Lọc Truyện

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - Dương Khoa (tác giả Lập Địa Thành Lợn)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Những lời cảnh báo vừa rồi của Thu Thảo, chúng giống như những tiếng sét đánh vang lên liên hồi trong đầu Dương Khoa, khiến cho hắn giật mình toát mồ hôi hột giữa tiết trời thu tháng mười. 

Đúng vậy, tại sao hắn lại quên mất chuyện Thiên Không và Ninja Studio đang là kẻ thù của nhau chứ. Việc phải ngậm ngùi nhìn “Plants vs Zombies” đăng quang trong khi bản thân chỉ cán đích với vị trí thứ hai chắc chắn là một quả đắng khó nuốt đối với tập đoàn lưu manh này, và lấy tính cách của bọn chúng thì khả năng rất cao chúng sẽ có động thái hạ bệ trò chơi của hắn.

Giống như năm ngoái vậy, “Slither” chẳng phải là đã từng có một màn ra mắt vô cùng thảm đạm sao? Chỉ vì không có được quyền phát hành trò chơi mà đám người này không ngần ngại liên hợp các bên để chế tác phiên bản sao chép lẫn khống chế truyền thông quay lưng với trò chơi gốc. Cứ việc đến tận bây giờ vẫn không có chứng cứ cụ thể, nhưng như đã nói rất nhiều lần trước đó hắn có thể chắc chắn vụ việc ấy có bóng dáng của Thiên Không đứng sau. 

Một quý quân GamExpo còn thế, nói gì đến quán quân “Plants vs Zombies”.

“... Không được, bây giờ phải bình tĩnh lại. Mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, không cần thiết phải tỏ ra nóng vội. Cái mình cần thực hiện bây giờ là... chủ động phòng ngừa chuyện xấu có thể phát sinh và đẩy mạnh công tác phát hành trò chơi ngay lập tức. Càng để lâu càng sinh biến, cũng may là trước đó mình và chị Liễu đã lo liệu sẵn sàng hết các thứ rồi.” Rất nhanh thì Dương Khoa trấn định lại, sau một hồi cân nhắc cẩn thận hắn nhận thấy việc cần làm nhất lúc này là dựa theo kế hoạch đã lập sẵn tiến hành mở bán trò chơi càng sớm càng tốt.

Chỉ là như thế thì thời gian nghỉ ngơi tận hưởng dư vị chiến thắng của tổ thiết kế lại bị trì hoãn rồi. Nguyên bản hắn định cho bọn họ nghỉ xả hơi một đợt ngắn, sau đó chờ cho công tác phát hành trò chơi vào guồng sẽ cho nghỉ tiếp một đợt dài. Nhưng sau khi nghe thấy những lời cảnh tỉnh của Thu Thảo, hắn thấy kỳ nghỉ ngắn có lẽ nên dẹp bỏ đi thì hơn.

Những người như Duy Hải hay Hiền, mặc dù không có kỹ năng cần thiết để đảm đương công tác quảng bá lẫn phát hành nhưng nếu bảo phối hợp giúp đỡ đoàn đội của Liễu thì vẫn có thể miễn cưỡng thực hiện được. Thêm một người là thêm một phần sức, vậy thì cho tất cả bọn họ lăn xả vào làm cùng bà chị lớn đi cho tiết kiệm thời gian.

“Cảm ơn chị đã cho tôi biết chuyện này.” Chủ ý đã định, Dương Khoa quay người về phía Thu Thảo nói lời cảm tạ. May mà có những lời cảnh báo vừa rồi của cô nên hắn mới thức tỉnh khỏi cơn say men chiến thắng, chứ không thì đúng thật là phiền toái.

“Không có gì, việc nhỏ mà thôi.” Thu Thảo khẽ gật đầu đáp lại.

“... Thế nhưng, tôi vẫn có một câu này muốn hỏi chị. Tại sao chị lại cho tôi biết chuyện này? Theo một khía cạnh nào đó thì chúng ta là đối thủ của nhau, mà đã là đối thủ thì chị không nên giúp đỡ tôi bằng cách cảnh báo như vậy mới đúng.”

“Xác thực chúng ta là đối thủ của nhau.” Nói đến đây Thu Thảo chợt quay người lại đối diện với Dương Khoa, trên khuôn mặt nở một nụ cười đầy ẩn ý khiến hắn phải ngẩn ngơ trong thoáng chốc: “Thế nhưng ai bảo bạn là một đối thủ mà tôi hết mực tôn trọng chứ?”

“... Đối thủ mà chị tôn trọng? Tại sao lại thế? Mà như thế thì có liên quan gì?” Cảm xúc chợt đến chợt đi, cảm thấy khó hiểu Dương Khoa không nhịn được hỏi lại.

“Những câu hỏi đó thì bạn hãy tự mình tìm ra câu trả lời nhé.” Dứt lời Thu Thảo lại quay người nhìn về phía màn hình: “Đoạn clip này là toàn bộ những gì tôi muốn giới thiệu cho bạn xem rồi. Thực ra tôi muốn cho bạn xem nhiều thứ hơn đấy, tiếc là hội chợ năm nay sếp lớn bên tôi quyết định không đầu tư mạnh tay vào công tác quảng bá nên tổng thể nội dung chỉ có chừng này thôi. Tôi cũng không thể tiết lộ quá nhiều vì lý do bảo mật.”

“Không sao, chừng này là đủ rồi. Tôi tin trò chơi “Cát bụi” này của chị sẽ sớm trở thành một trò chơi ăn khách, là niềm tự hào của làng trò chơi nước ta.”

“Cảm ơn.”.

Truyện đề cử: Uông Thiếu Tình Yêu Này Dành Cho Anh

“Vậy, nếu không còn gì nữa thì cho tôi xin phép.”

“Để tôi đưa tiễn bạn.”

“Không cần đâu, một mình tôi đi là được rồi. Chúc chị thuận buồm xuôi gió.” Nhã nhặn từ chối đối phương, Dương Khoa xốc lại ba lô trên vai rồi quay người rời khỏi gian hàng triển lãm. Gọi cho mình một chiếc taxi chạy thẳng về cao ốc Pulse, hắn vừa ngắm nhìn cảnh đường phố qua khung cửa vừa suy nghĩ về câu chuyện vừa mới xảy ra. 

“Chẳng nhẽ là mình bị coi trọng?” Khi nhớ lại những lời Thu Thảo cảnh báo ban nãy, Dương Khoa nghĩ nát cả óc mà không tìm ra được lý do nào cho hành động đó của cô. Cái gì mà tự mình phải tìm ra câu trả lời chứ? Nói cho người ta biết luôn không được sao?

Thật sự là nhức đầu. Đã lạnh lùng như con thạch sùng rồi lại còn ra vẻ bí hiểm!

Bất quá cô gái Thu Thảo này khi cười trông cũng thật là... đẹp a. Có một nét gì đó khá hấp dẫn và quyến rũ. Đến nỗi hắn dám khẳng định như đinh đóng cột rằng chỉ cần cô chịu khó cười nhiều thêm một chút là sẽ có khối anh giai phải chạy theo. Ngay cả người có bạn gái như hắn vào cái khoảnh khắc Thu Thảo nở nụ cười còn thấy hơi hơi rung động cơ mà!

“... Hay vẻ lạnh băng thường ngày của cô ta là để đuổi trai đi nhỉ? Khó hiểu quá, rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật đây?... Mà thôi đừng bận tâm, mình có bạn gái rồi chả việc gì phải để ý đến người khác cho nhức đầu thêm ra.” Nghĩ tới đây Dương Khoa kiên quyết lắc đầu không đắn đo thêm nữa. Hắn rút điện thoại trong túi ra bấm số của Thu Lan gọi đi.

...

Về phần Thu Thảo, sau khi Dương Khoa rời đi mang theo vẻ mặt hài lòng cô quay trở lại khu vực dành cho nhân viên nội bộ công ty bên trong gian hàng. Mặc dù ngày hôm nay vẫn không có được đáp án cho câu hỏi chôn sâu nơi đáy lòng tận mấy tháng nay, nhưng cô tin là chân tướng đã ở rất gần cô rồi.

Không vội. Nay đã có thể liên lạc trực tiếp với cậu ta, vậy thì sớm hay muộn mọi thứ cũng sẽ rõ ràng thôi.

Đến bên bàn làm việc của mình, Thu Thảo thu xếp đồ đạc giấy tờ cho vào túi xách rồi quàng lên vai chuẩn bị ra về. Ngày hôm nay không còn chuyện gì để làm ở đây nữa rồi, tranh thủ tạt qua công ty đôn đốc các thành viên trong nhóm một chút sau đó nghỉ ngơi thôi.

“Thảo chuẩn bị về rồi đó à em?” Đang cúi đầu xem xét thứ gì đó trong tay, nghe thấy động tĩnh Bá An ngẩng đầu lên. Trông thấy Thu Thảo anh lập tức hỏi thăm ngay.

“Vâng.”

“Thế hôm nay đã gặp mặt cái cậu quán quân Dương Khoa đó chưa?”

“Ban nãy em vừa mới gặp xong.”

“Này, cho anh hỏi riêng tư một tý. Thế rốt cuộc là em gặp cậu ta để làm gì đó, anh thấy hình như mấy ông sếp không thích chàng trai ấy lắm đâu.” Bá An ngó nghiêng một lúc thấy xung quanh không có ai mới hỏi tiếp.

“Hỏi thăm một chút chuyện riêng tư thôi, không liên quan gì đến công ty đâu anh yên tâm.” Thu Thảo trả lời qua loa đại khái cho xong chuyện.

“Có mỗi chuyện riêng tư thôi à? Này, có phải là hai người bí mật hẹn hò không đấy? Nếu là vậy thì lần sau anh không cho phép em tạm nghỉ đi gặp người ta đâu đó.” Bá An thấy vậy bèn mở lời trêu đùa, thế nhưng anh chỉ nhận lại được vẻ mặt thờ ơ hờ hững như mọi khi của Thu Thảo. Cụt hứng, thế là anh vội chuyển chủ đề sang chuyện công việc: “Thế bây giờ em có về công ty không?”

“Có. Em tranh thủ về phòng một lúc xem các anh em trong tổ làm việc đến đâu rồi.” 

“Thế thì thuận tiện em cầm hộ anh chỗ giấy tờ này gửi cho sếp Hiện giúp anh nhé. Sếp đang cần luôn trong ngày hôm nay.”

“Được.”

“Thế thôi, em đi được rồi. Nơi đây cứ để anh lo liệu.”

“Vậy hẹn gặp lại anh vào ngày mai.” Tiếp nhận chiếc cặp hồ sơ từ tay Bá An, Thu Thảo khẽ gật đầu chào tạm biệt rồi rời khỏi gian hàng đi về phía bãi đỗ xe. Thế nhưng, dọc đường đi một cụm từ cứ quanh quẩn trong đầu cô không chịu tiêu tán:

“Hẹn hò à?...”

...

- ---------

Sau khi nhận được lời cảnh báo của Thu Thảo, ngay trong chiều hôm đó Dương Khoa đã triệu tập tất cả các thành viên có mặt tại trụ sở mới để ngồi họp bàn với mình. Kết quả của cuộc họp đột xuất đó là một loạt hành động cấp thiết đã được đưa vào triển khai ngay lập tức.

Đầu tiên là chốt lại công tác tìm thuê server cho chế độ chơi mạng của “Plants vs Zombies”. Cuối tháng chín vừa rồi, sau một hồi bàn bạc với Liễu và Đức Dương Khoa đã quyết định sẽ tiếp tục nhờ cậy server bên phía Navigame một khoảng thời gian ngắn nữa. Đợi đến khi nào Ninja Studio có thể tự mình xây dựng và quản lý server một cách thành thạo mới chuyển server trò chơi từ bên đó về. Chuyện này thì hắn đã đánh tiếng với đội ngũ quản lý và kỹ thuật bên Navigame và rất nhanh chóng hai bên đã đạt thành thỏa thuận hợp tác.

Thế nhưng đó chỉ là thỏa thuận miệng, và mặc dù Navigame tỏ vẻ cực kỳ hào phóng và vô tư song một con người chắc cốp như Dương Khoa sẽ không bao giờ yên tâm nếu không cầm trong tay hợp đồng giấy trắng mực xanh. Thế nên hắn lập tức lên lịch ngay ngày hôm sau sẽ cùng Cẩm Tú và Đức chạy sang Navigame để ký kết hợp đồng thuê server luôn, tránh cho đêm dài lắm mộng.

Việc thứ hai cũng liên quan đến server, đó là chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cần thiết để bình đài nền tảng của Ninja Studio “Nexus” không gặp sự cố trong những ngày sắp tới. Mặc dù nó đã được đưa vào sử dụng ổn định từ rất lâu rồi, song do lượng người dùng vẫn còn tương đối ít nên cái cục server mini của phòng làm việc đại khái vẫn có thể gánh vác được lượng truy cập lẻ tẻ hàng ngày.

Thế nhưng những ngày sắp tới thì chắc chắn cái cục kim loại tí hon này sẽ không thể nào kham nổi lưu lượng truy cập khổng lồ do có sự góp mặt của “Plants vs Zombies”. “Nexus” sẽ là nơi duy nhất có thể tải được siêu phẩm thủ thành này về, và với việc trò chơi chưa ra mắt mà cộng đồng đã rộn ràng nhốn nháo hết cả lên như tối hôm qua thì vấn đề này cần phải được cân nhắc giải quyết khẩn cấp.

Cũng may là do được Đức đánh tiếng từ trước nên Thu Lan đã để ý lo liệu chuyện này rồi. Trong danh sách thiết bị công cụ đang trên đường vận chuyển về đây đã có một đài server chất lượng cực tốt, công việc còn lại của hai người chỉ là chầu chực ở công ty đêm nay để nhận hàng mà thôi. Cũng theo lời của Đức, anh chỉ cần khoảng một ngày để chuyển dữ liệu từ server cũ sang server mới, tức là sẽ không ảnh hưởng gì tới kế hoạch phát hành “Plants vs Zombies” theo như kế hoạch đã đề ra.

Có lời này của anh, Dương Khoa lập tức cùng Liễu ấn định luôn ngày ra mắt chính thức của trò chơi. Theo kế hoạch thì nó sẽ dao động từ ngày 19 đến 20, song với việc có một lưỡi đao lơ lửng mang tên Thiên Không treo trên đầu hai người đã nhất trí cần phải mở bán trò chơi càng nhanh càng tốt. Thế là thông tin ngày phát hành của “Plants vs Zombies” là ngày 19 đã được Minh Hà và Lệ Thủy theo lệnh hai người phát tán đi muôn nơi.

Giải quyết xong những thứ trên, những phút còn lại của cuộc họp đột xuất Dương Khoa áy náy tuyên bố với các thành viên của tổ thiết kế rằng hắn cần sự giúp đỡ của mọi người trong thời khắc quan trọng. Do đó mà kế hoạch nghỉ ngắn ngày sẽ bị hủy bỏ, các thành viên sẽ chia nhau ra phụ giúp mọi người trong văn phòng để đảm bảo “Plants vs Zombies” có một khởi đầu suôn sẻ.

"Không sao đâu, bọn anh hiểu mà chú khỏi phải giải thích nhiều. Công việc chú cứ yên tâm giao phó cho bọn anh, cần thiết thì bọn anh ăn ngủ luôn ở đây cũng được. Cũng là để đợi Hoàng thực hiện xong khâu tuyển dụng bên kia rồi anh em ta cùng nghỉ ngơi với nhau, chứ đánh lẻ mang tiếng lắm!” Làm Dương Khoa bất ngờ là không đợi hắn nói hết, Duy Hải đã đại diện cho tổ thiết kế đứng ra khẳng định chắc nịch rằng bọn họ đồng ý gộp kỳ nghỉ ngắn này vào kỳ nghỉ dài phía sau. Trong lòng cảm thấy ấm áp vì được những con người cuồng công việc cảm thông, hắn khen ngợi tinh thần làm việc của cả đội vài câu rồi giao phó họ cho Liễu để cô phân công nhiệm vụ làm luôn ngay từ bây giờ
Danh sách truyện HOT