Chương 8: LÉN TRỐN ĐI CHƠI
"Nghiêm!" Một giọng người đàn ông lực lưỡng, cao to, đầy trang nghiêm cất lên ở ngoài sân huấn luyện, thầy ấy là đội trưởng dạy học lớp 10.8 Tên là Cáo Phó, Trung úy lữ đoàn 242, quân khu 3
"Các đồng chí chú ý! Chạy 2 vòng sân!"
"Hả? 2 vòng sân, làm sao chạy nổi" Mọi người xung quanh đều ồn ào, gây mất trật tự
"Không có bàn tán. Bắt đầu chạy!"
Nam nữ được xếp hàng thành 2 hàng dọc, khi nghe hiệu lệnh của đội trưởng liền chạy đều quanh sân, cứ tưởng vào đây cũng chỉ học bình thường thôi, không ngờ lại nghiêm khắc tới vậy, mặt ai nấy cũng đều lạnh như băng, một chút cũng không dám cười, chỉ cần sai việc gì cũng sẽ bị kỉ luật.
Từ 13h đến 15h Thực hiện xắp xếp nội vụ. Ở kí túc xá của nam và nữ sẽ có một phòng họp riêng, ở trong đó mọi người người sẽ được tập hợp và bàn công việc, huấn luyện cách xắp xếp quần áo, chăn, mềnh gối và vệ sinh cá nhân sau đó chấm điểm. Trong thời gian chờ đợi mọi người được trở về, xắp xếp lại đồ đạc
Buổi tối, trong thời gian ăn uống mọi người được trở về phòng nghĩ ngơi. Không lâu sau có người tới gõ cửa phòng Yến Quân, Bạch Ly đứng dậy mở cửa, cô thấy trước mặt mình là cô gái đang cười
"Chào cậu!" Cô gái nhìn cô gái trước mặt mà nhỏ giọng
"Tiểu Hương!" Bạch Ly ngạc nhiên hỏi, cậu ấy qua đây có chuyện gì sao?
Bạch Ly lại nhìn cô hỏi tiếp "Cậu qua tìm mình hả?" Cô gái cười vui vẻ định mời Tiểu Hương vào phòng
Lời nói của thiếu nữ vang lên cắt ngang bầu không khí "Không! Mình qua tìm Yến Quân"
Nghe xong Bạch Ly càng bất mãn, xem ra bọn họ dạo này thân hơn rồi, cứ tưởng trên lớp cô hay nói chuyện với Tiểu Hương... không ngờ là vậy! "À...."
"Cậu ấy đâu rồi!" Tiểu Hương nhìn Bạch Ly vui vẻ hỏi
Nàng ấp úng như không muốn trả lời, nhưng chuyện rành rành không thể nói dối "Mình không biết! Chắc cậu ta đang tắm ở trong, mình không có để ý!"
"Vậy mình ngồi đợi tí"
Đợi cô vừa ngồi xuống, Bạch Ly liền nhào đến "Tiểu Hương, dạo này cậu không rủ mình đi chung, mình nhớ cậu lắm đấy!..." Bạch Ly đi tới ôm chặt cánh tay cô, rồi vùi đầu mình vào vai Tiểu Hương.
Cạch. Tiếng mở cửa nhà tắm, có một cô gái đi từ trong bước ra, mái tóc đen dài ngang lưng ướt đẫm đang cầm trên tay cái khăn màu trắng lau khắp nơi. Mặc một chiếc đầm ngủ phi lụa hai dây, màu đỏ ngắn tới đầu gối, kèm theo chiếc áo mỏng bên ngoài dành riêng cho cái váy. Lộ ra thân hình trắng nõn và nuột nà của cô.
Tiểu Hương nhìn theo không chợp mắt, dáng vẻ này vô cùng xinh đẹp rồi, cô nhìn còn mê mẩn, Bạch Ly cũng lười biếng liếc nhìn qua một cái rồi quay mặt đi
"Tiểu Hương, sao cậu ở đây?"
Tiểu Hương liền buông tay Bạch Ly ra, chạy tới chổ Yến Quân
"Lúc nảy mình gặp Kiệt ở nhà ăn với Sơn Thần, cậu ấy nhờ mình lát nữa rủ cậu đi ra ngoài chơi!"
"À, vậy cậu đợi mình tí!" Cô nghe xong liền gật đầu vui vẻ
"Được!"
Yến Quân liền cầm theo chiếc điện thoại rồi cùng Tiểu Hương đi ra ngoài.
"Khuya rồi, hai người đi đâu vậy!" Bạch Ly nhìn họ cùng nhau đi chơi, có chút khó chịu, ở đó cũng có Sơn Thần nữa.
" Cậu cứ ngủ trước đi, chúng tôi đi công việc, lát nữa sẽ về!" Yến Quân đứng lại, quay mặt trả lời
"Bạch Ly à! Có gì thầy điểm danh, cậu báo cho bọn tôi nha!" Tiểu Hương vẫn còn vui vẻ nhờ vã
Bạch Ly nghe thấy gật đầu, nhưng cô còn lâu mới giúp bọn họ, ai bảo cô ta thân thiết với Sơn Thần như vậy làm gì! Thanh mai trúc mã thì sao chứ? Bọn họ đi quá giới hạn rồi...
Rồi hai người cũng đi ra khỏi kí túc xá, chỉ còn lại một mình Bạch Ly ở đó. Cảm giác như bị mọi người ruồng bỏ, cô đơn, cả thế giới quay lưng.
Người mình thích thì xa lánh, bạn bè cũng không có, còn bị người khác sỉ nhục.
Trước đây, ai cũng đều yêu quý, giúp đỡ cho cô, nhường nhịn những thứ tốt đẹp nhất chính là đang thương hại cô
Lúc gặp nạn thì có người nói giúp vài ba câu cho cô. Nhưng bây giờ thì sao chứ! Kể từ ngày Yến Quân xuất hiện đều cướp hết tất cả mọi thứ của cô. Kể cả người đàn ông cô muốn có lại thân thiết với Yến Quân tới vậy.
Tiểu Hương dẫn Bạch Ly tới nơi nhà ăn, phía sau có một sân chạy bộ ở ngoài trời, gần đó có đồ dùng tập gym được trưng bày một góc gần hàng rào. Ở trên chổ tập gym có một bộ bàn ghế đá, Gia Kiệt cùng với Sơn Thần đang ngồi đợi cô
"Mình đưa Yến Quân tới rồi!"
Hai người đàn ông trước mặt đều ngước nhìn Yến Quân
"Hư! Lâu rồi không gặp, cậu bén dữ đấy!" Kiệt cười hưng phấn nhìn Yến Quân, bàn tay đánh vào cánh tay nàng trêu chọc
Sơn Thần đi tới cầm lấy chiếc áo mỏng bên ngoài chung với chiếc váy phi lụa ngay vai của cô, anh kéo lên mà chọc ghẹo "Cậu mặc để đi quân sự hay là đi bar vậy?"
"Mặc đồ ngủ thì liên quan gì? cậu sao vậy!" Cô làm gì biết bọn họ rũ đi giờ này mà thay đồ đàng hoàng, vừa phải thôi chứ
"Không! Tôi thấy cậu mặc không có hợp, đi quân sự ai lại mặc sexy như vậy, haha" Sơn Thần nhìn nàng châm chọc
Yến Quân liếc mắt nhìn hắn "Ơ hay! cậu bị tối cổ à... Ở đây đâu có cấm không được mặt đâu. Tối bọn tôi được mặc hơn thế nữa!" Yến Quân bất lực giải thích với hắn
"Tôi thấy bình thường mà! cũng xinh lắm!" Kiệt vẫn là người hiểu chuyện nhất
"Phải đấy! Chắc cậu không biết thôi. trong kí túc xá nữ chúng tôi nhiều người mặc như vậy lắm!" Tiểu Hương thấy Sơn Thần không biết nên giải thích thêm.
Sơn Thần cứ như vừa bị mọi người sỉ nhục, cộng thêm sự kém hiểu biết, cứ đâm xuyên vào ngực mình, liền trở lại bàn ngồi. Yến Quân đi tới ngồi kế bên cậu rồi vỗ vai vài cái, còn nở ra nụ cười an ủi
Sơn Thần đột nhiên quay mặt qua nhìn Kiệt
"Cậu rũ gái tới rồi không mua gì ăn sao?"