“Bố mẹ ơi, anh Khoa đến thăm nhà mình nè.”
“Cháu chào cô chú ạ.”
“Khoa đến rồi đấy à, mau vào đây.” Trông thấy đôi bạn trẻ tiến vào trong nhà, Tuấn Thành lập tức nở nụ cười chào đón. Cùng lúc đó nghe thấy động tĩnh bên ngoài Hoàng Lan cũng từ phòng của mình đi ra hỏi han:
“Khoa đó à, lại mang quà gì cho cô chú mà nhiều thế hả cháu?”
“Dạ, có một ít bánh trái hoa quả thôi cô ạ.”
“Thế này còn ít gì nữa hả Khoa? Bày vẽ quá!” Tiếp lấy túi quà từ tay con gái, Hoàng Lan liếc mắt nhìn qua một lượt rồi lên tiếng trách móc đôi câu. Thế nhưng cứ từ nét cười trên khuôn mặt của bà thì có thể thấy được những lời vừa rồi chỉ là nói cho có lệ mà thôi.
“Ui giời ôi, chai rượu này là bố Trạch xui mày mang đến phải không? Chứ mày làm sao biết được chú thích loại này hả Khoa?” Chủ khách ngồi xuống, Tuấn Thành tinh mắt lôi chai rượu nằm trong túi quà Dương Uyên chuẩn bị ra ngắm nghía.
“Dạ… cháu cũng không biết đâu ạ. Túi màu đỏ đấy là chị Uyên nhờ cháu mang đến, còn mấy túi màu trắng kia mới là quà của cháu.” Dương Khoa thành thật trả lời.
“À thế thì lại chả bố Trạch xui mày mang đến đây biếu chú chứ còn gì nữa? Chú đã bảo bố mày bao lần là đừng sai con cái mang quà đến đáp lễ rồi, cuối cùng được mỗi năm ngoái nghe chú còn đâu năm nay lại thế. Thôi tý nữa mày xách quà về giả lại bố mày nhé, chú không nhận đâu.”
“Anh này chỉ vớ vẩn! Cháu nó mang quà đến rồi lại còn bắt nó cầm về!” Hoàng Lan nghe thấy chồng mình nói năng luyên thuyên không nhịn được cắt ngang: “Cơ mà Khoa này, lần sau bố mẹ cháu có quà gửi gia đình cô chú rồi thì cháu đừng mua thêm quà nữa nhé. Có tấm lòng là cô chú quý rồi, chứ ai lại xách một đống thứ đến thế này bao giờ không.”
“Ơ kìa em này, quà của Khoa biếu anh em mình nó khác chứ? Khoa đừng nghe cô Lan, mày mang gì đến biếu nhà chú cũng nhận hết.” Tuấn Thành không chút do dự phản bác. Thấy cảnh này Dương Khoa chỉ biết cười bồi phụ hoạ, còn Thảo My thì ôm mặt chạy biến đi pha nước vì ngượng ngùng.
“Thế dạo này cháu thế nào rồi? Công ăn việc làm vẫn ổn thoả đấy chứ?” Không cãi lại được ông chồng, Hoàng Lan đành quay ra hỏi chuyện Dương Khoa.
“Dạ dạo này cháu vẫn thế cô ạ. Công ăn việc làm thì tạm coi như đủ sống, không phải….”
“Đủ sống gì anh Khoa điêu đấy mẹ ơi.” Ở một bên pha nước Thảo My tỏ vẻ bất mãn trước sự khiêm tốn quá đáng của bạn trai: “Trụ sở làm việc của anh Khoa bây giờ TO lắm, nhân viên dưới trướng cũng có mấy chục người rồi. Với cả hồi hè anh ấy còn kiếm được mấy chục tỷ bạc đấy!”
“Chục tỷ cơ á? Có thật thế không hả cháu?” Cặp mắt sắc sảo của Hoàng Lan chợt loé sáng.
“… À vâng, cũng tầm đấy cô ạ.”. Bạn đang đọc truyện tại ( TгЦмtгuуeЛ . v n )
“Ái chà chà, thằng này thế là giỏi quá rồi. Bố mẹ anh chị nhà mày coi như thua đứt đuôi!” Tuấn Thành nghe thấy Dương Khoa xác nhận bèn gật gù khen ngợi. Đoạn ông lập tức vớ lấy chai rượu hắn vừa mang đến mở ra rồi rót rượu vào hai chiếc ly để sẵn dưới gầm bàn: “Nào, chú với mày làm một ly chúc mừng sự nghiệp tiến tới đi. Không được từ chối đâu đấy nhé.”
“Ôi cái anh này.”
“Kìa bố, chưa gì đã rượu rồi. Con vừa mới pha nước cho anh Khoa xong nè.”
“Hai mẹ con yên nào, để bố uống với Khoa một chén. Mấy khi có dịp ăn mừng thế này đâu Khoa nhỉ…. Nào, chúc mừng Khoa.”
“Vâng, cháu mời chú ạ.” Vốn định lên tiếng từ chối, song nhận thấy mục đích tới đây ngày hôm nay còn chưa đạt được thế là Dương Khoa bèn nâng ly rượu lên hưởng ứng. Cũng may cho hắn là rượu này khá dễ uống nên có nốc một hai chén cũng không sao cả.
“Thế gia đình cháu dạo này vẫn ổn chứ Khoa. Bố mẹ anh chị có khoẻ không?” Đợi hai người đặt ly xuống Hoàng Lan mới tiếp tục câu chuyện.
“Dạ nhà cháu vẫn bình thường ạ. Bố mẹ anh chị nhà cháu vẫn khoẻ, đi làm đi chơi đều đặn lắm cô.” Có chén rượu vào Dương Khoa cũng cởi mở hơn một chút. Thế rồi ba người bọn họ bắt đầu chuyện trò hỏi thăm nhau về đủ mọi thứ, trong khi Thảo My thì chỉ lặng lẽ ngồi ở một bên nghe ngóng.
Mười phút sau.
“… Vâng. Thôi thì tính chất công việc nó là như thế cô ạ, đành phải chịu khó chứ bây giờ bảo bỏ cũng tiếc lắm.” Chuyện trò hồi lâu, cảm thấy như vậy đã đủ Dương Khoa bèn đi vào mục đích chính của chuyến ghé thăm ngày hôm nay: “Cô chú ạ, bây giờ cháu có chuyện này muốn thưa với cô chú.”
“Ồ, cháu cứ nói.”
“Dạ, chẳng là… ngày hôm nay cháu đến đây ngoài mục đích thay mặt gia đình đáp lễ ra còn có một chuyện nữa muốn thông báo cho cô chú biết: đó là cháu và em My nhà mình vừa mới kết đôi với nhau. Trải qua một khoảng thời gian tìm hiểu thì cả hai đều thấy có thể duy trì mối quan hệ này lâu dài, cho nên cháu mong cô chú tạo điều kiện cho hai đứa bọn cháu….”
Lời còn chưa nói hết, Dương Khoa đã bị Tuấn Thành vỗ vai ngắt lời: “Thằng này học cái tính rườm rà vớ vẩn của bố Trạch từ bao giờ thế? Chỗ chú với mày mà còn phải ăn nói dài dòng thế à? Nói thẳng ra đi xem nào, bây giờ mày thích con My nhà chú rồi phải không?”
“Bố này, sao lại nói toạc ra như vậy chứ?” Thảo My bất chợt lên tiếng xen vào, thế nhưng Tuấn Thành không để ý đến con gái mình mà vẫn nhìn thẳng vào mắt Dương Khoa đợi câu trả lời. Về phần Hoàng Lan thì sau khi nghe xong bà lại tỏ vẻ trầm tư, cũng không biết là trong đầu đang toan tính điều gì.
“… Dạ vâng thưa chú. Cháu thích em My nhà mình ạ.” Kịch bản được chuẩn bị “công phu” trong nửa tiếng đồng hồ bị đổ bể, Dương Khoa đành phải tuỳ cơ ứng biến.
“Thích được bao lâu rồi?”
“Dạ, đại khái… được một năm rồi ạ. Nhưng hồi đầu hè năm nay cháu mới ngỏ lời.”
“Thế mày thích con My nhà chú ở điểm nào?”
“Ơ… đại khái là tính cách hai đứa bọn cháu khá hợp nhau ạ. Chưa kể cháu cũng… rất vui mỗi khi được ở bên cạnh em My.”
“Tốt.” Đoạn Tuấn Thành quay sang phía Thảo My hỏi: “Vậy con có thích Khoa đây không?”
“Có ạ.” Thảo My gật đầu chắc nịch.
“Đó, hai đứa cứ nói huỵch toẹt ra như thế có phải mọi thứ đơn giản hơn không? Cứ diễn văn dài dòng lê thê giống bố mày nghe nó chả lọt tai tý nào hết!” Đến đây Tuấn Thành chợt cười lớn rồi với lấy chai rượu rót thêm hai ly nữa: “Ngày xưa chú mày đây sang gặp bố mẹ cô Lan cũng thế, cứ thẳng thắn trình bày mọi nhẽ mới rước được cô về đấy.”
“Vâng, chú dạy phải ạ. Hôm nay cháu cũng quyết định phải đến đây thưa chuyện đàng hoàng tử tế với cô chú như thế, vì dù sao thì nhà chú và nhà bố cháu cũng không xa lạ gì nhau cả.”
“Nghĩ được như thế là rất tốt.” Rót xong hai ly rượu Tuấn Thành chưa vội uống ngay mà lại nhìn thẳng vào mắt Dương Khoa thêm một lần nữa, giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Bây giờ về chuyện của hai đứa chú có vài lời thế này. Đầu tiên là chú không cấm cản hai đứa yêu đương tìm hiểu nhau, tuy nhiên chú hy vọng hai đứa yêu đương có chừng có mực vì bây giờ cả hai vẫn còn quá trẻ. Đừng để chú biết hai đứa làm ra những hành động vượt quá giới hạn cho phép, nếu không thì chú sẽ không có nể nang nhân nhượng gì đâu. Rõ chưa hai đứa?”
“Vâng.”
“Vâng thưa chú.” Dương Khoa cũng nghiêm túc gật đầu đáp lại. Cái giới hạn cho phép ấy không cần phải nói thì hắn cũng biết, không cần phải nhiều lời.
“Thứ hai, yêu đương thì yêu đương nhưng cả hai đứa phải đảm bảo là nó sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học hành hay làm ăn của bản thân. Nhất là con đấy My, ở độ tuổi này của con thì việc học phải được ưu tiên đặt lên trên hết. Đừng có nghĩ rằng đỗ được đại học rồi mà chểnh mảng, không có sau này hối không kịp đâu.”
“Vâng thưa bố.”
“Cả Khoa đây nữa cũng thế, sự nghiệp của bản thân đang phất lên như vậy thì càng phải chăm chú theo sát vào. Một căn nhà muốn đứng vững được muôn đời thì nền móng của nó phải cực kỳ vững chắc, cái này là kinh nghiệm xương máu của cô chú đấy Khoa hiểu không?”
“Cháu hiểu rồi ạ, chú yên tâm cháu sẽ ghi nhớ.”
“Được rồi, chú mày dễ tính nên chỉ có hai điều nhắc nhở thế thôi. Hai đứa đều là người lớn cả, tự nhận thức được vấn đề rồi chứ cũng chẳng bé bỏng gì mà phải dặn dò từng ly từng tý một. Muốn nghe dặn dò từng ly từng tý một thì sang gặp cô Lan đây, chứ quan điểm của chú là chỉ nói những điều cốt lõi thôi.” Dứt lời Tuấn Thành lại nâng ly rượu lên, ngữ khí bình thường trở lại: “Nào, làm thêm một chén nữa với chú đi.”
“Vâng ạ, mời chú.” Dương Khoa cụng ly rồi uống một hơi cạn sạch. Có được cái gật đầu của bố Thảo My tức là hành trình ra mắt thành công được một nửa rồi. Chỉ cần mẹ cô nàng không phản đối thì mọi sự coi như hoàn mỹ.
“My này, con có thích anh Khoa thật không?” Chờ cho ông chồng bày tỏ quan điểm xong Hoàng Lan mới kéo con gái cưng lại gần hỏi thêm lần nữa.
“Thật mà mẹ, sao bố mẹ hỏi con suốt vậy? Bố mẹ chắc cũng biết từ lâu rồi còn gì?”
“Biết thì biết, cơ mà đã nghe chính miệng con nói ra lần nào đâu cơ chứ?” Đoạn Hoàng Lan quay về phía Dương Khoa tuyên bố: “Cô thì cô cũng tán thành chuyện hai đứa tìm đến với nhau, thế nhưng như chú Thành đây vừa nói cô cũng muốn hai đứa không nên quá vội vàng gấp gáp. Cả hai đứa còn quá trẻ, tương lai trước mắt còn dài nên khi yêu đương phải chú ý giữ gìn, vì gia đình và cũng vì cả bản thân hai đứa nữa.”
“Vâng thưa cô, cháu cũng xin cam đoan sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em và cô chú đâu ạ. Cô chú cứ tin ở cháu.” Có được nốt cái gật đầu của mẹ Thảo My, Dương Khoa lập tức trịnh trọng làm ra hứa hẹn.
“Được, cô tin. Thế nhưng có một số điều cô nhất định phải nói trước từ bây giờ, và cô mong là cả hai đứa phải tuân thủ nghiêm ngặt cho cô. Nếu không thì giữa hai đứa không có yêu với đương gì nữa hết.”
“Vâng, cô cứ nói cháu nghe đây ạ.” Thấy vẻ mặt Hoàng Lan trong thoáng chốc trở nên nghiêm nghị, còn ghê gớm hơn cả Tuấn Thành ban nãy Dương Khoa bất giác ngồi thẳng lưng lên.
…
Khác với Tuấn Thành vốn chỉ đưa ra khái niệm “không vượt quá giới hạn” một cách chung chung mơ hồ, Hoàng Lan lại dặn dò cặp đôi Dương Khoa - Thảo My những điều được làm và không được làm trong chuyện yêu đương một cách cực kỳ kỹ lưỡng. Từ giờ giới nghiêm cho đến những hành động thế nào bị coi là “vượt quá giới hạn” đều được bà mang ra, đến nỗi mà sau khi nghe xong cả hai bạn trẻ của chúng ta đều mụ hết cả đầu ù hết cả tai.
Dù vậy thì với việc được gia đình hai bên đồng ý cho phép yêu đương, cả Dương Khoa lẫn Thảo My đều cảm thấy cao hứng vô cùng. Và một khi đã cao hứng thì tiết mục ăn mừng ắt không thể thiếu. Sau khi lấy cớ đi sắm sửa quần áo mới cả hai đã sóng vai nhau tung tăng dạo chơi bên ngoài suốt cả nửa ngày, hết la cà quán xá rồi lại chui vào rạp phim xem một bộ phim tình cảm sướt mướt. Phải đến khi bầu trời đen kịt ai mới chịu về nhà nấy.
“Úi trời, trông cái mặt em giai tươi hơn hớn chưa kìa. Thế là được cô chú chấp thuận rồi chứ?” Trông thấy Dương Khoa đẩy cửa đi vào Dương Uyên lập tức lên tiếng quan tâm.
“Tất nhiên rồi. Đây, có quà cho chị nè.” Nở nụ cười vui vẻ, Dương Khoa hào phóng đưa chiếc túi đựng đầy trà sữa loại thượng hảo hạng trong tay cho bà chị ba. Chả mấy khi được một ngày vui vẻ như ngày hôm nay, cho nên trên đường về hắn quyết định chia sẻ niềm vui ấy một chút bằng cách mua cho Dương Uyên thứ đồ uống mà cô ưa thích.
“(ôm ngực vì bất ngờ) Ôi NineRen cơ à? Yêu em Khoa nhất! (☆▽☆) “
“(phì cười) Đấy, coi như vui chơi vẫn không quên người ở nhà nhé. Thế giới này chắc chả có em giai nào chiều bà chị của mình như vậy đâu.”
“Gớm, được có một tý đã kể công rồi! ( ̄ヘ ̄) Chị chiều em bao năm nay rồi có thấy chị kể công ngày nào không?”
“Thì ai bảo chị không kể công chứ? Thôi nhé, em lên phòng đây. Uống từ từ thôi đừng có uống hết đống đấy liền một lúc, không có lại béo như con nhợn đấy!”
“Vớ vẩn! Dáng chị đẹp thế này mà dám so sánh chị với con nhợn à?” Biết là em út trêu chọc nên Dương Uyên chỉ tỏ vẻ tức giận lấy lệ. Khoan thai cắm ống hút làm một ngụm trà sữa, đang lúc tận hưởng dư vị ngọt ngào của thức uống ưa thích Dương Uyên bỗng dưng sực nhớ ra một điều gì đó. Trông thấy thân ảnh của Dương Khoa chuẩn bị biến mất sau cầu thang cô bèn vội vàng nuốt ực một cái rồi lên tiếng gọi với: “Từ từ Khoa ơi chị quên mất!”
“Gì thế chị?”
“Hôm nay chị với mẹ dọn tủ quần áo phòng em thì thấy có một cái hộp màu đen lạ mắt lắm. Với cả cái hộp đấy còn nằm sâu tít nơi tận cùng đáy tủ nữa, trong đó có gì mà em phải giấu diếm ghê vậy?”