Hôm nay dù mệt mỏi, không muốn gặp Hi Chi. Nhưng Hạ Vi vẫn phải đến công ty. Nó lê thân vào thang máy lên văn phòng.
- Phó tổng....
Những nhân viên trong phòng Chiến lược đang chuẩn bị chỗ làm việc thì thấy nó đi vào đều ngưng mọi việc. Họ đứng dậy nhìn nó tươi cười chào hỏi. Nhưng nó thì vẫn 1 mặt lạnh như đá, mệt mỏi gật đầu 1 cái rồi đi thẳng vào văn phòng.
Ai nấy thấy nó như vậy cũng quen nên lại quay lại công việc của mình. Hi Chi thấy mới sáng mà tâm trạng nó đã không tốt nên liền đi pha 1 ly cà phê sữa mang vào cho nó.
Nghe tiếng bước chân đi vào nó chỉ nghĩ là Gia Linh. Vì nội quy của nó đề ra dám chắc không ai dám cải.Nên cũng chả thèm ngó tới mà cứ cúi đầu xem điện thoại.
Nhưng thấy ly nước được đặt xuống bàn thì nó liền ngừng lại. Nó thấy lạ vì Gia Linh sẽ không làm như vậy. Nên nó ngước lên nhìn thì mới phát hiện đó là Hi Chi. Nhìn thấy cô quan tâm mà lòng cũng vui một ít nhưng cũng mang tâm trạng nghi ngờ. Nó nhìn cô lạnh lùng nói:
- Cô làm gì vậy?
- Ờ...em thấy lúc chị vào có chút mệt nên...nên em mang cho chị ít cà phê.
Hi Chi mặt có chút ngại lại có chút sợ Hạ Vi nên e ngại cúi mặt nhìn xuống đất trả lời nó. Hạ Vi thấy Hi Chi sợ sệt mình mà chỉ cuối đầu đáp nên liền nói tiếp.
- (
Em ấy là đang sợ mình sao? Hay là em ấy vốn dỉ không muốn nhìn mình.). Mặt tôi xấu đến nổi cô không dám nhìn luôn sao?.
Hạ Vi giọng càng lúc càng lạnh nhìn Hi Chi mà tấn công. Hi Chi nghe tới đây liền mạnh bạo ngước thẳng mặt nhìn trực diện Hạ Vi.
- Dạ không...à mà cũng có... Chị cứ như tảng băng đi động vậy đó. Vừa xuất hiện đã đặt ra 3 cái nội quy trời ơi rồi. Chưa hết tối ngày chị mang cái mặt lạnh lùng đó đến đây.Ai trong công ty thấy mà không sợ chứ.
Hi Chi nhìn Hạ Vi không một chút sợ mà hùng hổ tuông cho 1 tràn ra. Cô cứ nhìn nó như 1 luật sư đang buộc tội 1 phạm nhân vậy.
- Nhưng tôi thấy cô đâu có sợ tôi. Không phải đang buộc tội tôi hùng hồn lắm sao.
Hạ Vi nhìn Hi Chi với ánh mắt lạnh mà nói như kiểu chẳng ưa gì cô. Nhưng thật ra trong thâm tâm nó cô vẫn là một người bạn ngàn lần nó không muốn tổn thương.
- Không có... Em chỉ nói sự thật thôi.
- Được rồi...Cô yên tâm. Nếu có ăn thịt sống...tôi sẽ ăn thịt bò chứ không ăn thịt cô đâu.... Nhưng mà vẫn phải cảm ơn cô.
- Không có gì...em ra ngoài đây
Hi Chi bẻn lẻn nhanh chân đi ra ngoài. Nhưng mà vừa tới cửa, tay cô vừa mới vặn tay nắm cửa thì nó liền lên tiếng.
- Cô...chép 10 lần nội quy của tôi ngày mai nộp.
Hi Chi nghe như sét đánh ngang tay. Cô há hốc mồm nhìn xoay lưng lại nhìn nó.
- Sao ạ?
- 100 lần...
- Phó tổng...
- 1000 lần.
- Dạ được...em chép..
Càng nói Hạ Vi càng tăng do lần lên Hi Chi nghe tới đâu lại càng xanh mặt tới đó. Nên cách nhanh nhất là có nên im lặng không thắc mắc. Hi Chi với nói rồi chạy ra ngoài.
Cô mang vẻ mặt ủy khuất ngồi xuống bàn làm việc. Tiểu Bạch thấy vậy liền kéo ghế sang hỏi chuyện.
- Hi Chi...cậu làm sao mà mặt mà uỷ khuất z.
- Đúng là làm ơn bắc quán mà... Có lòng tốt mang cà phê cho chị ấy. Vậy mà còn bắt mình chép phạt 1000 lần nội quy nữa chứ.
Hi Chi bĩu môi tay vò áo mà nhăn nhó trách móc Hạ Vi. Ôn Nhị biết rõ Hạ Vi chắc chắn bất bẻ cô. Nhưng nó không ngờ Hạ Vi lại chơi trò thời còn đi học như vậy. Ôn Nhị không những không ăn ủi cô mà còn cười hô hố chọc cô.
- Hahaha... Kì này hơn trúng số rồi nha. Đã biết chị ấy khùng khùng rồi mà còn quan tâm.
Ôn Nhị ngồi vỗ tay bôm bốp cười vui vẻ chọc Hi Chi. Đám nhân viên thấy Hi Chi bị nó chọc tức mà không nói được gì cũng lắc đầu thương sót.
Hi Chi vừa ra ngoài Hạ Vi liền nhìn tới ly cà phê mà mặt dao động. Nó vội bỏ tài liệu xuống rồi đưa tay với lấy ly đưa lên nhấp 1 ngụm. Nó đưa lưỡi nếm những vị ngọt trên môi. Nó không hiểu vì Hi Chi bỏ sữa nhiều nên cà phê có vị ngọt hay là do sự ôn nhu của cô khiến mọi thứ đều ngọt ngào. Nó đưa mắt nhìn ra ngoài nhìn Hi Chi vẻ mặt đang ủy khuất.
- (
Tại sao lại quan tâm tôi...Đó là sự quan tâm của cấp dưới hay là sự quan tâm vì em thấy có lỗi với tôi) Hạ Vi nhìn Hi Chi mà ánh mắt có chút buồn đi. Những tổn thương khi xưa vẫn cứ ở đó. Nó không thể chối cải được. Và tình cảm nó đành cho cô tới bây giờ vẫn sâu đậm nó cũng không thể chối được.
- (
Rốt cuộc điều anh cả nói đêm qua là gì chứ? Điều đó chắc chắn liên quan đến Tiểu Khúc... Sự thật chuyện gì? Em giấu tôi điều gì?... Nhưng dù em giấu điều gì thì tôi cũng sẽ moi sự thật ra. Và bây giờ tôi trở về rồi... Sẽ không còn ngốc nghếch để em lừa nữa đâu.Dù em có quan tâm cũng không thể xóa đi vết sẹo đó đâu.)
Hạ Vi cứ nhìn Hi Chi mà suy nghĩ, bao nhiều câu hỏi không được kết quả khiến nó nghi hoặc hơn. Nhưng có lẽ nó bây giờ không còn 1 là một đứa trẻ ngốc nghếch yêu đương đơn giản. Suy nghĩ nhiều và nó cũng nghĩ nó và cô sẽ không quay lại được nữa.
- (
Không não!!!.... Có phải chị không muốn nhận sự quan tâm của em nên mới đối với em như vậy không?. Chị đang kéo dài khoảng cách với em. Nhưng không sao... Chị kéo dài thì em sẽ người rút ngắn)
Hi Chi bề ngoài như trách móc nó, cô như là không ưa nó. Cô tỏ ra bên ngoài là cô không sao. Nhưng bên trong có là cả bầu trời nội tâm.
Gia Linh hiểu rõ nội tâm 2 con người này. Đứng ngoài cuộc cũng phải sót xa.
- (
Hai cái đứa khùng này lại sao nữa đây. Đứa thì khùng đứa thì ngốc sao yêu nhau được vậy trời. Kì này Hi Chi nó khổ dài dài rồi)haizzz.
Gia Linh ngồi bên ngoài nhìn Hi Chi rồi nhìn Hạ Vi mà lắc đầu ngao ngán.
- (
Trương Hạ Vi.. Chị không mau làm lành với Hi Chi thì chừng nào em mới cưới được Gia Linh đây... Vì chuyện khùng điên của 2 người mà Lý gia tôi phải có con dâu trể à.) Không chỉ Gia Linh mệt mỏivới họ mà cả Ôn Nhu cũng lo lắng từng ngày. Vì Gia Linh cứ cương quyết 2 người họ làm lành mới chịu đám cưới với Ôn Nhị
***
Buổi trưa tới giờ ăn trưa nó cùng với mọi người đi ăn trưa tại 1 nhà hàng gần công ty. Đang ngồi đợi thức ăn nên lại lấy điện thoại ra làm gì đó.
- Hi Chi... Lại đây ngồi ăn cùng này
Vĩ Đình thấy Hi Chi đang đi từ cửa vào nên liền gọi vẩy tay ngoắc Hi Chi tới. Hạ Vi ngồi nghe em gái kêu người kia tay nó đang bấm cũng ngưng lại.
Hi Chi nghe Vĩ Đình gọi, cô xoay mặt nhìn lại thì thấy mọi người đang ngồi. Cô nhìn sang thì thấy Hạ Vi cũng ở đó nên cô có chút ngại. Nhưng chưa gì thì Vĩ Đình đã đi lại nắm tay cô dắt lại chỗ mình.
- Này..cô ngồi đây đi.
Vĩ Đình nắm tay Hi Chi lại chỗ bàn của họ rồi đặt cô ngồi xuống chỗ cạnh Hạ Vi. Hi Chi sợ làm vậy nó sẽ không vui nên liền đưa mắt liếc nhìn sang nó. Nhưng nó chẳng nói gì tay thì cứ bấm máy, mắt cứ nhìn màn hình.
- Thôi... Tôi thấy không tiện đâu. Mọi người cứ ăn ngon miệng nha.
Hi Chi buồn bã vội đứng dậy nhìn mọi người nói rồi định tìm bàn khác ngồi. Những người khác cũng biết sao Hi Chi như vậy nên liền liếc nhìn Hạ Vi đang bấm điện thoại.
Nhưng không đợi mọi người lên tiếng, ngay khi Hi Chi xoay lưng định đi. Thì nó liền buông 1 tay khỏi điện thoại mà nắm lấy tay Hi Chi.
- Ngồi xuống...
Hạ Vi 1 tay nắm tay Hi Chi 1 tay vẫn lướt điện thoại mà nói. Hi Chi bị hành động này của nó làm cho bất ngờ. Vì có lẽ bàn tay ấm này 3 năm rồi cô rất nhớ. Cô quay mặt lại nhìn xuống nó mà ngơ người. Nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Trong lòng cô liền vui vì như nó quả thật không ghét cô như những gì có nghĩ.
Một lúc sau thức ăn cũng được dọn ra, cả đám ăn uống rất vui vẻ chỉ có Hạ Vi là ăn mà chẳng nói lời nào.
Nhưng rồi đang ngồi ăn trái cây tráng miệng thì Ổn Nhị cũng lên tiếng chuyện không nên.
- Hạ Vi....chị có thể nào thương em được không?
Ôn Nhị ánh mắt lo lắng nhìn Hạ Vi. Hạ Vi đang ăn mà cũng phải dừng lại nhìn cô không hiểu gì cả.
- Chuyện gì?
- Gia Linh nói đến khi nào chị và Hi Chi quay lại thì chị ấy mới chịu gả cho em
Ôn Nhị một hơi nói thẳng vấn đề luôn. Nghe vậy Gia Linh hoàn hồn cầm nguyên miếng xoài nhét ngay vào miệng Ôn Nhị cho cô im lại. Vĩ Đình, Tiểu Bạch nghe cái lí do này của Gia Linh đưa ra thì hết sức bất ngờ. Hi Chi thì ngồi im lặng quan sát Hạ Vi. Hạ Vi nhìn cặp đôi Ôn Nhị 1 lúc rồi mới lên tiếng.
- Gia Linh....cậu mau gả cho Ôn Nhị đi.... Đừng đợi ngày đó...vô ích thôi.
Hạ Vi lạnh lùng nhìn Gia Linh nói nhưng trong câu nói cho chút gì đó bi thương. Nói rồi nó đứng dậy rồi khỏi nhà hàng. Cả 4 con người ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Hạ Vi đi rồi lại đưa mắt nhìn Hi Chi. Hi Chi nghe câu đó của nó mà 1 tiếng xoảng lớn trong lòng vang lên. Âm thanh đó là tiếng trái tim cô đang vỡ ra. Hi Chi cuối gầm mặt im lặng nước mắt không biết từ đâu lại rơi xuống đùi cô rồi.
- Tôi nhớ còn việc chưa làm. Tôi về công ty trước đây.
Hi Chi vội lau lén đi nước mắt rồi đứng dậy chạy nhanh khỏi nhà hàng. Những người còn lại ai cũng buồn thay cô. Nhưng biết làm gì đây.