“Sao, làm gì mà nhìn chị ghê thế hả Khoa? ( ̄ヘ ̄) ” Thả máy tính bảng xuống bên cạnh Kim Chi nhìn Dương Khoa tiếp tục mở lời trêu đùa: “Xem ra chú Khoa không thương cháu rồi, chưa gì đã lườm cháu thế có tội cháu không cơ chứ?”
“(Bĩu môi) Sao lại không thương? Em còn đang xót cháu vãi ra đây này, chị cho cháu nhìn ít đồ điện tử thôi kẻo hỏng mắt đấy.”
“Yên tâm, chị giữ gìn lắm em khỏi phải lo. Với cả đó là chị đang tập cho con nhớ mặt em đấy, quen từ bây giờ đi không có lớn lên lại quên. ( ̄~ ̄) “
“Thôi đi, gặp mặt hàng ngày hàng tuần mà chị còn sợ cháu nó quên à? Từ hồi đẻ xong đến giờ chị càng ngày càng hâm rồi đó. ┐ ( ̄- ̄;)┌ ” Đến đây thì Dương Khoa chẳng buồn so đo thêm nữa, mang theo dáng vẻ mệt mỏi hắn thả người ngồi phịch xuống ghế đối diện, sau đó tháo chiếc cà vạt quàng trên cổ ném sang một bên. Ngày hôm nay là ngày lễ ăn hỏi của anh hai Dương Chính nhà hắn, cho nên suốt từ sáng sớm tới giờ hắn luôn phải đóng nguyên bộ comple sang trọng lịch sự - thứ trang phục mà hắn vốn không ưa gì để tiếp đón khách khứa, dự lễ và lo liệu đủ các loại công việc không tên. Mãi cho tới tận mười lăm phút trước khi lễ ăn hỏi kết thúc hắn mới theo chân gia đình từ nhà gái trở về, cũng tức là trải qua hơn nửa ngày vất vả bây giờ hắn mới có dịp nghỉ ngơi xả hơi.
Trong lòng tự nhủ tranh thủ làm một giấc ngủ ngắn trước khi lại phải lên đường giải quyết công việc bận rộn bên công ty, Dương Khoa xoay người dựa vào thành ghế theo tư thế thoải mái nhất có thể rồi nhắm mắt lại. Nhưng hắn nào được như nguyện, chỉ thấy Kim Chi ngồi đối diện tiếp tục lên tiếng hỏi han: “Cơ mà Khoa này, có thật là bây giờ tài sản của em lên đến cả trăm tỷ như ghi chép trong mấy bài báo này không?”
“… Của công ty thôi, không phải của em.”
“Ôi dào, của công ty thì chẳng phải là của mình em sao? Công ty do một mình em làm chủ thì tiền nong có đem chia chác cho ai nữa đâu cơ chứ…. Thật sự là trăm tỷ?”
“… Chắc cũng tầm khoảng đấy. Em không rõ lắm đâu, quỹ tiền nong do các chị lớn quản lý nên con số chính xác chắc chị có mấy chị ấy biết thôi.”
“A kinh nhaaa! Đúng người giàu có khác mạnh miệng ghê gớm. Tiền bạc mình làm ra bao nhiêu cũng chả thèm quan tâm cơ đấy.”
“Thì công ty em ai có việc của người nấy hết rồi mà. Em lo mảng trò chơi còn các chị lớn lo mảng vận hành tiền nong các thứ, phân công lao động cho nó khoa học chứ dồn cục hết cả vào một người làm gì?”
“Cũng đúng. Cơ mà nghe nói em giai đang muốn nhân lúc tiền bạc dư dả lên kế hoạch mở thêm chi nhánh công ty mới?”
“… Là ai nói cho chị biết tin này thế? Nó là tin tuyệt mật mà?” Bất ngờ trước câu hỏi Kim Chi vừa đưa ra, Dương Khoa bỗng dưng mở to mắt nhìn cô một cách chăm chú.
“Hôm nọ chị ngồi nhà chán quá thế là gọi điện buôn dưa lê với em Lan với cái Liễu bên công ty em nên mới biết đấy. Gì ấy nhỉ, cái Liễu có nói là tương lai Ninja Studio nhất định phải có thêm chi nhánh trong Nam để hỗ trợ với trụ sở ngoài Bắc trong hoạt động vận hành. Thêm nữa chi nhánh ấy còn có thể phát triển lên thành chi nhánh phụ trách toàn bộ khu vực Đông Nam Á chứ không chỉ giới hạn tại thị trường trong nước….” Kim Chi lập tức thuận miệng đáp lại một tràng. Ngồi nhà chăm con mọn tuy có cái lợi là được trốn thoát khỏi công việc bề bộn, được cả nhà chiều chuộng chiếu cố song cuộc sống hàng ngày trôi đi khá buồn chán và tẻ nhạt. Những cuộc vui bên ngoài không thể tham gia vì vướng cục cưng sáu cân sáu lạng đang nằm nhắm mắt trong lòng, cho nên Kim Chi chỉ còn biết trông chờ vào chiếc điện thoại với những câu chuyện trên trời dưới đất để giết thời gian.
“Hê, bà chị này tuyệt vọng đến mức gọi tới cho chị Liễu chị Lan chỉ để buôn chuyện thì chắc là đang chán phát ngấy lên rồi. Khổ thân.” Vừa nghe Kim Chi huyên thuyên Dương Khoa vừa âm thầm bình phẩm. Đợi cho cô nói hết hắn mới góp lời: “Khiếp quá, kế hoạch tuyệt mật mà chị Chi nắm được hết thế này thì chết. Về phải xử lý mấy bà chị công ty em mới được, dạo trước vừa mới khen là giữ bí mật giỏi xong.”
“Hi hi, chị Chi của em mà đã muốn khai thác thông tin thì chẳng ai giấu diếm được chị đâu…. Cơ mà em định thành lập thêm chi nhánh công ty ở trong nước thì sao không nói với chị một tiếng, để có gì chị còn biết đường giúp đỡ cho?”
“À, cái kế hoạch mở chi nhánh mới ấy tạm thời chưa thực hiện được đâu chị ạ, chỉ vẽ sẵn ra đường đi nước bước vậy thôi. Giờ em còn đang bận bịu với anh Viễn về cái chi nhánh bên khu vực Bắc Mỹ. Có điều chị cứ yên tâm, khi nào cần em nhất định sẽ lại nhờ cậy chị. Chỉ sợ đến lúc ấy chị từ chối không giúp thôi.”
“Ùi, chị em trong nhà từ chối cái gì? Chị còn đang trông chờ vào em để nhờ cậy đây này!... Ai nha, con ngoan của mẹ giật mình à? Mẹ thương mẹ thương, thôi mẹ con mình đi tìm bà Linh đi…. Thế nhé, bao giờ cần chị thì cứ ới một tiếng.” Đến đây thì Kim Chi mới nhận ra em chồng mình có vẻ mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Thế là cô lập tức ẵm con đi tìm Ngọc Linh để nhờ bà trông cháu một lúc, cô bế con cả ngày khoe khoang trước mặt khách khứa đến dự lễ thăm hỏi mệt rồi cũng muốn nghỉ lắm chứ bộ.
Cuối cùng cũng được hưởng thụ một chút bình yên. Dương Khoa lẩm bẩm vài từ trong miệng rồi lại nhắm mắt lại định bụng làm một giấc con con. Nhưng rồi chỉ vài phút sau hắn lại phải buồn bực mở mắt ngồi thẳng dậy, lần này thì sự quấy nhiễu đến từ chiếc điện thoại đi động nằm trong túi quần.
“Vừa nhắc đến bà chị này một cái thôi là đã gọi ngay được ạ. Dị thật…. A lô, sao đó chị?”
“Đám hỏi anh hai nhà em thế nào rồi Khoa?” Từ trong điện thoại truyền ra thanh âm có phần quan tâm của Liễu.
“Vừa mới xong xuôi hết rồi chị ạ. Sao thế?”
“Phóng viên mấy tờ báo vừa đến công ty rồi, em có thể chạy luôn về đây để giải quyết cho xong cuộc phỏng vấn luôn được không? Chị sợ để họ đợi lâu lại mang tiếng.”
“... Ơ, sao họ lại đến sớm thế chị? Còn cả tiếng nữa mới đến giờ hẹn cơ mà?” Ngước nhìn đồng hồ treo trên tường Dương Khoa tỏ vẻ ngạc nhiên. Công việc bận rộn mà hắn cần phải giải quyết nốt trong hôm nay không gì khác ngoài việc tiếp tục phối hợp với Liễu trong công tác tuyên truyền quảng bá tên tuổi của Ninja Studio và những sản phẩm dưới cờ. Cụ thể hơn thì hắn cần tham dự thêm một buổi trả lời phỏng vấn báo chí nữa, sau khi buổi phỏng vấn cùng phát ngôn “tuyên chiến với cả thế giới” đi kèm vài hôm trước đó gây ra động tĩnh quá lớn trong làng trò chơi nội địa.
Hiện tại Ninja Studio đang là cái tên cực kỳ nổi bật khi chiếm cứ vị trí đầu tiên trên các trang web tìm kiếm trong nước, đồng thời những đoạn trích dẫn bài phỏng vấn Dương Khoa cũng được đăng tải ở khắp mọi nơi trên internet. Thanh thế lớn như vậy đương nhiên là khiến cho vô số tờ báo hoạt động trong lĩnh vực trò chơi phải đỏ mắt. Những đơn vị này nhanh chóng cứ phóng viên lũ lượt tìm đến liên hệ với Ninja Studio hòng có được cơ hội cạnh tranh công bằng với eRam, GameHouse vân vân..., khiến cho bộ phận của Liễu không thể không cẩn thận đối phó.
Trải qua một hai ngày tính toán cân nhắc, cuối cùng cô thống nhất với Dương Khoa rằng sẽ mở thêm một cuộc phỏng vấn công khai nữa, vừa là để bày tỏ thiện chí của công ty vừa nhân cơ hội này tiếp tục khuếch trương tên tuổi của hắn cũng như Ninja Studio. Đương nhiên các bên tham gia vào cuộc phỏng vấn lần này được hai người họ sàng lọc vô cùng kỹ lưỡng, chỉ có những cơ quan ngôn luận nằm ngoài danh sách đen của Dương Khoa và có tiếng nói nhất định trên thị trường mới có thể cử phóng viên tới phỏng vấn đưa tin.
“Chị cũng không rõ lắm. Đoán chừng người ta nóng lòng muốn phỏng vấn em hay sao đó nên mới đến sớm như vậy. Thôi nếu công việc ở nhà xong rồi thì chịu khó đến luôn đi Khoa, nhanh rồi nghỉ sớm cũng được.”
“Chậc, giờ này đi thì oải quá. Em vừa chạy Đông chạy Tây mệt bã cả người.... Thôi được, chị bảo họ chờ chút em sửa soạn rồi đến ngay. Cơ mà hôm nay chị tham gia trả lời phỏng vấn cùng em nhé, có gì nói đỡ cho em chút.” Suy đi tính lại vài giây, cuối cùng Dương Khoa miễn cưỡng đồng ý. Hắn dặn dò Liễu thêm đôi câu rồi vươn vai đứng dậy dụi mắt vài cái cho tỉnh hẳn, sau đó quàng lại chiếc cà vạt cho tử tế trước khi tìm đến vệ sĩ Thiết nhờ chở mình tới công ty.
…
Hai tiếng sau.
“Cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn dịp khác gặp lại.”
Cúi người chào tạm biệt đám phóng viên tấp nập rời khỏi Ninja Studio, chờ cho ai nấy đi hết Dương Khoa mới quay sang chuyện trò với Liễu: “Thế nào hả chị? Cuộc phỏng vấn vừa nãy có được không?”
“Tạm ổn. Hôm nay em có mấy câu trả lời “hớ” quá, may mà chị đỡ được chứ không thì chết.” Đoạn Liễu đưa mắt nhìn Dương Khoa từ đầu đến chân rồi nói tiếp: “Với lại hôm nay em biết đường ăn mặc lịch sự đấy, cho em một điểm cộng.”
“Thế là ngon lành lắm rồi. Từ sáng đến giờ em chưa nghỉ ngơi phút nào đâu, đầu óc cứ quay cuồng hết cả lên á.” Từ chối cho ý kiến về bộ trang phục tham dự lễ ăn hỏi người anh chưa kịp thay, một mặt biểu thị bản thân đã cố hết sức mặt khác Dương Khoa bắt đầu tổng kết lại diễn biến buổi phỏng vấn vừa rồi trong đầu. Vì lần này phóng viên tìm đến không có một ai thuộc cơ quan ngôn luận thân cận với Ninja Studio, cộng thêm tinh thần đang ở trong trạng thái không quá minh mẫn nên màn thể hiện của hắn không còn tốt đẹp như trước. Rất nhiều câu hỏi khó cũng như ẩn giấu cạm bẫy ngôn từ được tung ra, và dù luôn dặn lòng mình phải luôn cẩn thận ứng đối song hắn vẫn “trúng chiêu” đôi ba lần.
May mắn là hắn đã dự đoán được việc mọi chuyện có thể không suôn sẻ như buổi phỏng vấn toàn đồng minh khi trước, cho nên hắn đã gọi thêm Liễu tham gia cùng để làm bia đỡ đạn. Cộng thêm những tuyên ngôn, quan điểm hùng hồn của bản thân xoay quanh trào lưu chế tác trò chơi thủ thành kiểu mới lại được hắn khẳng định thêm một lần nữa, khiến các bên ai nấy đều cảm thấy khá hài lòng với thu hoạch có được. Cho nên bọn họ cũng không làm khó Dương Khoa quá mức, và buổi phỏng vấn nhìn chung vẫn có thể tính là thuận buồm xuôi gió.
“Bình thường. So với bọn chị thì em nhàn hạ bỏ xừ ra, phóng viên tìm đến được sàng lọc kỹ lưỡng chứ đâu có suốt ngày đụng độ với đám quỷ quyệt khó chơi như bọn chị? Ngon ăn thế mà còn nói “hớ” nữa thì chịu, Còn về nghỉ ngơi, em thử sang xem em Hà hay em Thủy phòng chị xem mấy đứa nó có được nghỉ ngơi phút nào không mà vẫn trả lời báo chí tự nhiên thoải mái đấy thôi?”
“Kệ, đấy là phòng chị toàn người được huấn luyện chuyên nghiệp rồi. Chị Thủy ngày xưa nhút nhát thế mà bây giờ lên báo chí mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, đúng là đáng sợ!”
“Lại nói xấu em nó rồi. Em Thủy nhà chị vẫn còn sợ em lắm đấy chứ tưởng.... Mà thôi không nói chuyện này nữa, ngày mai....”
“Thôi thôi, em chán trả lời phỏng vấn lắm rồi.” Biết được Liễu định nói gì nên ngay lập tức Dương Khoa lắc đầu từ chối luôn: “Mai chị lại gọi đám anh Hoàng trả lời phỏng vấn đi, xoay tua mấy vòng vào rồi hãy gọi em.”
“... Ôi đúng là. Thôi được, em không thích thì chị cũng không ép.” Liễu cũng lắc đầu, bô dạng có phần chán nản vì người sếp trẻ lập dị chỉ thích “im lặng phát tài”. Nhưng rồi cô rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc của mình để tiếp tục câu chuyện dang dở: “Còn nữa, hôm qua và hôm nay em không ở công ty nên có hai chuyện này chị phải thông báo cho em biết.”
“Là chuyện gì vậy chị?”
“Thứ nhất là tên “Quốc trưởng” bên phía GVN vừa mới chủ động gọi điện sang đây, nói là muốn hẹn gặp mặt em để trao đổi về việc thành lập hạng mục hợp tác mới. Chị cũng không rõ tên này lại có mưu đồ gì, nhưng khả năng cao là có liên quan đến “Plants vs Zombies”.”
“Không hợp tác!” Dương Khoa lập tức từ chối thẳng thừng ngay khi nghe hết câu.
“(Nhướn mày) Quyết định nhanh vậy em? Không định gặp người ta để nghe ngóng xem thế nào à?”
“Không cần thiết. Thứ người đó em không muốn dính dáng thêm một lần nào nữa. Nếu chị còn nhận được cuộc điện thoại tương tự thì từ chối ngay và luôn cho em. Khỏi phải lăn tăn!” Càng nghĩ đến cái tên GVN là Dương Khoa lại càng cảm thấy phản cảm. Loại công ty không tôn trọng đối tác như vậy tốt nhất là nên tránh cho xa thì hơn, miễn cho đêm dài lắm mộng.
“Được.” Liễu gật nhẹ đầu đáp lại, phản ứng của Dương Khoa vốn nằm trong dự liệu của cô rồi nên cô cũng không cảm thấy bất ngờ cho lắm. Ai bảo người sếp trẻ đứng ngay cạnh cô đây sở hữu tính cách thù dai chứ, nhất là đối với những kẻ đồng hành trong nghề càng là không nhân nhượng chút nào. Thế là cô nhanh chóng chuyển sang chuyện thứ hai: “Chuyện còn lại, ngày hôm qua anh Tịch có gọi điện cho chị đồng thời gửi lời hỏi thăm em đấy.”