Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi định thần lại và cân nhắc những điều vừa mới được nghe, Xuân Quế đã liên hệ ngay với Dương Khoa thông qua số điện thoại trên tờ danh thiếp, biểu thị bản thân đồng ý gia nhập đại gia đình Ninja Studio.
Không bàn đến đãi ngộ mà người đàn ông đứng đầu công ty hứa hẹn sẽ cung cấp cho bản thân và đứa con tinh thần đầu lòng tốt hơn hẳn so với những lời đề nghị mang tính chất bố thí Xuân Quế từng nhận được trong quá khứ, chỉ tính riêng chuyện được làm việc dưới trướng tác giả của trò chơi “Cut the Rope” thôi đã là yếu tố hấp dẫn chí mạng đối với anh rồi. Vừa có thể tiếp tục dấn bước đi theo con đường mình đã chọn, vừa được người truyền lại nguồn cảm hứng lớn lao dẫn dắt đi trên con đường ấy thì còn gì sung sướng bằng.
Chủ ý đã định, ngay tối hôm đó Xuân Quế trực tiếp tìm tới khách sạn Dương Khoa đang ở để trao đổi kỹ hơn chuyện tương lai. Theo đó anh biểu thị sẵn sàng theo chân nhân vật chính của chúng ta “Bắc tiến”, thế nhưng anh cũng đưa ra lời thỉnh cầu hy vọng công ty có thể cho anh thêm một chút thời gian để thu xếp mọi thứ trước khi lên đường. Dù sao anh cũng là người ở đây, không thể nói đi là đi luôn được.
Đương nhiên là Dương Khoa rất sảng khoái chấp thuận lời thỉnh cầu hợp tình hợp lý này của Xuân Quế. Kế tiếp hai bên bàn bạc với nhau thêm về kế hoạch chỉnh sửa cải tiến lại trò chơi “Pháo thủ xứ sương mù”, trước khi chốt lại bằng một bản hợp đồng ký kết sơ bộ. Đồng thời cái tên của trò chơi trong lai cũng được xác định sẽ thay đổi sao cho phù hợp, bởi vì trải qua một hồi suy tính Xuân Quế đã quyết định sẽ nghe theo Dương Khoa đập bỏ bối cảnh hiện tại của trò chơi đi để xây dựng một bối cảnh khác thú vị hơn. Khía cạnh đồ họa cũng vậy, và anh còn khẳng định một cách chắc nịch rằng cho dù sau này có hay không sự trợ giúp đối với anh nó cũng không quan trọng. Chỉ cần việc thay đổi bối cảnh và đồ họa này có thể đưa chất lượng trò chơi lên một nấc thang cao hơn thì anh sẵn sàng theo đuổi đến cùng.
Thấy Xuân Quế có tâm với sản phẩm như vậy Dương Khoa cũng chẳng tiếc gì mà không ủng hộ anh hết mình. Đáp lại lời khẳng định ấy, hắn cũng cho ra cam đoan rằng bản thân hắn chắc chắn sẽ đồng hành cùng anh trong việc xây dựng lại bối cảnh trò chơi, để trò chơi của anh bớt đi sự khô khan nhiều thêm sự thú vị trong mắt người chơi. Cuối cùng, cả hai kết thúc cuộc gặp mặt trực tiếp bằng một cái bắt tay thân mật và nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt từng người. Đương nhiên rồi, sau tất cả ai cũng đều có được thứ bản thân mình cần mà.
Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, sau khi nhặt về cho Ninja Studio một nhân tài thuộc dạng tiềm năng Dương Khoa nhanh chóng quay trở lại với công việc thu thập tình báo của các công ty trò chơi lớn nhỏ trong nước. Song song với đó hắn còn tiếp tục hỗ trợ Liễu trong việc tìm kiếm sản phẩm phát hành thích hợp lẫn nhân tài chốn dân gian. Chỉ là dường như vận may của hai người bọn họ đã tiêu hao hết sạch sau ngày khai mạc lễ hội, cho nên trong suốt những ngày tiếp đó cả hai đã không thể gặt hái được thêm chút thành quả nào nữa.
Ngoài đống tin tức tình báo đã thu thập và xác minh trong hai ngày đầu đặt chân xuống thành phố mang tên Bác ra, tin tức hữu ích duy nhất còn sót lại mà Dương Khoa có thể khai thác được thêm là dân tình hiện đang vô cùng hứng thú với nội dung phiên bản cập nhật “Bạch Hổ Đường” của trò chơi “Giang hồ truyền kỳ” đến từ phía Navigame – đồng minh chiến lược đáng tin cậy của Ninja Studio thời điểm hiện tại. Cũng không biết tại sao lại xuất hiện tình trạng đầu voi đuôi chuột thế này nữa, Dương Khoa hắn chỉ có thể phỏng đoán rằng các phe dường như đã tung hết bài của mình ra ngay trong ngày đầu tiên mà thôi. Hoặc thế hoặc là do có những tin tức nặng ký xuất hiện làm lu mờ những tin tức khác, tỷ như cái tin tức vừa nêu phía trên vậy.
Về phần trò chơi lẫn nhân tài ở phần còn lại của dãy gian hàng triển lãm hạ cấp và dãy gian hàng triển lãm cao cấp, trải qua một hai ngày đi “săn hàng” cùng Liễu Dương Khoa mới hiểu được cảm giác khổ sở của cô trước khi tìm đến gian hàng của Xuân Quế. Đúng là người nguyện ý hợp tác với Ninja Studio thì sản phẩm lại quá tệ không lọt vào mắt họ, mà sản phẩm có thể gia nhập danh sách thư viện trò chơi của “Nexus” thì lại đến lượt đối phương chê Ninja Studio không đủ tầm để họ hợp tác hoặc gia nhập công ty.
Dù vậy thì với những thành quả có được Dương Khoa vẫn cảm thấy thoả mãn vô cùng, tuy ít ỏi thật đấy nhưng rất là vẹn toàn. Tình báo có, thành viên mới có, sản phẩm phát hành mới cũng... sắp có, không phải ra về tay trắng thì chẳng có gì đáng để nuối tiếc cả. Cho nên bọn họ vẫn đi theo đúng với lịch trình đã đề ra từ trước, không đợi buổi lễ bế mạc VNfun khép lại Dương Khoa cùng đồng bọn đã thu dọn hành lý để quay trở về Ninja Studio, kết thúc chuyến “công tác” trong Nam đầu tiên của công ty.
“Cái gì? Hôm đầu tiên các chú gặp đám TLC? Sao không bảo cho anh biết?!”
Tại sảnh chờ sân bay, trong lúc ngồi đợi tới giờ lên máy bay khi nghe Dương Khoa kể đến đoạn bắt gặp đoàn đội bên phía công ty TLC Thiếu Hoàng lập tức lớn tiếng hỏi dồn, bộ dạng ngạc nhiên xen lẫn bất mãn trông khoa trương vô cùng. Còn tại sao anh lại tỏ ra ngạc nhiên thì cũng dễ hiểu thôi, những ngày qua được “thả rông” một cái là hai anh em nhà anh cùng Thanh Lam rủ nhau đi chơi mất hút, đến gặp mặt còn khó thì làm gì có thời gian để kể chuyện cho nhau nghe?
Nếu không phải hàng ngày ba người họ vẫn liên lạc thông báo cho Dương Khoa biết mình đang ở đâu, cộng thêm tối khuya vẫn trở về khách sạn nghỉ ngơi thì hắn còn tưởng bọn họ xảy ra chuyện gì rồi.
“(¬_¬) Bảo anh để làm gì mới được cơ chứ? Định đến chửi nhau với chúng tiếp à?”
“Đúng vậy! Bây giờ Ninja Studio mình đang thắng thế cơ mà, phải nhân cơ hội sỉ nhục đối phương chứ?”
“Thôi cho em xin, quả xô xát hồi GamExpo năm ngoái đã là đủ lắm rồi.” Nhớ tới cảnh tượng đối phương đập bàn đập ghế đập bốn cái bát năm ngoái Dương Khoa vội vàng lên tiếng xin can, kế đó hắn kể nốt câu chuyện còn đang dang dở: “Đám TLC ấy chơi thử trò chơi một lúc sau đó lắc đầu quầy quậy bỏ đi. Nhanh lắm, chắc chỉ độ mười phút mà thôi. Cơ mà đám ấy chưa đi ngay mà còn lảng vảng ở khu vực xung quanh, thế là em mới cùng chị Liễu đi dạo một lúc rồi vòng trở lại. Xong rồi đấy, thấy cả tác giả lẫn trò chơi đều có tiềm năng lớn em bèn đưa cả hai về với Ninja Studio luôn.”
“Lại né à?… Thôi thế cũng được, anh thì anh vẫn tin tưởng con mắt nhìn hàng của chú. Đợi đến cái lúc bọn mất dạy này phát hiện ra mình bỏ qua một sản phẩm đặc sắc chắc sẽ tức lắm, khi đó cười bọn chúng một thể cũng không muộn.”
“Trời ạ, đã nói là thôi đi rồi mà. Với lại trò chơi này về tay em là phải đập đi làm lại kha khá đấy, không còn được như lúc ban đầu đâu mà mong người ta mất mặt.”
“Kệ. ( ̄~ ̄) Thế còn sau đó?”
“Làm gì còn sau đó nữa, thế thôi là hết chuyện rồi. Những ngày kế tiếp chả có gì nổi bật cả, em với chị Liễu đi dạo lòng vòng mấy nơi trong khuôn viên tổ chức lễ hội thôi. Chán lắm.”
“He he, thế thì đám bọn anh sướng hơn chú với chị Liễu nhiều. Hôm nào cũng vui cả, đến lễ hội mà không tận hưởng thế này phí quá chú ạ.” Một cái vỗ vai mang theo sự cảm thông và tiếc nuối tìm đến Dương Khoa.
“Đúng đấy Khoa. Lễ hội VNfun này tuy có nhiều thứ không bì được GamExpo nhưng riêng khoản dạo chơi đơn thuần thì hết ý!” Trọng Lâm lên tiếng phụ hoạ.
“Công nhận! Bao nhiêu là trò vui, với cả khung cảnh đâu đâu cũng đẹp! Chị tìm được nhiều linh cảm sáng tác lắm rồi sếp Khoa ạ!” Thanh Lam cũng vui miệng xen vào.
“Tận hưởng à? Em cũng muốn tận hưởng lắm đấy chứ, thế nhưng em tận hưởng thì ai làm lụng cho? Công việc thì bận ngập đầu mà ba anh chị đã chả được cái việc gì rồi.” Biết là ba anh chị kiểu gì cũng sẽ khoe khoang bản thân vui vẻ thế nào trong những ngày vừa qua nên Dương Khoa đã chuẩn bị sẵn lời phản bác. Nghe thấy thế Thiếu Hoàng lập tức giãy nảy:
“Ai bảo chú là bọn anh chả được việc gì? Bọn anh cũng có đi thăm dò tin tức giúp cho chú đấy chứ bộ!”
“(Nhướn mày) Cụ thể?”
“Cụ thể, cụ thể…. A nhớ rồi! Cụ thể là có rất nhiều fan hâm mộ trò chơi “Plants vs Zombies” của chúng ta ở đây! Bằng chứng là anh gặp dân tình người ta cosplay cây cối nhiều cực! Ngày nào cũng gặp!”
“Cái đó em biết từ lâu rồi. Hôm lễ hội khai mạc em còn gặp chị Yurin cosplay hoa hướng dương cơ. Mặc dù nói bộ đồ đó là cosplay thì có hơi sỉ nhục các cosplayer chân chính. Còn gì nữa?”
“… Hết rồi.”
“Hết rồi à? Tốt lắm, như vậy chứng tỏ là mấy ngày qua ba anh chị chỉ ăn với chơi đã đời thôi chứ có được việc gì đâu? Thôi nhé, sung sướng rồi thì sau chuyến đi này ba người phải tập trung trở lại với công việc cho em, không được sao nhãng nữa đâu đấy.”
Thanh Lam và Trọng Lâm: “Ừừừ, biết rồi. ( ´ д `) ”
“Mà khoan, lễ hội VNfun kết thúc tức là mùa eSport sắp sửa bắt đầu rồi. Chú Khoa này, năm nay anh xin phép chú cho bọn anh tổ chức xem thi đấu mấy hôm ở phòng sinh hoạt chung nhé. Có đông người tham gia lắm.” Đến đây Thiếu Hoàng bỗng dưng thay đổi chủ đề câu chuyện, với vẻ phấn khích xen lẫn hy vọng dần hiện ra rõ nét trên khuôn mặt anh. Có vẻ như chuyện theo dõi tranh tài cấp độ thế giới này đối với Thiếu Hoàng đã thuộc dạng “đến hẹn lại lên” rồi, và cứ từ lời anh vừa nói thì số lượng người được anh lôi kéo tham gia cùng không hề ít chút nào.
“… Cái đó tuỳ anh. Vì là ngoài giờ làm việc nên em cũng chả cản được, có cấm thì anh cũng vẫn cứ tổ chức thức đêm xem thi đấu thôi.” Dương Khoa lưỡng lự một chút rồi gật đầu đồng ý: “Quy củ cũ, chỉ cần không làm ảnh hưởng tới năng suất làm việc chung của cả nhóm thì chuyện đó đối với em không thành vấn đề.”
“Ui xời! Sao chú cứ phải lo xa thế nhỉ? Năm ngoái mấy anh em mình thức khuya xem suốt cả mùa mà có thấy vấn đề gì đâu?”
“Năm ngoái khác năm nay khác, anh so sánh thế là khập khiễng. Bây giờ người thì đông, dự án thì toàn thuộc dạng quan trọng cần phải hoàn thành gấp, anh bảo năng suất làm việc bỗng dưng tụt xuống trong suốt cả tháng thì bao nhiêu kế hoạch đổ bể hết còn gì nữa? Đấy em cứ báo trước thế, có bất cứ chuyện bất trắc nào xảy ra thì anh sẽ là người phải gánh trách nhiệm. Chấp nhận thì em cho anh tổ chức.”
“Được rồi, thì chấp nhận. Chú đúng là sinh ra để làm anh mất hứng. ( ̄︿ ̄) “ Biết Dương Khoa vô cùng nghiêm túc với những kế hoạch trong tương lai nên Thiếu Hoàng lập tức gật đầu không phàn nàn thêm nữa, dẫu cho khuôn mặt anh vẫn cứ méo xẹo vì tự dưng phải gánh vác thêm trách nhiệm không đâu. Về phần Dương Khoa, sau khi có được cái gật đầu của ông anh lập dị hắn mới yên tâm quay sang phía Liễu chuyện trò đôi câu:
“Lễ hội VNfun năm nay chúng ta thu hoạch như thế hơi ít chị nhỉ? Em cũng không phàn nàn gì đâu, cơ mà giá như có thêm chút thành quả nữa thì vẫn tốt hơn.”
“Chị biết.” Liễu gật đầu trình bày quan điểm: “Xét cho cùng Ninja Studio chúng ta vẫn còn chưa đủ sức hấp dẫn trong mắt các nhà làm game, lại thêm bản thân là kẻ ngoại lai nên cũng không nhiều người nguyện ý đi theo. Đối với chị chỉ cần không ra về tay trắng là tốt lắm rồi, cho nên chuyến đi lần này vẫn có thể coi như là đã hoàn thành chỉ tiêu. Đợi sau này Ninja Studio lớn mạnh vượt bậc, hoặc là chúng ta gây dựng thêm một chi nhánh trong đây thì mọi thứ sẽ khá hơn.”
“… Xây dựng thêm một chi nhánh trong này, ý tưởng này hay lắm chị Liễu! Để về mở cuộc họp rồi ta bàn bạc thêm về ý tưởng ấy chị nhé.” Trong đầu chợt liên tưởng đến cảnh tượng hai cơ sở Nam Bắc hỗ trợ lẫn nhau hoạt động tại thị trường trong nước, Dương Khoa lập tức lớn tiếng khen ngợi đồng thời mở điện thoại ra ghi lại ý tưởng bất chợt của Liễu.
“Được, nhưng nếu muốn mở chi nhánh trong đây thì phải đợi thêm một thời gian nữa. Hiện tại Ninja Studio chúng ta....”
“Quản lý thêm chi nhánh Bắc Mỹ đã là cực hạn, em biết rồi chị Liễu cứ yên tâm. À quên, ban nãy nhắc tới chị Yurin mới nhớ. Lúc em với bà chị này trò chuyện với nhau thì chị ấy có nói sắp tới sẽ chạm mặt anh Hải nhà mình hàng ngày đấy chị ạ. Em nghĩ mãi mà chẳng hiểu sao chị ấy lại nói vậy luôn, lạ lắm.”
“… À, chị biết tại sao em Cúc nó lại nói vậy rồi.” Liễu ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp lại: “Có điều nó là bí mật nên chị không nói cho em biết trước được đâu. Để sau này làm em bất ngờ một phen ấy mà.”
Dương Khoa: ( ̄д ̄;)
Trời ơi, mấy người này mắc bệnh gì mà cứ chơi trò úp úp mở mở thế này hả? Không thể nói huỵch toẹt ra luôn được hay sao, tò mò hại chết người đấy!