Giờ ra chơi, Yến Quân cùng với Sơn Thần đến nhà ăn, lúc vào bàn cô đột nhiên nhớ mình quên mang theo thẻ sinh viên để lấy cơm nên đành nhờ Sơn Thần lấy dùm, cậu một mực đòi trả phần ăn giúp nhưng cô không chịu nên phải về lớp lấy cho cô
"Hôm nay cô ấy cứ quái lạ làm sao." Vừa trên đường vừa nghĩ ngợi, cậu sơ ý bá vai vào một cô gái đang đi ngược lại, liền bị ngã xuống đất
*Cạch, bụp*
"Xin lỗi! Tôi không thấy!" Sơn Thần trầm giọng, anh lấy tai gãi đầu
"Không sao! cùng lớp cả mà!" Bạch Ly cầm lấy chiếc điện thoại Sơn Thần làm rơi dưới đất.
"Cậu chung lớp với tôi sao? ngại quá tôi không nhớ mặt cậu" Anh cười nhạt nhìn lại cô, có vẻ không tự nhiên
"Phải! Không sao, trong lớp nhiều người như vậy, không trách cậu. Mình là lớp trưởng, tên là Trà Bạch Ly"
"Ừm, sách của cậu!" anh cầm một đống sách bằng một tay đưa thẳng trước mặt cô, gương mặt điển trai có chút xa lạ
"Cảm ơn, điện thoại của cậu..." Bạch Ly ấp úng như cảm thấy có lỗi, giọng cô nhẹ nhàng như ngọc
"Không sao! cậu cứ đem bỏ đi, nó bể rồi
cũng chẳng xài được nữa!" Giọng anh đầy bá đạo, ánh mắt sắc lạnh nhìn về cô gái trước mắt.
"Xin lỗi! để tôi mua cái khác đền cho cậu!" Cô vội đuổi theo anh, bàn tay nhỏ nhắn với kịp lấy đuôi áo khiến anh hơi khó chịu mà né cô ra
Sơn Thần thở dài một hơi, cậu đưa tay vỗ vào vai Bạch Ly "Không sao, nhà tôi có tiền. Cậu cứ giữ lấy! Tôi đi trước đây."
"Ừm..."
Bạch Ly dõi theo Sơn Thần về lớp, cậu đi tới bàn học của Yến Quân lấy thứ gì đó, khiến cô hơi bất ngờ.
...****************...
Yến Quân ngồi ở nhà ăn như đợi ai đó, không lâu sau người ấy xuất hiện ở gần cửa căng tin, dáng cao cao cao, điển trai, trầm tĩnh, lúc nào cũng tỏa nắng.
"Anh Tứ Thiện!" Cô như vừa uống thuốc tăng động, liền đứng dậy dơ tay chào anh ấy
"Yến Quân!" Miệng cậu luôn cười mỗi khi gặp cô, anh liền đi tới nói chuyện
"Anh đi ăn cơm hả?". cô dịu dàng hỏi
"Phải! Em chưa ăn sao?" giọng anh trầm ấm rất êm tai, lại còn chu đáo
"Vâng!"
"Dạo này trông em hơi ốm, ráng giữ gìn sức khỏe đó!"
"Vâng! anh cũng qua đây ăn chung luôn đi ạ!"
"Sơn Thần đâu rồi! Anh thường thấy hai đứa hay đi chung mà." Bọn họ kè kè với nhau như hình với bóng, lần này anh gặp có chút khác lạ
"Anh cứ kệ đi! Cậu ấy chắc về lớp trước rồi!" Giọng nàng nũng nịu
"Vài hôm nữa bọn em học quân sự phải không?"
Tứ Thiện có trong hội học sinh, nên nghe được vài thông tin là chuyện bình thường
"Sao anh biết!" Nàng nghe anh nói liền mừng rỡ
"Sơn Thần kể cho anh nghe." Anh trầm giọng, có vẻ như nói dối
"À... anh Tứ Thiện."
"Sao thế?"
"Anh có nghe Sơn Thần hay nói xấu em trước mặt anh không? Anh đừng tin lời cậu ấy"
"Đương nhiên là anh tin em rồi!" Hắn cười tươi nhìn cô gái, dáng vẻ ân cần dịu dàng
"Hihi, chỉ có anh là tốt với em nhất!"
Sơn Thần từ bên ngoài cửa đi vào, thấy Yến Quân với Tứ Thiện đang ngồi chung, cậu đá lưỡi, bước tới chổ Yến Quân đang ngồi. Mục đích của cậu ấy là vậy sao?
"Anh" Sơn Thần đi đến trầm giọng lên tiếng
"Sơn Thần" Tứ Thiện ngoái đầu, nhìn anh nhẹ nói
"Hôm nay anh không tới hội phát thanh trường à?" Hắn tỏ vẻ bất mãn, nói trống không với đàn anh
"À, không vội. Anh còn dư 1 tiếng! Hình như lúc nảy nghe nói em về lớp rồi mà"
Yến Quân nghe xong chột dạ, nàng kiêu hãnh quay mặt sang hướng khác, tỏ vẻ mình không biết gì hết, đừng ai nhìn mình...
"Chắc anh nghe ai đó nói nhầm rồi! bây giờ em mới ăn cơm."
"À!" Tứ Thiện đành nở ra nụ cười có chút hơi ngượng, cô nhóc này đúng là bướng bỉnh
"Yến Quân! Lúc nảy lớp trưởng tìm cậu có việc gấp" Sơn Thần nhấn mạnh nhìn nàng
Yến Quân nghe xong liền ngạc nhiên, cậu ấy tìm cô có việc gì chứ?
"Vậy sao? Thế hai người ăn đi, em về lớp trước..."
Tứ Thiện gật đầu nhắc nhở "Đi cẩn thận!"
Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng, anh em họ ngồi đối diện với nhau mạnh ai nấy ăn, không ai lên tiếng
Đột nhiên Tứ Thiện nhìn anh điềm đạm "Vài hôm nữa Hà Gia Kiệt về rồi!"
"Ừm!" Hắn gầm nhẹ như không muốn trả lời
"Anh sẽ sắp xếp cho hai đứa học chung lớp"
"Cảm ơn anh!" Sơn Thần đột nhiên trầm tính lại, giọng có hơi lạnh lùng một chút
"Không có gì!"
Hắn suy nghĩ một lúc liền hỏi "Anh có thích Yến Quân không?"
"Thích chứ! Nhưng là tình cảm của anh trai dành cho em gái thôi! Em đừng lo"
Sơn Thần nghe xong liền đập mạnh đôi đũa xuống bàn trong mắt đầy lửa giận, nhưng hắn lại kim nén lại cảm xúc mà trầm giọng
"Nếu không thích thì đừng làm cho cậu ấy có hy vọng nữa, bởi vì Yến Quân là bạn em, nên em muốn tốt cho cô ấy"
Tứ Thiện nhếch miệng cười châm chọc "Em đang sợ không đấu lại anh sao?"
Hắn nhìn anh đáp trả "Tại sao phải đấu với anh, trong khi em chẳng hứng thú với cậu ta?"
"Anh hiểu rồi!"
"Em đi trước đây!"
Sơn Thần đứng bật dậy cầm khay cơm dẹp, rồi trở về lớp
...----------------...
"Bạch Ly, cậu tìm mình có gì à?" Yến Quân từ xa đi đến, gương mặt xinh đẹp nhìn Bạch Ly thắc mắc
"Hả? à mà mình cũng có việc tìm cậu đây!"
Cô rõ ràng đâu có kêu Yến Quân, nhưng nếu cô ấy đã đến thì đành nhờ làm thay vậy.
"Sao thế?"
"Lát nữa lớp mình có tiết vật lý, thực hành ở phòng thí nghiệm, cậu giúp mình đem mấy lọ đựng quỳ tím với CO₂ với."
"À..."
"Chắc cậu cũng biết mà ha."
Nàng tỏ vẻ không khách khí "Không vấn đề."
"Cảm ơn!"
Lúc tới tiết, Cả lớp cùng đi đến phòng thí nghiệm, Tiểu Hương cùng Bạch Ly đi phía sau Yến Quân, khi tới cầu thang cô chuẩn bị rẽ xuống đi lại văn phòng lấy dụng cụ, còn mọi người thì đi trước
Từ sau lưng có một bàn tay to lớn bắt lấy vai cô khiến nàng theo phản xạ ngoái đầu nhìn
"Cậu đi đâu đấy?"
"Sơn Thần? Mình đi.." Nàng lạnh nhạt định nói
Bạch Ly bỗng nhiên chen miệng nói với Sơn Thần "Cậu ấy đi lấy dụng cụ cho lớp!"
"Để tôi đi với cậu!"
"Cũng được." Nàng nhìn anh gật đầu
Nói xong Sơn Thần đi phía trước, ở đây chỉ còn mỗi Bạch Ly và Yến Quân, cô cũng vừa quay người đi theo Sơn Thần thì Bạch Ly liền nắm cổ tay cô lại, miệng hơi lắp bắp
"Hay để mình... đi lấy sẽ tốt hơn, có vài thứ cậu sẽ không biết, thân là lớp trưởng mình phải có trách nhiệm, không thể đẩy cho cậu làm những việc như này được!"
"Không sao! có gì mình hỏi Sơn Thần cũng được."
Bạch Ly dùng lực nắm lấy cổ tay Yến Quân khiến cô hơi tức giận "Cậu cứ về lớp trước đi, công việc này vốn là của mình mà"
Nàng bị kéo lại, lời nói có chút bực tức "Có gì từ từ nói! Cậu làm mình đau đấy! Muốn đi thì tùy cậu!"
"Ừm!"
Không lâu sau, Yến Quân khó chịu đi đến phòng học, Bạch Ly thì chạy nhanh xuống cầu thang để đuổi theo kịp Sơn Thần, tới hành lang ở tầng trệt, có một chàng trai dáng người cao cao, gầy, tóc hai mái, mặc trên người chiếc áo sơ mi thẳng, bờ vai rộng lớn đang đi từ từ ở phía trước. Bỗng một cô gái xinh đẹp đi tới từ phía sau với cậu.
"Cậu tới rồi à, lâu thế?"
"Mình xin lỗi"
Thanh niên đang đi thì bỗng nhiên đứng khựng lại, hai tay đang bỏ trong túi quần quay người lại nhìn cô gái trước mặt, cậu bỏ hai tay ra.
"Sao là cậu! Yến Quân đâu?"
" Cậu ấy nói hơi khó chịu, không thích làm những công việc này nên đẩy qua cho mình làm." Cô đành cười một cái với Sơn Thần, tỏ ra mình cực khổ, bị người khác sai khiến
Mình quên lâu lâu cậu ấy hay bị chứng làm mệt, chắc lại bị tuột canxi rồi đây, lúc nào cũng không chịu ăn rau thành ra bây giờ thiếu dinh dưỡng. Cậu vừa nhăn mặt vừa suy nghĩ
"Chắc cậu không biết, tính cậu ấy luôn vậy mà!"
"À... Cậu ấy cũng phóng khoáng thật, thích đi học trễ thì đi, thích làm gì thì làm, còn bày đặt hay gây sự với cậu nữa, haha"
"Là tôi gây sự với cậu ấy trước!" Sơn Thần trầm giọng xuống, cậu trầm mặt đi về phía văn phòng
"Vậy sao? quan hệ của hai người tốt thật. Nói ra mình cũng rất ngưỡng mộ Yến Quân, cô ấy vừa xinh đẹp lại còn đáng yêu, khiến bao nhiêu nam sinh trong trường điêu đứng, đặc biệt còn quen được học trưởng Tứ Thiện và cậu nữa. Chắc sẽ được nâng đỡ nhiều lắm phải không? Ghen tị thật đấy! Chắc là do Yến Quân không cho cậu kết bạn với người khác phải không, sợ người bạn hoàn hảo như cậu chạy mất mà " Bạch Ly cười nói, tỏ ra vẻ thấu hiểu Sơn Thần
"Hình như cậu rất quan tâm chuyện cậu ấy? Thế thì cứ trực tiếp đến hỏi thẳng đi, không cần nói với tôi những điều đó!"
"Đương nhiên hỏi cậu rồi! Bạn của Yến Quân cũng là bạn của mình mà."
"Từ lúc nào tôi là bạn của cậu vậy. Xin lỗi, tôi không phải là cậu ấy, lúc nào cũng có thể nhận bừa bạn đâu!" Cậu đột nhiên nói lớn tiếng, không hề khiêm nhường đây là nam hay nữ
"Xin...lỗi, tớ chỉ nghĩ người chung lớp cần phải hòa thuận thôi!..." giọng hơi run sắp khóc
Sơn Thần bỏ đi về lớp trước, khi vào trong thấy Yến Quân đang cười nói với Tiểu Hương, cậu trở về chổ ngồi. Bạch Ly đi từ từ về lớp, lúc vào thấy Yến Quân đang ngồi, cô đi ngang qua rơi vài giọt nước mắt, dáng vẻ như vừa bị người khác ức hiếp. Thấy như vậy, Yến Quân liền quay xuống hỏi thăm
"Cậu sao đấy?"
"Hức...hức..không có gì đâu?"
"Là Sơn Thần làm đúng không?" cô quay qua nhìn, thấy hắn đang nằm ngủ trên bàn quay mặt ra hướng cửa sổ
Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!