"Sơn Thần! Anh mau ra đây!" Tiếng hét chói tai của người phụ nữ đứng trước cửa nhà la lớn
*Cạch!* Người đàn ông bước ra, dáng người cao lớn đang mang chiếc dép màu xám bông điển trai, trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng vẫn nhếch ra nụ cười mê người nhìn cô gái
"Li Na? sao cô qua đây!" Anh trợn mắt liếc ả
"Ai bảo anh không cho em gặp anh, em tìm tới nhà đấy!" Li Na nũng nịu không ngừng cười nhào tới ôm cánh tay Sơn Thần
"Tôi có việc rồi! khi khác nhé?" Anh đưa tay đẩy ả ra một bên, vừa phủi áo,khiến cô quan sát thấy y phục đã chỉnh tề liền hỏi
"Anh định đi đâu à?"
"Gặp một người đặc biệt, nếu không có việc gì quan trọng thì cô về trước đi!"
"Sao anh lúc nào cũng xa lánh em vậy! Anh nhớ lúc em gặp anh qua sinh nhật một người bạn không? Em quả thật chưa từng thấy ai lại đẹp và có sức hút như anh, em thích anh thật đó! Sơn Thần..."
"Tôi hiểu, nhưng không biết nói bao nhiêu lần thì cô mới bỏ ý định đó đây! tôi không thích có kẻ luôn bám đuôi theo mình đâu! Rất phiền đấy!" anh vẫn lạnh lùng đáp cứ như chưa từng quen cô
"Người ta nói mặt dày tí thì mới có thành quả a!" Giọng nói yểu điệu, trong trẻo của cô gái đang nhìn anh với cặp mắt trong veo
"Cô nói không sai! nhưng tôi có người mình yêu rồi! Cho dù cô có đắp bằng xi măng thì tôi cũng không để ý tới đâu" Anh vẫn lạnh nhạt mỉa mai
"Yêu ai chứ? Đó giờ em thấy anh toàn chơi qua đường, lần này anh định thật lòng với ai à, sao nghiêm túc thế?Anh nói em nghe... em sẽ tìm cô ấy nói chuyện một lát hửm?" Li Na nhướng mày nhìn anh một cách tự tin
"Nói chuyện hay diệt khẩu? Cô nghĩ gì tôi điều biết! tốt nhất đừng giở trò. Nếu không...." Giọng nói ngày càng trầm dần, anhh quay sang liếc Li Na
"Anh vô tâm thật đấy! Người khác lại cướp anh trước em mà anh cũng không từ chối! " cô tỏ vẻ ủy khuất, đôi mắt mở to nhìn anh
"Ai trước ai thì chưa chắc!" Sơn Thần lại quay mặc nhìn xuống đất rồi tự cười lúc nào không hay, khiến Li Na vô thức lén nhìn rồi bất an trong lòng, hai tay bấu vào nhau rồi nói
"Haizzz! Nếu yêu người khác rồi mà còn để hình của cô gái đó à, anh không định vứt đi sao? Có cần em làm giúp không? Em thật sự nể những cô gái mà anh từng quen đấy! Khi họ vẫn cắm đầu yêu một người còn nhớ về người yêu cũ... nhưng mà kết cục cũng chẳng bền được bao lâu"
Li Na sụ mặt có chút không vui, nhếch miệng cười lạnh, đưa tay chỉ vào bức ảnh của một cô gái xinh đẹp được đặt trên bàn piano
"Sao lại phải vứt? Tôi thích... bởi nó đẹp!" Anh lại nở ra nụ cười điềm tĩnh, đôi mắt sắc sảo vẫn mở to như đang đắm chìm trong suy tư
"Em thích anh năm năm rồi đấy! anh không cảm nhận được hả? Em biết... trước đây anh từng yêu cô gái đó! Em cũng biết hai người vì hiểu lầm... haizzz, chỉ trách cô ta không tin tưởng anh mà bỏ đi suốt bao năm, kể ra cũng tự cao thật đấy, vốn không xứng đáng với tình yêu của anh tí nào. Nhưng mà, lâu như vậy rồi, anh cũng không thử mở lòng với em! Dù gì đều là quá khứ, chúng ta cũng phải cho bản thân một cơ hội chứ!"
Giọng nói của ả ngày càng khó chịu, đa phần là mỉa mai cô gái trong bức ảnh
"Sơn Thần tôi không nói thì thôi đi, cô có quyền gì phán xét. Cuộc đời tôi chỉ có cô ấy, sau này cũng vậy, cô là ai mà tự nói mốc, nói méo người phụ nữ của tôi! Tốn thời gian thật đấy. Tiểu thư, cô sống trong nhung lụa, muốn người khác phải phục tùng, tôi không hầu cô nổi, muốn đi hay không thì tùy, tôi cũng không ở lại đây đâu!"
"Yến Quân gì đó về rồi hả..."
Bờ vai cô tự run lên vì câu hỏi của mình, chiếc áo khoác lông cũng bay nhấp nhô, Sơn Thần hôm nay rất khác, nếu cô còn không chủ động e là mất người con trai này
"Biết tên luôn sao? Cô điều tra tôi tới đâu rồi?" Anh nhíu mày, bàn tay kéo lấy cà vạt, đôi mắt sắc lạnh như tra khảo tội phạm
"Em... em chỉ hỏi thăm bên ngoài thôi!" Li Na lại nở ra nụ cười mê người nhìn anh
"Vậy sao?" Sơn Thần đi thẳng tiến về phía cô gái, giọng nói chậm rãi
"Nếu anh không yêu em chỉ vì còn hình bóng cô ta... em sẽ tìm tới nhà nói chuyện với ả, cầu xin cô ta buông tha cho anh, bởi cô ta không xứng đáng với tình yêu của anh, đợi tới đó xem anh có ngoan ngoãn về bên em không?"
Khuông mặt đanh đá của thiên kim ngang ngược nhìn anh cười sắc sảo, đẩy khủy tay dựa vào ngực Sơn Thần như muốn quyến rũ, định cất lời
Ả không kịp nói thêm câu liền bị anh dang tay bóp chặt cổ, đập cả người vào vách tường mà hết hồn, đôi mắt đỏ lên vì sợ
"Để xem cô có bản lĩnh không đã!"
"A...có gì từ...từ nói..."
Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!