Trụ sở Ninja Studio, ngày làm việc cuối cùng của tháng mười một đầy biến động.
“Được đấy, mới close beta chưa đầy hai tuần mà dân tình đã đổ xô chạy theo như vịt rồi. Cứ thế này thì đến lúc open beta mấy trò chơi phát hành cùng đợt ế chỏng chơ là cái chắc.” Ngắm nhìn thành tích khủng bố của “Điểm chết” được Navigame chủ động công khai trên các trang mạng xã hội liên kết, Dương Khoa buông máy tính bảng trong tay xuống gật gù cảm thán với mấy ông anh ngồi kế bên.
“Rõ ràng. Chú bơm cho người ta nhiều ý tưởng hay ho quá thì làm gì mà dân tình chả đổ xô tìm đến như thế.” Thiếu Hoàng vừa loay hoay chơi “Plants vs Zombies” trên máy tính bảng vừa lên tiếng đáp lại. Dạo gần đây anh mới moi ra được bí quyết để đạt được thành tích cao trong chế độ “Survival: Endless” từ Dương Khoa, cho nên cứ rảnh rỗi được phút nào là anh sẽ lại cắm đầu vào trò chơi ngay phút đó để cày cuốc nhằm nâng cao thành tích bản thân.
“Anh cũng thấy thế chú Khoa ạ.” Duy Hải gật đầu đồng tình: “Đến anh đây còn đếch phải fan dòng game FPS mà tối qua vẫn ngồi chơi “Điểm chết” tận ba tiếng đồng hồ liền. Nhất là cái chế độ “Escort” ấy, chơi mãi mà không biết chán.”
“Ồ, anh Hải lại thích try hard thế cơ à? Em cứ tưởng anh không thích trò chơi FPS lắm thì sẽ chỉ chơi mấy chế độ như zombie để giải trí thôi chứ.”.
Truyện đề cử: Chủ Tịch, Chúng Ta Chia Tay Rồi
“Chế độ zombie đó anh có chơi thử, thế nhưng được một hai ván là anh bỏ rồi. Chạy không quen nên toàn bị zombie làm thịt. ┐ (ー_ー) ┌ “
“Không biết Khoa bơm hết ý tưởng hay cho người ta thế rồi thì sau này chúng ta có còn làm ra được trò chơi bắn súng hút khách không nữa. Anh là anh thấy lo lắm.” Trọng Lâm như thường lệ lại tỏ vẻ lo âu đôi chút trước thành tích nổi bật của kẻ đồng hành trong nghề.
“Anh Lâm yên chí. Sau này chắc chắn chúng ta sẽ làm ra được một trò chơi bắn súng trực tuyến nổi tiếng toàn cầu. Ý tưởng đã có sẵn trong đầu em hết rồi.” Dương Khoa chỉ chỉ vào đầu mình khẳng định chắc nịch.
“Ồ, ý tưởng gì chú thử nói anh nghe xem nào?” Vừa vặn đẩy lùi thành công một đợt zombie, nhân lúc nghỉ tay Thiếu Hoàng quay sang hỏi thăm Dương Khoa bằng vẻ mặt hiếu kỳ.
“Ý tưởng gì thì sau này em sẽ nói, chứ nói bây giờ các anh lại bỏ bê mấy dự án trước mắt thì chết.”
“Ùi cứ nói đi có làm sao đâu mà, yên tâm bọn anh không bỏ bê đâu.”
“Không được đâu anh Hoàng khỏi phải nài nỉ. Ý tưởng về trò chơi bắn súng trong đầu em nó ghê gớm lắm, nhiều nội dung đột phá hơn cả mấy chế độ chơi em ném cho bên Navigame kia. Chỉ cần nói ra là kiểu gì các anh cũng sẽ phát cuồng hết cả lên thôi, cho nên các anh chịu khó chuyên tâm hoàn thành dự án trước mắt cho em đi. Đừng cố khai thác thông tin chỗ em làm gì vô ích.”
“Chẹp, có mỗi mấy cái ý tưởng quý hơn vàng thôi cũng giấu. Chả vì anh em gì cả.” Thiếu Hoàng chép miệng phàn nàn rồi nhanh chóng tập trung trở lại với cuộc chơi. Trong khi đó, ngồi ở phía đối diện Hiền bất chợt lên tiếng:
“Thế nhưng thanh thế của “Điểm chết” hiện tại to lớn như vậy thì liệu nó có gây ảnh hưởng gì tới công tác phát hành “Plants vs Zombies” của chúng ta không sếp Khoa?”
“Chắc là có anh Hiền ạ, cơ mà theo em thì ảnh hưởng sẽ không quá đáng kể. Bởi vì trò chơi của hai bên vốn dĩ không quảng bá trên cùng một kênh, thêm vào quần thể người chơi hướng đến cũng riêng biệt nên sẽ không có sự xung đột.”
“Với cả đến bây giờ anh vẫn còn không tự tin về chất lượng của trò chơi chúng ta làm ra trong mắt cộng đồng à? Quán quân GamExpo, điểm đánh giá trung bình 9,5 sau một tháng phát hành, nhiêu đó thôi là đủ để “Plants vs Zombies” có chỗ đứng cho mình rồi. Chỉ cần chất lượng trò chơi đạt chuẩn là chúng ta sẽ có tất cả, không cần phải lo lắng quá mức.”
“Ừm, sếp Khoa nói có lý. Là anh lo xa rồi.” Cân nhắc lời của Dương Khoa vừa nói, cảm thấy bùi tai Hiền gật đầu tán đồng không lo nghĩ nữa. Kế đó anh quay sang tán chuyện với mấy người anh em khác, về phần Dương Khoa thì thấy không còn gì để bàn tán hắn bèn lôi tập bản thảo mang kè kè bên người mở ra rồi nhấc bút lên bắt đầu suy tư.
Theo đúng như kế hoạch đã định, vào ngày hôm qua toàn bộ nội dung lớn nhỏ của “Age of Empires 2” đã được Dương Khoa tái hiện thành công chỉ bằng trí nhớ của mình. Và bây giờ thì hắn mới chính thức bắt tay vào thực hiện công việc khó nhằn, đó là xem xét đánh giá từng chi tiết dù là nhỏ nhất của trò chơi để làm ra những chỉnh sửa bổ sung giúp trò chơi thêm phần đặc sắc.
Mặc dù “Ages of Empires 2” tại thế giới cũ là một tượng đài trường tồn theo năm tháng, thế nhưng sau gần hai mươi năm với hàng chục phiên bản cập nhật lớn nhỏ bên trong trò chơi vẫn còn tồn tại khá nhiều chi tiết, khía cạnh bất hợp lý và mất cân bằng. Chúng có thể dễ dàng thấy được ở bất kỳ đâu, nếu như bạn là một người chơi gạo cội và dụng tâm tìm tòi.
Đơn cử như phần chơi chiến dịch chẳng hạn. Bên cạnh những màn chơi hoành tráng, thú vị vô cùng là những màn chơi nhàm chán và rối rắm, được lập ra chỉ để thử thách sự kiên nhẫn nơi người chơi. Hay có những màn chơi rất dễ dàng để vượt qua, nhưng đến màn chơi ngay phía sau nó thì lại khó nhai đến mức vô lý cùng cực. Chưa kể một vài chi tiết phi lý trong việc tái hiện lại những sự kiện lịch sử của phần chơi này cũng góp phần làm mất điểm trong mắt các fan hâm mộ của dòng game.
Cho đến vấn nạn muôn thưở của thể loại trò chơi chiến thuật thời gian thực là cân bằng sức mạnh giữa các chủng tộc với nhau thì càng không cần phải bàn. Bất cứ nhà chế tác trò chơi nào cũng mong muốn các chủng tộc trong trò chơi của mình cân bằng về tổng thể mọi mặt, thế nhưng khi bắt tay vào thực hiện ý đồ thì điều đó rất hiếm khi xảy ra bởi nhiều yếu tố, bao gồm cả chủ quan lẫn khách quan. Hệ quả là đa số trò chơi chiến thuật thời gian thực luôn xuất hiện những chủng tộc sở hữu sức mạnh vượt trội và những chủng tộc muôn đời nằm ở cửa dưới, và dù có cố gắng đến mấy tác giả của chúng cũng không thể khắc phục được hoàn toàn tình trạng vừa nêu.
“Age of Empires 2” cũng vậy, hơn nữa tình trạng mất cân bằng giữa các chủng tộc còn có phần nghiêm trọng hơn các trò chơi khác trong cùng thể loại vì số lượng chủng tộc khổng lồ bản thân sở hữu. Nói đâu xa, chính dân tộc nước nhà là một ví dụ điển hình.
Ra mắt trong phiên bản mở rộng mới nhất “Rise of the Rajas”, những tưởng dân tộc “Vietnamese” sẽ có được sự ưu việt hay chí ít là sở hữu điểm nhấn đem lại sự thích thú cho người chơi nhưng không, dân tộc Việt trong “Age of Empires 2” là một trong số những chủng tộc yếu đuối và khó chơi bậc nhất. Cả hai mặt kinh tế và quân sự đều tệ hại cực kỳ nếu đem so với những chủng tộc khác, cho dù đó là những chủng tộc đã có từ phiên bản gốc của trò chơi.
Đặc biệt là trong những trận chiến 1vs1 ngẫu nhiên, chỉ cần người chơi vớ phải dân tộc “Vietnamese” thì chắc chỉ có phép màu mới giúp cho người chơi chiến thắng ván đấu đó, dưới điều kiện hai bên ngang tài ngang sức. Nếu đánh theo thể thức 2vs2, 3vs3 hay 4vs4 thì tốt xấu gì dân tộc nước nhà cũng có chút hữu dụng với năng lực hỗ trợ đồng đội siêu cường. Thế nhưng chỉ cần rơi vào trường hợp buộc phải “tự lực cánh sinh” một cái là người chơi cầm dân tộc “Vietnamese” sẽ mặc định nằm ở cửa dưới.
Muốn tìm được chủng tộc còn yếu ớt hơn cả dân tộc nước nhà trong “Age of Empires 2”, chắc là chỉ có người anh em Khơ-me xuất hiện trong cùng phiên bản mà thôi.
Việc đơn vị chế tác trò chơi ngày càng qua loa trong việc cân bằng chủng tộc mới như vậy hiển nhiên là khiến cho Dương Khoa cảm thấy khó chịu cực kỳ. Khi trước chỉ làm một tên người chơi bừa bãi vô danh thì hắn còn có thể tặc lưỡi cho qua, nhưng với vị thế bây giờ thì tất nhiên là hắn không thể nào chấp nhận khuyết điểm to tướng ấy được. Một phần nhỏ là vì muốn nịnh bợ đồng bào cả nước, thế nhưng phần lớn là vì hắn không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh người chơi nhăn mặt cau có khi vớ phải những chủng tộc yếu đuối kiểu như “Vietnamese” thêm một lần nào nữa.
Tóm lại, với những lý do tiêu biểu kể trên Dương Khoa hắn sẽ phải cực kỳ chú tâm trong việc chỉnh sửa cải biến nội dung trò chơi “Age of Empires”. Đó cũng chính là nguyên do tại sao hắn lại quyết định sẽ dành ít nhất một tháng để thực hiện công đoạn trên, chỉ có thời gian sung túc thì chất lượng công việc mới được đảm bảo.
Tất nhiên, sau này khi đi vào giai đoạn chế tác trò chơi thì hắn cũng như mọi người sẽ còn phải tiếp tục chỉnh sửa chi tiết nội dung thêm vô số lần nữa, thế nhưng làm ra những thay đổi ngay từ bây giờ cũng không có hại gì cả. Tương phản việc định hướng từ sớm thế này còn giúp cho mọi người tiết kiệm được phần nào thời gian và công sức để lo liệu những công việc khác.
“… Tăng mạnh khả năng thu thập tài nguyên của chủng tộc Việt? “AoE” có dân tộc nước mình à chú Khoa, mà tại sao lại phải gia tăng thế? Dân tộc nước mình sẽ là chủ đạo của trò chơi sao?” Thanh âm tò mò của Duy Hải đột ngột vang lên bên tai Dương Khoa làm hắn khẽ giật mình. Quay đầu nhìn lại thì chẳng biết từ lúc nào anh đã đến bên cạnh hắn cúi đầu chăm chú theo dõi nội dung bản thảo hắn đang chỉnh sửa.
“Em đang chỉnh sửa lại bản thảo ấy mà, anh Hải đừng để ý. Khi nào xong xuôi em sẽ trình bày cho mọi người biết sau.” Vội vàng gập bản thảo lại rồi để sang một bên Dương Khoa lảng sang chuyện khác: “Phải rồi anh Hải, dạo này anh có thấy đội anh Định tìm gặp anh để nhờ giải đáp thắc mắc về dự án chế tác phiên bản PC của “Plants vs Zombies” không?”
“Thắc mắc thì không, thế nhưng mọi người hình như đang dự định tìm gặp chú để đề xuất một hai ý tưởng mới thì phải. Nhất là cái Hảo, anh thấy cô nhân viên mới của chúng ta tích cực lắm.” Đến đây Duy Hải chợt ngừng một giây rồi nói tiếp: “Thiêng thế, vừa nhắc đến tên một cái là người xuất hiện luôn rồi kìa.”
Dương Khoa nghe thấy vậy bèn quay mặt về phía cửa. Đúng như lời Duy Hải vừa nói, toàn bộ nhóm nhân viên mới tuyển đang lục tục tiến vào phòng sinh hoạt chung, với Hảo là người đi đầu theo đúng tinh thần “lady first”.
“Chào sếp Khoa.”
“Chào sếp Khoa ạ. Chào các anh.” Cả đội đứng vào chính giữa gian phòng rồi đồng loạt cúi người chào hỏi. Sau khi nhận được cái vẫy tay biểu thị đừng câu nệ của sếp lớn, mọi người mới lấy đệm để ngồi cho đỡ lạnh rồi tụ lại thì thầm trao đổi với nhau vài câu không ai nghe rõ.
Ước chừng nửa phút đồng hồ qua đi, dường như đã thống nhất xong xuôi nội dung muốn trình bày với sếp lớn cả đội mới quay mặt về phía Dương Khoa. Kế đó Hảo dịch người về phía trước đại diện cho các thành viên lên tiếng:
“Thưa sếp Khoa ạ, thưa các anh. Trải qua một tháng nghiên cứu phiên bản gốc của trò chơi “Plants vs Zombies” thì… bọn em thấy đây là một trò chơi hoàn hảo vô cùng ạ. Do đó mà bọn em chỉ có mỗi một ý tưởng mới mà theo bọn em là có thể đưa vào trong trò chơi để tăng thêm phần hấp dẫn.”
“Ý tưởng này là của Hảo đấy ạ, không phải là của bọn em đâu bọn em không dám tranh công!” Một nhân viên quần chúng nào đó chợt lớn tiếng khiến cả đám cười nghiêng ngả, còn Hảo thì quắc mắt nhìn về phía sau làm bộ tức tối. Dương Khoa thấy vậy cũng cười, và sau khi ổn định tinh thần trở lại hắn vội vàng khích lệ:
“Ồ, có ý tưởng nào hay thì mọi người cứ tự nhiên đề xuất thôi. Của ai cũng được, ít hay nhiều cũng thế đừng ngại gì cả.”
“Vâng thưa sếp.” Hảo cũng bình tĩnh trở lại tiếp tục trình bày: “Theo bọn em thì phiên bản “Plants vs Zombies” trên PC có thể bổ sung thêm hệ thống trang phục cho cây cối, số trang phục này sẽ được bày bán trong cửa hàng dưới dạng hộp quà ngẫu nhiên và có thể dùng tiền tệ trong trò chơi để mua sắm. Với sự xuất hiện của các loại trang phục có thể tùy biến, người chơi sẽ có thêm động lực để gắn bó với trò chơi sau khi đã khám phá xong hết toàn bộ nội dung bên trong.”
“Ngoài ra thì, bọn em nghĩ đây cũng là một yếu tố góp phần làm hài lòng nhóm người chơi từ phiên bản di động chuyển sang. Sếp và các anh cũng biết đấy, người ta đã phải bỏ thêm tiền để mua trò chơi với mục đích trải nghiệm thêm một lần nữa thì ta cũng phải tạo ra được sự khác biệt, để cho họ thấy đồng tiền mà họ bỏ ra không bị uổng phí.”