Thành thử, giữa lúc người người nhà nhà rộn ràng chuẩn bị đón Giáng sinh và lên kế hoạch đi chơi đây đó vào dịp nghỉ lễ cuối năm thì Dương Khoa vẫn cứ ôm kè kè chiếc laptop ngồi một góc cặm cụi làm việc. Khỏi phải nói không có người thân hay bạn bè nào của hắn thích thú với hình ảnh lạc lõng ấy hết, cả năm trời bận rộn với công việc đã đành giờ chả nhẽ mấy ngày cuối năm này cũng không thể nghỉ ngơi cùng bọn họ được hay sao?
Thế là cả đống lời mời mọc rủ rê đi chơi đi bời được đám bạn bè của Dương Khoa lũ lượt gửi tới, làm cho hắn vì muốn giữ vững mối quan hệ đành phải đáp ứng bớt chút thời gian tham gia một vài cuộc vui nằm trong số đó. Chưa kể người thân trong gia đình hắn cũng có những cách thức riêng để khiến hắn phải rời mắt ra khỏi màn hình.
Cuối tuần.
“… Thế là có tận hai hộp bánh liền. Bà chị Uyên này rõ thật là, mình đã nói mua bánh kẹo sẵn rồi mà vẫn cứ nhét bánh kẹo cho mình ạ! Đi đáp lễ người ta mà cứ như đi quyên góp ủng hộ đồng bào bão lụt vậy, mất mặt hết sức!”
Ngồi trên chiếc ô tô đang bon bon trên đường tiến vào trung tâm nội thành, Dương Khoa mở túi đồ to tướng vừa nhận được từ tay bà chị gái ra kiểm tra rồi chép miệng cằn nhằn. Giáng sinh năm nay gia đình Thảo My vẫn nối tiếp truyền thống tổ chức một buổi tiệc tất niên hoành tráng, và gia đình hắn theo đó cũng được mời tham gia với tư cách khách quý. Thế cho nên ngày hôm nay hắn lại phải mang quà cáp đến tận nhà bố mẹ cô nàng để đáp lễ, vì ngày hôm qua cô nàng đã đến nhà họ chuyển lời mời rồi.
Khép lại miệng túi quà, Dương Khoa đặt nó sang bên cạnh ba túi quà nhỏ hơn rồi ngồi thẳng lưng nhìn về phía trước, trong đầu nhớ lại cảnh tượng Thảo My cười nói vui như Tết trong chuyến ghé thăm gia đình hắn ngày hôm qua. Ngoài công việc chính là thay mặt phụ huynh chuyển lời mời nêu trên, ngày hôm qua cô nàng còn hồn nhiên nắm lấy tay hắn tuyên bố với tất cả các thành viên trong gia đình hắn rằng kể từ nay trở đi cô sẽ có thêm một thân phận mới là bạn gái chính thức của Dương Khoa.
Cứ việc đã biết trước chuyện này từ rất lâu, song các thành viên trong gia đình Dương Khoa vẫn tỏ vẻ mừng rỡ khôn cùng sau khi nghe Thảo My thưa chuyện. Nhất là Ngọc Linh mẹ hắn, suốt cả buổi bà cứ cuốn lấy cô nàng hỏi han chuyện trò như thể cô chuẩn bị làm con dâu nhà họ Dương đến nơi rồi vậy. Mấy anh chị phía trên hắn cũng không khác mấy, luôn miệng khen trai tài gái sắc đẹp đôi này nọ làm cô nàng sung sướng đến nỗi cười tít cả mắt.
Về phần bố hắn thì, sau khi bày tỏ ý tứ ủng hộ Thảo My làm bạn gái Dương Khoa ông bèn quay ra… mắng mỏ hắn một chập vì cái tội hai người kết giao bao lâu nay rồi mà hắn không chịu chủ động dắt bạn gái về đây ra mắt mọi người gì cả. Để cho người ta phải tự mình tìm đến, thật là mất mặt đàn ông họ Dương vân vân…. Đồng thời ông còn lập tức ra lệnh Dương Khoa phải sang ngay nhà bố mẹ cô nàng thưa chuyện cho tử tế, bất chấp đứa con út của ông thanh minh rằng đã có dự định ấy từ lâu.
Tất nhiên, thuận tiện thì hắn sẽ phải mang quà đến đáp lễ như năm ngoái luôn. Người ta đã có lòng thì mình cũng phải có dạ, ấy là chuẩn tắc đối nhân xử thế mà bố mẹ anh chị Dương Khoa vẫn thường căn dặn.
Thực lòng mà nói thì Dương Khoa không hề nghĩ đến chuyện năm nay sẽ lại bị gia đình bắt đi đáp lễ giống năm ngoái như vậy, thế nên trước đó hắn mới bảo Thảo My đến gần sát dịp lễ Giáng sinh mới qua nhà cô nàng thưa chuyện. Nào ai biết được còn tận một tuần nữa mới đến ngày hẹn mà đã phải trình diện bố mẹ cô nàng rồi, làm hắn chẳng kịp chuẩn bị tinh thần gì hết.
Đúng là người tính không bằng... bố mẹ tính.
Khẽ lắc đầu, Dương Khoa cố gắng không nghĩ đến chuyện hôm qua nữa. Nhân lúc không có gì để làm, hắn bèn mở điện thoại ra lên mạng tìm đọc những tin tức mới nhất liên quan đến thị trường trò chơi điện tử trong nước cũng như quốc tế.
Tại thị trường trong nước, cuộc chiến thị phần thời kỳ “hậu GamExpo” đang dần đi đến hồi kết. Kẻ nào thắng người nào thua đến thời điểm này cộng đồng người chơi đã có thể dễ dàng nhận ra được. Chỉ là giống như mọi năm, năm nay vẫn có không ít những điều bất ngờ thú vị xảy ra.
Trong đó tiêu biểu nhất chắc chắn phải kể đến hành trình “xuống chó lên voi” của siêu phẩm đoạt giải quán quân tranh tài GamExpo – “Plants vs Zombies”. Trải qua gần hai tháng trời bị cô lập rồi tiếp theo là bị bôi đen trên các phương tiện truyền thông chủ lưu, cuối cùng thì số phận của trò chơi cũng nghênh đón ánh rạng đông khi làn sóng bất bình của cộng đồng người chơi chính thức nổ ra.
Vô số những lời thanh minh cho chất lượng của trò chơi đua nhau xuất hiện, tạo thành phản ứng dây chuyền xô đổ toàn bộ thành kiến cũng như lời lẽ phiến diện một chiều trước đó. Cái tên “Plants vs Zombies” ngày càng được dân tình rỉ tai nhau một cách thường xuyên ở cả trên mạng cũng như đời thực, và bất kỳ ai sau khi tiếp xúc với trò chơi cũng đều phải công nhận một điều rằng: trò chơi này thực sự xứng đáng với ngôi vị quán quân GamExpo, chứ không hề có bất cứ khuất tất hay mờ ám nào trong công tác đánh giá như ngôn luận của một số tờ báo lá cải trong nước từng đưa tin.
Chân lý là vàng thì sẽ toả sáng lại được khẳng định thêm một lần nữa. Chỉ sau một thời gian rất ngắn kể từ khi làn sóng bất bình của người chơi nổ ra, sản phẩm mới nhất của Ninja Studio nhanh chóng đón nhận xu thế tăng trưởng bạo phát. Với vị thế ban đầu là một trong những kẻ đội sổ bảng xếp hạng doanh số trò chơi góp mặt tại GamExpo, nhưng nay “Plants vs Zombies” đã đánh bại rất nhiều đối thủ đến từ những đơn vị chế tác trò chơi sừng sỏ trong nước để sở hữu cho mình thứ hạng vô cùng lý tưởng.
Danh lợi toàn thắng, thanh thế của Ninja Studio – “sao mai” trong làng trò chơi nước Việt bỗng dưng tăng mạnh, đạt đến một độ cao mới trong suốt quá trình gây dựng tính đến thời điểm hiện tại. Kết quả này đương nhiên là khiến cho Dương Khoa và đồng bọn cảm thấy vô cùng hài lòng, đồng thời có thêm lòng tin trong công tác tự mình phát hành trò chơi trên thị trường quốc tế những ngày sắp tới.
Ở một diễn biến khác, trải qua hai tháng trời độc bá một phương cuối cùng thì xu thế tăng trưởng của “Wild Bullets” cũng chấm dứt. Khoảng cách về mặt doanh số giữa nó và những trò chơi phát hành cùng thời kỳ bắt đầu bị thu hẹp, khiến cho dân tình được một phen đoán già đoán non. Người thì bảo chỉ đơn giản là á quân GamExpo năm nay đã hao hết tiềm lực, lại có người nói trò chơi chẳng qua là bị lép vế nhất thời bởi những trò chơi vừa mới gia nhập thị trường, đợi thêm một vài ngày nữa kiểu gì doanh số cũng sẽ tăng đều trở lại.
Suy đoán của bọn họ cũng không phải là không có căn cứ. “Wild Bullets” tuy sở hữu chất lượng tổng thể rất tốt, song nếu so với kẻ đang phất lên như diều gặp gió là “Plants vs Zombies” thì vẫn tồn tại chênh lệch nhất định. Thêm nữa trên thị trường trò chơi điện tử hiện nay cũng có rất nhiều sản phẩm đổ bộ để chào mừng dịp lễ cuối năm, trong đó phải đặc biệt kể đến những quả bom tấn “Chuyến du ngoạn của Pi”, “Điểm chết”, big update của “Giang hồ truyền kỳ” do Navigame liên tiếp ném ra. Với việc có quá nhiều kẻ chen chân giành giật thị phần như vậy thì xuất phẩm mới nhất của Thiên Không bị lấn lướt cũng là điều dễ hiểu.
Tuyệt nhiên không có một ai, kể cả Dương Khoa ngờ được rằng sự giảm sút doanh số này của “Wild Bullets” thực ra là một hệ quả tất yếu, khi mà rạn nứt giữa các bên trong liên minh cầm đầu bởi Thiên Không và Hoasgame ngày càng lộ rõ. Không còn mặn mà trong việc giúp đỡ nhau thực hiện công tác quảng bá, xu thế tăng trưởng của tất cả các trò chơi nằm trong liên minh đều bị chững lại chứ không riêng gì một sản phẩm của Thiên Không.
“... Tốt lắm, vậy là cái trò của Thiên Không sắp sửa đi vào dĩ vãng rồi. Tại thị trường nội địa sẽ không còn trò nào có thể cản bước “Plants vs Zombies” nữa,... ngoại trừ cái trò “Điểm chết”. Má, sao mình cứ có cảm giác huynh đệ tương tàn kiểu gì ấy nhỉ? May mà hệ máy hai trò khác nhau không thì đúng là thảm họa.” Đọc đến tin bài quảng bá “Điểm chết”, Dương Khoa không nhịn được suy nghĩ vẩn vơ một phen trước khi chuyển sang cập nhật tin tức trên thị trường quốc tế.
…
Nửa tiếng sau.
“Đến nơi rồi thưa cậu út.”
“Vâng, cảm ơn chú.” Dương Khoa gật đầu đáp lại một tiếng rồi cất điện thoại đi. Chờ cho ô tô dừng hẳn hắn mới mở cửa đi xuống với một đống túi quà lỉnh kỉnh trong tay. Nặng quá, xách một mình xem chừng không ổn rồi.
“Anh Khoa.” May mắn cho Dương Khoa là cứu viện đã đứng chờ sẵn ở ngoài sảnh. Trông thấy bạn trai xuất hiện với vẻ mặt khó nhọc, một thân quần áo rực rỡ sắc màu Thảo My lập tức chạy tới bên cạnh chia sẻ gánh nặng cùng.
“Mimi đó à, sao biết anh đến mà chờ hay vậy?”
“Hôm qua anh em mình hẹn trước rồi còn gì, đến giờ một cái là em xuống đợi thôi. ( ̄~ ̄) ”
“Sốt ruột đến thờ cơ à?... Mà sao hôm nay ăn mặc diện thế, chuẩn bị đi đâu sao Mimi?” Liếc mắt đánh giá cô nàng từ trên xuống dưới Dương Khoa buột miệng hỏi thăm.
“Chuẩn bị rủ anh Khoa đi mua sắm! Tết này em hết đồ đẹp để diện rồi, có mỗi bộ đang mặc này là tử tế thôi đấy!”
“… Cứ có cảm giác ngày hôm nay quen thuộc kiểu gì ấy nhỉ? Phải rồi, cô chú có nhà không em?”
“Có đủ hết anh ạ, đang ngồi sẵn trên nhà chờ đó. ┐( ̄~ ̄)┌ ”
“Ù uôi, run nha.”
Chuyện trò câu được câu chăng xong, hai người tiến vào thang máy rồi bấm nút đi lên tầng 10. Thả tạm túi quà trong tay xuống, Dương Khoa xoay người nhìn vào trong gương chải vuốt lại đầu tóc cùng chỉnh trang quần áo cho thẳng nếp. Ngày hôm nay vì muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng bố mẹ Thảo My nên hắn ăn mặc một bộ quần áo lịch sự vô cùng, không còn chút dáng vẻ nào của đứa trẻ nghịch ngợm ngày xưa nữa.
“Áo đẹp quá, anh Khoa mới mua à?” Bây giờ mới có dịp nhìn kỹ bộ đồ Dương Khoa mặc trên người Thảo My lên tiếng hỏi ngay, đôi tay cô thì nắm lấy cổ áo bạn trai giúp đỡ vuốt lại, bộ dạng mười phần thục nữ.
“Ừ. Mấy bộ cũ của anh mặc không vừa nên đành mua bộ mới, không có ngày quan trọng thế này lại đi mặc bộ đồ ngắn tũn đến trông nó kệch cỡm ra.”
“Ra thế. Cơ mà trông anh cứ run run kiểu gì ấy nhỉ?” Bởi vì khoảng cách hai người lúc này gần trong gang tấc nên không khó để Thảo My nhận thấy đôi nét hồi hộp khẩn trương xuất hiện trên gương mặt nhân vật chính của chúng ta.
“Ừ thì… ra mắt bố mẹ vợ tương lai cũng hơi lo lắng một chút. Ai mà chả thế hả em?”
“Cái gì mà bố mẹ vợ tương lai chứ! Em chưa có nghe thấy anh cầu hôn em đâu nhé!” Thảo My đập một cái cực nhẹ vào ngực Dương Khoa, có điều trông nụ cười rạng rỡ của cô thì ai cũng biết được cô đang cực kỳ cao hứng sau khi nghe thấy những lời vừa rồi của hắn.
“À thì nhầm nhọt tý, là bố mẹ bạn gái mới kết thân vậy.” Gật gù hài lòng với mái tóc vừa chải vuốt lại, Dương Khoa xách túi đồ lên rồi quay mặt về phía cửa thang máy. Đúng lúc đó thì cửa thang máy cũng vừa vặn mở ra, mang theo gương mặt vẫn còn có chút lo âu Dương Khoa theo chân Thảo My đi tới căn hộ 1002.
“Bình tĩnh đi anh. Cứ coi như là anh đến nhà em chơi bình thường thôi, bố mẹ em quý anh lắm không ăn thịt anh đâu mà anh phải ngại.”
“... Vẫn hơi run Mimi ạ. Chán thế, anh định mấy hôm nữa mới tới thưa chuyện với bố mẹ em cơ. Tự dưng đi sớm thế này làm anh chả kịp chuẩn bị gì cả.”
“Không sao, anh cứ vào nói vài câu thôi là được mà. Có gì em ở bên cạnh nói đỡ cho, xong rồi em lấy cớ đi sắm sửa quần áo một cái là hai anh em mình chuồn sớm luôn.” Thảo My khuyên bảo Dương Khoa vài câu để hắn khỏi nhụt chí rồi đưa tay đẩy cửa đi vào.