Cả hai đang ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, một chân nàng sãi dài xuống đất, chân còn lại thì gác xỏm nhưng được chiếc váy bao bọc, anh thì đưa tay ôm chặt lấy eo nàng
Sơn Thần đảo mắt nhìn nàng chăm chú, anh dịu dàng đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, cả thân hình dần ngã xuống, bờ môi sắp chạm vào cô
"Yến Quân... Anh muốn...."
Nàng ngước mắt nhìn anh có vẻ hoang man
"Muốn gì...?" giọng nói lạnh tanh của cô bỗng vang lên
"Anh muốn ăn kem, em nghĩ gì vậy?"
Sơn Thần thấp giọng đưa môi ghé sát vành tai nàng thì thầm nhưng không kém phần dụ dỗ
"Em không ăn đâu!" Cô ngượng mặt giả vờ ngã đầu xuống ghế nằm ngủ để né tránh
"Đi mua với anh."
"Thời tiết dự báo lát nữa sẽ mưa đấy! Em không đi"
"Chúng ta đem theo dù..."
Sơn Thần nghe xong liền cầm lấy tay cô làm nũng, gương mặt này quá đẹp trai cho dù làm cử chỉ gì cũng khiến người khác gục ngã
Nàng không ngừng cười nhìn thẳng mắt anh
"Xấu quá, chẳng hợp với anh chút nào. Đi thôi, em dẫn anh mua kem!"
Cô liền đứng dậy kéo tay anh, cả hai cùng nhau đi ra ngoài, vừa đứng gần cửa Sơn Thần cũng không quên chụp lấy cây dù, dáng người đầy khí chất
Bên ngoài bắt đầu có những đợt mưa lâm râm kèm theo sấm chớp, thời tiết bắt đầu se lạnh
...----------------...
Đến trước cửa hàng tiện lợi, nhiều cô gái không ngừng đảo mắt về phía trước, họ thấy có một chàng trai đẹp cao hơn 1m8, tóc đen hai mái, làn da trắng và khuôn mặt phong tình
Hoàn toàn không để ý tới mỹ nhân xinh đẹp bên cạnh, có người mạnh dạn chạy tới xin số điện thoại nhưng đều bị từ chối
Đến trước tủ đá, nàng khom người xuống lớp kính, đôi mắt sắc sảo nhìn qua lại được một lúc rồi thở dài, cái môi mọng nước bị cô cắn dô rồi nhả ra liên tục
Chàng trai cứ chăm chăm nhìn khuôn mặt diễm lệ đó, một hồi mới ôn nhu đi tới sau lưng cô gái, khóe môi có ý cười, hắn đặt hai tay lên bã vai nàng thầm nói, hơi thở phà mạnh ra như muốn hôn lên, vốn không biết sấu hổ
"Em vẫn chưa chọn được loại mình muốn sao?" Sơn Thần nhìn xuống tủ đá chỉ có vài loại, cô gái này còn phân vân như vậy?
"Thôi lấy socola..." Nói xong cô liền với lấy hai hủ
Cả hai đi đến trước quầy tính tiền, nam nhân viên gần đó liền cười tươi rồi cảm thán
"Hai người đi chung sao?" Anh vừa nói vừa cầm hủ kem để trên máy quét mã
"Ừm!" Cả hai đứng sát nhau nên cũng đồng thanh đáp, vốn chẳng có gì ngạc nhiên mà phải nhìn nhau
"Đẹp đôi thật đấy!"
Sơn Thần nghe xong liền nhếch môi cười, nếu người khác không để ý kỹ thì cũng chẳng nhận ra
"Anh nghĩ vậy sao?..."
Giọng nói cô có chút lạnh nhạt không rõ đang buồn hay vui, chỉ là lời cô nói ra khiến cho nụ cười anh tắt hẳn, khuôn mặt trở nên tối sầm lại
"Phải đấy, trời mưa lớn thế này mà anh ấy còn cố gắng che dù tốt cho cô! Đến bản thân bị ướt hết rồi kìa, có cần dùng khăn của chúng tôi không!"
Tên nhân viên vừa nhắc thì cô mới để ý tới, anh thật sự bị ướt hết nên vội gật đầu xin khăn
"Không cần!" Sơn Thần lại lạnh lùng từ chối, giọng nói anh có chút khó chịu, khiến tên nhân viên không nói thêm nữa
"Vâng! Tạm biệt quý khách!"
...----------------...
Về đến nhà Yến Quân liền để dép lên kệ, mang trên mình đôi dép bông để sẵn, cô đi tới giật lấy bịch kem khỏi tay anh rồi để trên bàn, đôi mắt anh lóe lên nhưng vẫn cứ im lặng không nói một lời nào
Cô cuống quýt chạy vào nhà tắm lấy cho mình cái khăn trắng, tự tay choàng lên đầu anh
"Khăn này còn mới đấy! Hôm nay em định xài nhưng thôi cho anh vậy, tính anh kỹ muốn chết!"
"Anh không sao!" Anh đưa tay đẩy cô sang một bên
"Cái gì mà không sao?"
Nói xong cô liền tháo chiếc cà vạt của anh để trên bàn, bàn tay dần tháo từng cúc áo theo chiều dưới lên trên nhưng lại bị anh nắm lại
"Em muốn làm gì?"
Cô liền nhìn anh cười dâm đãng, chiếc áo cũng bị bung hoàn toàn, lúc ẩn lúc hiện, bàn tay vô tình chạm vào cũng mang cảm giác lành lạnh và gờn gợn như sóng biển thật thích thú
"Đương nhiên là giúp anh cởi ra xấy rồi! Anh muốn em làm gì hả?" cô đưa tay xoay tròn đầu t.i anh kích thích
"Tùy em!"
"Anh hay tập luyện lắm hả? Cơ bụng cứng quá trời" Nàng đưa tay sờ từng múi một, cái nào cũng đều trơn mịn
"Ừm, dạo này thì ít đi rồi!" anh vẫn lạnh nhạt đáp
"Vậy sao?... Nhìn đã thật a!"
"Nếu em thích thì cứ sờ thoải mái" Anh vẫn cười nhìn cô
"Này! Từ nảy giờ anh cứ lạnh nhạt với em là sao vậy?" Cô khó chịu nhìn anh
"Yến Quân!" Anh nhíu mày
"Hả?" Nàng liền gác tay ôm lấy chặt cổ anh vào lòng
"Tại sao vậy?"
Nàng khó hiểu nhìn anh "Chuyện gì chứ?"
"Lúc nảy ở cửa hàng đấy! Em không vui khi có người khen chúng mình đẹp đôi hả?" Anh lạnh giọng nhìn thẳng mặt cô
Nàng liền dừng động tác ngu ngốc đó lại, khuôn mặt lại biến sắc như bị nói trúng tim đen, bàn chân cũng dần lùi lại
"Anh để ý điều đó sao? Nên mới giận dỗi em hả"
"Ừm, mọi hành động hay cử chỉ của em anh đều để ý! Em Không nghĩ đến cảm nhận của anh sao?"
"Sơn Thần! Em nói anh nghe, nếu là trước đây có người khen chúng ta đẹp đôi, em cũng sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc lắm chứ... Nhưng mà bây giờ... chúng ta là gì hả? Mập mờ sao?"
Lời nói cô có chút khó chịu và bực tức, khiến anh cũng nhói ngực mà đưa ra quyết định
Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!