"Sao nữa!" Cô nắm vai Hạo dò hỏi, chỉ là cô biết Sơn Thần thật sự phản bội mình
"Thật ra đêm hai người họ thân mật trên xe, anh cũng có mặt... tối hôm đó Bạch Ly có qua nhà nói chuyện du học với mẹ anh, lúc ra về thấy nó lén lút gọi cho ai, anh biết có chuyện không hay nên..."
-Hồi Ức-
"Alo!" Bạch Ly mặc chiếc đầm xếp ly kín đáo màu nâu, đứng ở một góc nhỏ trong vườn gọi cho ai đó
"Tôi đây!" Một giọng nói nam tính vang lên
"Nhớ kĩ, chuyện hôm nay không được tiếc lộ cho ai, xong chuyện tôi sẽ đưa phần còn lại!"
"Biết rồi! Bọn tôi cũng vì miếng ăn thôi! tiền trao thì cháo múc"
"Ừm!" Nói xong ả liền cười gian sảo, đôi mi hiếp nhẹ rồi bỏ đi. Anh Hạo đứng sau phía bức tường theo dõi, thấy có chuyện mờ ám liền nhíu mày rồi đuổi theo
Không lâu Bạch Ly quẹo vào nhà vệ sinh rồi thay thành bộ đồ gợi cảm màu đỏ tiến tới quán bar ngồi một lúc
Anh Hạo đứng sau cánh cửa quan sát rồi nhìn xuống đồng hồ, giờ này nó còn muốn giở trò gì?
Gần 1 tiếng sau Sơn Thần chạy tới, anh bước xuống xe khiến cậu không khỏi ngạc nhiên, vẻ mặt gấp gáp bước vào trong quán bar náo nhiệt, cũng chẳng để ý tới xung quanh ra sao
Không lâu họ cũng ra ngoài, lúc đầu vẻ mặt Sơn Thần tức giận nhưng sau đó là gì cũng không rõ, hắn cười một cách quái đãng như chính mình đang điều khiển con rối
Chỉ thấy cảnh tượng bọn họ thân mật ở con hẻm đó, rồi lại bước vào xe để tiếp tục chuyện dang dỡ, chỉ có kẻ làm việc xấu... mới sợ người khác để ý đến! anh còn thấy vẻ mặt Bạch Ly hưng phấn, nó quỳ trên ghế tháo từng cúc áo trên người Sơn Thần
Anh Hạo đứng ở một góc khuất xa nào đó quan sát, Khuôn mặt đỏ gân lên vì tức giận không thể đi đến đấm cho hắn mấy phát vì dám phản bội Yến Quân, uổng công anh nhường cô ấy cho hắn, đồ khốn nạn
Con bé đó cũng thật gian sảo, anh không ngờ cô em họ lúc nào bên ngoài nó cũng tỏ vẽ ngoan hiền... nhưng sau lưng lại đi quyến rũ bạn trai của người anh thương! Đúng là nên vui hay buồn chứ?
"Vậy sao?" Yến Quân cười nhạt một cái khiến anh về thực tại, rõ ràng đã biết kết quả nhưng vẫn cố hỏi cho bằng được
"Anh cứ tưởng cậu ta phản bội em thật.... Em yên tâm đi! không hiểu bọn họ nói về vấn đề gì, nhưng có vẻ là Sơn Thần đang cho cô ấy thấy được giá trị của bản thân so với em, em là người hắn yêu nhất, sau đó con bé bị nó đẩy ngã xuống xe khóc một cách đáng thương vậy mà hắn cũng nhẫn tâm bỏ đi."
"Hả? Bị đẩy xuống sao?"
"Tên đó cũng khốn nạn thật, nếu đã không yêu sao còn gieo vọng tưởng cho con bé chứ! Nói không chừng nó còn có thể sống thêm vài năm nữa!" Anh tức giận, bàn tay đã chụm thành nắm đấm
Xong Anh Hạo lại trầm tư nhớ về đêm hôm đó, Bạch Ly ngồi dưới đất khóc nức nở, anh thấy vậy liền đi đến trước mặt ả, vẻ mặt lạnh nhạt lại xa lạ
"Sao anh lại ở đây?" Đôi mắt Bạch Ly đỏ ửng, giọng nói cũng nghèn nghẹn không cảm xúc
"Mày thích Sơn Thần tới vậy sao? Tới mức phải hạ thấp bản thân vậy à, mày biết bây giờ mày không khác gì kẻ giật bồ người khác không hả?" Anh quát
"Tôi thích anh ấy thì sao! Tôi muốn dùng thủ đoạn để lên giường với anh ấy đấy! Không phải tôi không buông bỏ được, là vì tôi ghét cô ta, nên tôi muốn có anh ấy! dựa vào đâu ả ta có tất cả còn tôi thì không!"
"Mày đừng mù quáng như vậy nữa! người ta có yêu mày không, đừng lúc nào cũng đổ lên người Yến Quân! nếu mày không đụng tới người ta, thì chưa chắc mày phải đi tới bước này đâu!"
"Được! Nhưng xin lỗi anh, chuyện tôi làm, trời cũng không cản được! Anh họ, chẳng phải anh thích cô ta sao? Nhân cơ hội này.... Hahahah!
Nói xong Bạch Ly cười đầy thỏa mãn liền đứng dậy, bước chân khập khiễng đi thẳng về phía trước
Nhớ xong anh lại lắc đầu, ngước mặt nhìn Yến Quân
"Xin lỗi đã không nói với em!"
"Anh Hạo... Tại sao hả? bao nhiêu năm mà anh vẫn giấu em như vậy? anh thừa biết em yêu Sơn Thần mà sao anh lại cứ giấu em chứ! suốt bao năm qua... em đều nghi ngờ anh ấy, nếu đổi ngược là em bị người khác nghĩ vậy, có chết em cũng không rửa hết tội!" Cô vừa nói, nước mắt vừa rơi ướt cả khuôn mặt, cảm giác đau lòng đến chết
"Vậy sao, điều đó khiến em..."
"Chẳng trách, anh không kể cho tôi nghe. Em họ anh.... chết là do tự mình chuốt lấy, liên quan gì đến Sơn Thần chứ, các người lại muốn đổ lỗi lên đầu anh ấy nữa sao"
"Không oan! hắn chỉ khiến một công ty đang phát triển của ba con bé phá sản, làm ông ấy đau tim qua đời mà chết, đặc biệt khi em đi, hắn còn điên hơn nữa, cho nó bị bạn bè trong trường ăn hiếp tới mức không có một giáo viên đứng ra bảo vệ, rồi đùng một cái bệnh trầm cảm, không tiếp xúc được với xã hội. Một ngày, nó chạy ra đường bị xe tông chết! Anh còn thấy nó đáng thương hơn là đáng ghét!"
Anh Hạo rướm nước mắt có chút nghẹn, anh vốn không ưa gì cô em họ này, nhưng dù sao nó cũng là em, càng đồng cảm vì nó cũng giống với tình cảnh của mình
Trời cũng bắt đầu âm u, mây đen mù mịt, từng đợt mưa đá đổ ào xuống thật lớn, vốn chẳng có dấu hiệu nào báo trước, làm ướt hết mái tóc và quần áo của cô gái xinh đẹp và chàng trai
Cũng giống câu chuyện của cô... chẳng có điều gì báo trước
"Áaaaaaa!" Cô ôm đầu, vừa khóc nức nở la toáng lên
"Yến Quân!"
"Đủ rồi! Anh Hạo... em không trách anh chuyện đó nữa, nhưng tính Sơn Thần em hiểu rõ, cậu ấy có hơi ngông cuồng.. Bạch Ly cô ta chết như thế, em sẽ không thương cảm và tha thứ cùng anh đâu, anh không trách em chứ? Nếu không tình bằng hữu của chúng ta chấm dứt từ đây là được rồi! Em không muốn hai bên phải khó sử" Nàng lấy lại bình tĩnh, nhìn anh
Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!