nói với bọn tớ! Phạt cậu!" Giọng nàng đầy giận dỗi, 6 năm không phải thời gian ngắn

Tiểu Hương lại rót cho cô một ly đầy, lúc đầu Yến Quân sợ uống nhiều quá cô sẽ say mất rồi không đi về được nên cũng từ chối, với lại trong người còn mang căn bệnh đau bao tử nặng, nhưng về sau suy nghĩ thấy bản thân cũng có lỗi nên cô đành uống để tự phạt

Một lúc sau mới thấy Gia Kiệt lột vỏ quýt đút cho Tiểu Hương ăn, Yến Quân mới ngạc nhiên hỏi

"Hai người quen nhau sao?" Yến Quân thấy cảnh tượng như vậy liền ngạc nhiên hỏi

"Phải! bọn tớ cưới hồi 4 năm trước rồi!" Tiểu Hương đáp

"À...! chúc mừng nhé!" Nàng cười cười rồi cầm ly nước uống một ngụm

Cả khi bọn họ cưới cô còn không hay biết thì đúng là bạn bè cái khỉ gì chứ!

"Tớ mới liên lạc được với cậu dạo gần đây! Đừng buồn bọn tớ nhé, thật ra lúc đó tớ muốn cậu làm chủ hôn cho đám cưới này... nhưng mãi không liên lạc được với cậu!" Tiểu Hương nhìn nàng có chút thất vọng

Tới khi say lịm, ánh đèn chớp tắt trong căn phòng khiến cô không kiềm chế được bản thân mà ngã xuống ghế sofa nằm một lúc, cho đến khi một cánh tay to lớn bế cô lên và đưa đi khỏi nơi náo nhiệt đó

Nàng mơ hồ nên nhướng mắt thấy người đó là hắn, khuôn mặt cao ngạo hút hồn đến lạ, là người cô vốn chẳng muốn gặp lại

Nhìn dáng vẻ của hắn bây giờ không chừng đã có vợ con, còn ở đây dây dưa với cô làm gì...

"Thả tôi xuống! Thả ...!" Nàng nhíu mày, giọng nói ra lệnh, hai tay quơ vào ngực hắn, giọng có chút nhựa

"Uống không tốt thì đừng uống nhiều như thế?" Sơn Thần liếc xuống hạ giọng

"Mặc kệ tôi!... Tôi có chết cũng chẳng liên quan tới anh! Thả tôi ra, tôi tự về" Giọng nói cô nhẹ nhàng, lạnh nhạt, nàng vung chân làm cho chiếc ruốc màu trắng rớt xuống đất

Âm thanh chói tai khiến Sơn Thần bất mãn "Bây giờ mà em còn ngang bướng, giờ này không có taxi em về kiểu gì?"

Nói xong anh liền lụm lại chiếc ruốc rồi tới bãi đậu xe đẩy cô ngồi vào ghế phụ, trên đường về cả hai im lặng, sau đó anh mới lên tiếng

"Em ở chổ nào?"

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT