Cả hai cùng nằm trên chiếc giường lớn, nhưng vẫn không ngủ được, cô nằm xoay người nhìn ra hướng cửa sổ, anh thì nằm nhìn qua hướng lưng cô, đôi mắt ghé thẳng xuống gáy nàng
"Anh có thấy lạnh không?" Giữa không gian yên tĩnh và bầu trời tối mực, Yến Quân bỗng lên tiếng, cô biết anh chưa ngủ
"Anh không!" Giọng nói từ sau gáy khiến cô hơi nhột người, vội quay đầu
Ánh mắt vô tình đối diện nhau, hơi thở nam tính không khỏi quen thuộc, khoảng khắc ấy khiến cô hơi đỏ mặt, lâu rồi mới có thể gần với khuôn mặt đó tới vậy, đẹp quá....
"Sơn Thần...! "
"Hả....?"
"Tay anh đang sờ đâu vậy?"
Cô cảm nhận được bàn tay to lớn đang vuốt ve đùi mình một cách chậm rãi rồi xoay tròn, khiến nó trở nên nhạy cảm
"Anh đâu biết!"
Nói xong anh lại di chuyển bàn tay vào chiếc váy voan của cô làm nó xốc lên, bàn tay không an phận chạm vào da thịt của cái bụng nhỏ mà vuốt ve
"Này, lúc nảy anh hứa rồi mà..." Nàng vội đưa tay chặn lấy anh, nhìn dáng vẻ hưng phấn đó, cô đúng là bị lừa vào hang cọp mà
"Gâu, gâu!" Khóe môi anh nở nụ cười đắc ý, vực một cái liền khiến cô xụi tay, anh vươn người ngồi dậy đè trên thân cô, bờ môi cuối xuống ngậm lấy sương quai xanh mút thật mạnh
"Ân.... Tên biến thái nhà anh... biết ngay sẽ không giữ lời!" cô nghiến răng mắng anh nhưng cũng không dám lớn tiếng, sợ ảnh hưởng tới hàng xóm
Sơn Thần hôn xuống khắp cổ cô, mỗi nơi anh lướt qua đều để lại dấu ấn đỏ thật bắt mắt, hai cánh tay cũng bị áp đảo ngược lên đầu không thể khán cự
Bờ môi dịu dàng hôn lấy cô một cách chiếm hữu, ngọt ngào da diết khiến người khác nhớ mãi không quên, đầu lưỡi khuấy đảo càn quét hết mật ngọt trong miệng, tới khi cô không còn thở được thì anh mới thả lỏng
Sơn Thần vẫn tiếp tục hôn cô, bàn tay di chuyển tới hai quả bông mềm mại đang nhấp nhô phía trước, anh thuận tay tháo chiếc bra để hưởng thụ, xoa nấn thành đủ hình dạng, không ngừng trêu chọc đầu núm xoay tròn, sau đó lại dùng miệng hôn xuống
"Ưm... Sơn Thần... em, em muốn ngủ"
Bởi anh càng kích thích khiến cho nàng lại phát ra những tiếng rên yêu kiều, cô đưa tay bấu sát vào bờ vai rắn chắc của anh khiến chúng rớm máu
"Yến Quân! sao eo em nhỏ thế hả?" Anh lại di chuyển xuống bụng hôn nhẹ, rồi lại trườn lên hôn cổ cô
"Ưm...! Nhột...." cô vừa nói vừa thở
"Hay anh làm cho em có em bé nhá?"
"Không! Sơn Thần anh đừng làm càn!" cô quát
"Được rồi... Xem em ngang ngạnh chưa kìa! Nhưng mà... anh chịu hết nổi rồi?"
"Mặc kệ anh... liên quan gì tới em...! Á...."
Cả người anh đều toát ra mồ hôi hột, cơ thể rạo rực, tiểu huynh đệ anh dần căng cứng ở phía dưới, dáng vẻ khí thế đó bắt đầu hành động nơi tư mật, đem cô ra giải phóng vào bên trong. Cả hai hoan ái thật lâu, căn phòng đều phát ra tiếng ái muội
...****************...
Sáng hôm sau, anh vẫn nằm say giấc trên giường do tối qua vận động quá nhiều, cô thì nằm vào lòng anh cho ấm bởi thời tiết còn se lạnh, cả hai đắp mềnh ngủ thì còn gì bằng
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Yến Quân thức từ sớm nên đã thay đồ trước nhưng lại định nằm xuống chợp mắt một lúc, âm thanh vang lên khiến cô liền giật mình ngồi dậy
Do từ giường ra cửa có một bước tường nhỏ của phòng vệ sinh che lại nên người khác không thể nhìn được vào bên trong, nên cô có phần an tâm
"Ai vậy?" nàng vừa mở cửa vừa vò đầu hỏi
"Là Anh!" chàng trai đưa tay dựa vào tường nhìn cô, khuôn mặt điển trai có phần bỡn cợt
Cô liền trợn mắt giật mình, ngạc nhiên đến nỗi không biết phải làm gì
"Anh Hạo! sao anh lại đến đây?"
"Tới đưa em đi làm! không được sao?" Anh cười tươi vừa nhếch mày nhìn cô
"Xin lỗi... em có việc bận rồi, anh đi trước đi!" Giọng cô có vẻ gấp gáp, nghe như đang muốn xua đuổi
"Sao vậy?"
Anh nhìn xung quanh một lượt, thấy cô có gì đó đang dấu diếm, vội đẩy cửa định bước vào nhà. Yến Quân liền lùi lại phía sau, dang tay chặn hết lối đi, mái tóc dài của cô cũng đong đưa theo
"Chật! Anh không được vào... hôm khác em sẽ tiếp anh, hôm nay em bận rồi!" Cô trả lời cộc lốc, đưa tay đẩy anh ra
"Em cứ quái lạ làm sao ấy? anh mới đến... không lẽ lại đi về" Anh chòm đầu nhìn vào trong nhà
"Vậy đi nhé! Tạm biệt"
Cô lạnh nhạt trả lời rồi đẩy anh ra ngoài mà đóng cửa, mặc kệ tiếng đập vang vọng vào
"Này, em đuổi anh thật sao" *bùm bùm bùm* âm thanh được một lúc thì dừng lại
Yến Quân đi thẳng tới giường liền thấy Sơn Thần đã tĩnh dậy, anh đang ngồi dựa vào thành giường, khuôn mặt tức giận nhưng bị đè nén, nhìn không thấu
"Em tưởng anh còn ngủ..." Thấy anh đang trừng mắt ra phía cửa khiến cô hơi xấu hổ, vừa cảm nhận có chút lo sợ
"Tên Anh Hạo kiếm em sao? Nhìn chẳng tốt lành gì!" Mặc anh sầm xuống, giọng nói có chút trầm khàn
"Ừm! Anh đừng gọi người ta là tên này tên nọ, anh ấy là bạn của em đấy!" Nàng ranh mãnh trả lời
Sơn Thần có chút bực bội đáp "Hừ! Em còn nói giúp cậu ta? Sáng sớm qua đây đưa em đi làm, tốt quá ha?"
"Nhưng em từ chối rồi! Anh cứ châm chọc là sao... mau thay đồ đi chứ?"
Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!