Lọc Truyện

Ngoan! Cậu Chạy Không Thoát Đâu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 7: Hắn Thích Loại con gái đó

"Anh đưa thuốc cho cậu ấy chưa?" Giọng chàng trai trầm ấm lên tiếng dò hỏi

"Đưa rồi, sao em không tự đi mà nhờ anh" Tứ Thiện bất mãn nhìn hắn, miệng vẫn nở nụ cười điềm đạm

"Yến Quân đang giận em!" Sơn Thần lạnh nhạt nới

"Sao lại giận nhau rồi?"

"Anh không hiểu đâu! Cảm ơn dụ đưa thuốc nhé" Cậu nói cọc lóc, vừa nằm dài trên chiếc ghế sofa màu nâu kia.

"Tới giờ ăn rồi, em trở về phòng đi! Ở đây không cho người mới vào phòng chỉ huy" Tứ Thiện nhìn hắn nhắc nhở, cậu em mình có tính tùy hứng nhưng ở đây không được làm bậy

"Ừm!"

Sơn Thần đứng dậy ra ngoài, đi tới nhà ăn cho quân đội. Kiệt cùng với cậu xếp hàng đợi lấy thức ăn, sau đó đi tìm chổ ngồi. Nhìn xung quanh thấy Yến Quân cùng với Tiểu Hương đang ngồi ăn, Kiệt mới đẩy vai Sơn Thần nhằm ám chỉ

"Lại đó ngồi" Nhưng hắn lắc đầu, nhăn mặt rồi quay đi, chưa kịp phản ứng gì thì bị Gia Kiệt đẩy tới chổ Yến Quân.

"Hey! Yến Quân!" Chàng trai cươi tươi giọng điệu vui mừng

"Gia Kiệt?" Yến Quân ngước nhìn hắn liền ngạc nhiên mở miệng cười, ánh mắt chạm qua người bên cạnh thì khoé môi trở về bình thường

"Bà cho tôi với Sơn Thần ngồi ké nha!" Giọng hắn nhìn nàng năn nỉ

"Ngồi đi..." Cô cũng không hẹp hòi mà đồng ý

"Cảm ơn"

Sơn Thần đặt dĩa cơm trước mặt Yến Quân, rồi từ từ ngồi xuống. Cả hai chẳng nói gì, trong suốt bữa ăn cũng không ai lên tiếng. Đột nhiên Sơn Thần nhìn vào cổ tay Yến Quân rồi cầm lên xem

"Tay cậu không sao chứ?" Giọng hắn lạnh lùng hỏi thăm

"Không sao!" Cô liền rút tay về không để anh nắm

"Cậu còn muốn giận tới khi nào..." Sơn Thần bất mãn nhìn cô gái trước mặt

"Phải đó! Bà không thấy Sơn Thần nhà tôi.." Kiệt đang nói thì bị ánh mắt tức giận của Yến Quân nhìn trúng, ấp a ấp úng nên đành ngậm miệng lại

"Chẳng lẽ Sơn Thần nhà cậu oan ức lắm à! Là do tôi sai đấy!" Gương mặt diễm lệ tức giận, hai má nàng phụng phịu

"Cậu bình tĩnh nào!" Sơn Thần nhẹ giọng, dùng hai bàn tay thon dài thô ráp bao bộc mặt cô rồi ép nó lại, khiến cô bất ngờ, rớt đôi đũa đang cầm trên tay

"Làm gì đấy" Yến Quân buồn cười lên tiếng, nhưng cảm xúc không bộc lộ ra bên ngoài

"Thuốc lúc nảy cậu sứt chưa?" Anh nhìn cô hỏi

"Thuốc nào?" Cô không biết anh đang nói chuyện gì

"Lúc nảy Tứ Thiện đưa cho cậu! Đã bôi chưa?" Giọng âm trầm, yết hầu khẽ trượt

Nghe anh dùng lời ngon ngọt, cô có chút xao lòng "Sao cậu biết anh ấy cho tôi? Cậu theo dõi anh ấy à?"

"Thuốc đó tôi nhờ anh ấy đưa giúp mà!" Hắn trầm giọng, đôi mắt thâm thúy không biết đang suy nghĩ điều gì

"Tôi còn thắc mắc tại sao anh ấy biết tôi bị thương, ra là cậu... Vậy cậu không tự mình đi tới mà nhờ người khác?"

Sơn Thần nhướng vai nhìn cô, như không muốn trả lời

"Cậu là Tiểu Hương hả?" Kiệt nhìn cô gái ngồi kế bên Yến Quân, miệng nở ra nụ cười nhẹ

"Ừm, chào cậu."

"Nhìn cậu đáng yêu thật đấy!" Khóe môi hắn nở một nụ cười tà ác

"Gia Kiệt! Ai chẳng biết cậu là tên cặn bả, tốt nhất không được có ý gì với Tiểu Hương." Yến Quân nghe thấy liền chen miệng cảnh cáo

"Mình biết rồi! đùa tí thôi!"

"Cậu có muốn chuyển phòng không? Mình sẽ kêu Tứ Thiện đổi cho cậu!" Sơn Thần biết cô xảy ra chuyện gì, nên mới đột nhiên nói đến

"...Không sao, như vậy cũng tốt lắm. Không cần làm phiền đến anh ấy!"

Kiệt đột nhiên hào hứng nhìn về hướng đối diện, thấy một cô gái xinh đẹp lớp kế bên đang ngồi ăn cùng với bạn bè, dịu dàng thục nữ biết bao. Cậu đẩy tay kêu Sơn Thần "Cậu nhìn thử, cô gái lớp bên đẹp thật đấy! đang nhìn về phía chúng ta kìa"

"Vài hôm trước cô ấy có tỏ tình với tôi... Bây giờ nhìn kỹ cũng xinh thật! Biết vậy đã đồng ý cho rồi!" Sơn Thần cười quyến rũ nhìn Yến Quân, lời nói phóng khoáng

"Ai lại khiến cậu để ý thế?" Cô liền cười nhếch mép quay mặt ra sau, nhìn chung cô ấy cũng dịu dàng thục nữ đấy, thì ra là gu cậu...

Đôi mắt hai mí to tròn đẹp sắc sảo như con lai, cái mũi cao, bờ môi nhỏ,xõa tóc dài ra phía sau, cột thêm cái nơ nhỏ

Nhưng đẹp thì vẫn thua cô một chút. Nói ra thì còn trai bây giờ vẫn ưa chuộng người bánh bèo, dể nghe lời như cô ấy.

Nếu xinh đẹp mà đầu óc có vấn đề thì thôi vậy...

"Ưm, mình thấy cậu ấy cũng ngon đấy! Hay cậu quen cô ấy đi, biết đâu sau này Gia Kiệt có bạn gái, mình quen anh Tứ Thiện, cậu cũng sẽ đỡ cô đơn hơn!"

Yến Quân giọng điệu biến thái, gật đầu tán thành với ý kiến mình đề nghị

"Tôi nói rồi, cậu từ bỏ đi. Gu của anh ấy chắc chắn sẽ tốt hơn cậu gấp đôi, đừng có mong đợi nữa!" Sơn Thần nghe vậy liền cắt ngang

"Sao cậu cứ phải nói chọt tôi thế?" Yến Quân tức giận nhìn hắn

"Có ai như cậu, gặp người nào cũng nói thích. Đến anh họ tôi cũng không tha."

"Tôi đâu có!" Nàng nhăn mặt phản đối

"Sao mà không có! có quỷ mới tin cậu!" Giọng anh lạnh nhạt

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT