Sáng hôm nay Hạ Vi chưa đến công ty mà đã đến điểm hẹn với Thiên Nhân. Nó đi vào đã thấy Thiên Nhân ngồi đợi sẵn rồi. Nên nó cũng lạnh lùng đi lại.
- Sao?...gọi tôi ra đây để mời đám cười à? 😏
Hạ Vi tỏ thái độ đáng ghét ngồi xuống nhìn Thiên Nhân. Thiên Nhân biết rõ Hạ Vi không thích mình, sau chuyện Hi Chi năm đó càng không thích hơn. Nên việc tỏ thái độ với mình là đúng thôi. Nhưng Thiên Nhân vẫn lịch sự nói chuyện.
- Hạ Vi...Không có cái đám cưới nào cả.Tôi gọi chị ra đây là có chuyện rất quan trọng muốn nói với chị.
- được rồi..tôi nghe đây.
Thiên Nhân im lặng một lúc rồi nhấp một ngụm cà phê mới chịu lên tiếng:
- Tôi và Hi Chi không có gì với nhau cả. Năm đó...Hi Chi cũng không làm chuyện gì có lỗi với chị hết.
Nghe Thiên Nhân nhắc chuyện đau lòng mà trong lòng nó càng khó chịu bực tức ra mặt.
- Cậu đang nói gì vậy? Tôi đau khổ chưa đủ làm các người vui hay sao.... mà bây giờ còn muốn moi chuyện cũ ra nói thế hả?
Hạ Vi bực mình nheo mày tay cầm chắc ly nước mà nhăn nhó nhìn Thiên Nhân.
- Tôi không muốn ai tổn thương cả. Tôi chỉ không muốn chị ngu ngốc,đinh nin tin vào sự thật mà chị nhìn thấy thôi.
Thiên Nhân cũng khó chịu nhìn Hạ Vi lên tiếng. Hạ Vi liền nheo hai hàng lông mày lại khi một lần nữa về 2 chữ sự thật lại xuất hiện. Cô đành im lặng ngồi nghe Thiên Nhân nói tiếp.
- haiz...năm đó vì không thể vung tròn hai bên giữa tình thân và tình yêu. Nên Hi Chi đã đau khổ vạch ra một vở kịch vào ngày sinh nhật chị. Và cô ấy đã nhờ tôi Ôn Nhị cả Tiểu Bạch giúp cô ấy. Hôm đó, tôi và Hi Chi chỉ giả là hai người đã có xảy ra chuyện đó. Chứ sự thật bên trong chúng tôi đều có mặt đồ cả.
Hạ Vi nghe Thiên Nhân nói mà tâm bắt đầu nhói lên. Cô tập trung ánh mắt vào nhìn anh ta kể khi nghe đến có sự giúp tay của Tiểu Bạch và Ôn Nhị thì Hạ Vi càng bàng hoàng hơn.Nhưng mà Hạ Vi vẫn chưa tin những lời Thiên Nhân nói. Nên liền lên tiếng:
- Vậy vết máu thì sao?
- Đó là máu gà, Ôn Nhị mua một ít tới rồi nhỏ lên ga giường làm như là máu người thôi.HÔm đó trong căn phòng đó ngoài tôi và Hi Chi, còn có Ôn Nhị trốn trong tủ áo nữa. Nên tôi đảm bảo với chị là chúng tôi không xảy ra chuyện gì cả.
Hạ Vi nghe mà tâm đau đến khó thở cô bật cười thành tiếng. Nhưng đó là một nụ cười chua chát.
- hahaha. Thì ra tôi là một đứa ngốc được đem ra làm trò cười cho các người....Vậy hôm nay cậu nói chuyện này cho tôi để làm gì? Để tôi sẽ tha thứ cho các người và quay lại với Hi Chi hay sao?
Một lần nữa Hạ Vi biết rõ sự thật thì lại đau lòng hơn nữa. Khi bao năm nay người nó hận thì lại là người chịu tổn thương nhiều nhất. Và trong cuộc tình ngốc nghếch này, những người nó tin tưởng nhất thì một mực gạt nó. Để hôm nay chính kẻ nó ghét nhất cho nó biết sự thật. Nhưng nó lại không biết tại sao anh ta lại đột nhiên nói ra như vậy.
- Phải...Có thể chị vẫn chưa tin.Nhưng chị có thể đi hỏi những con người tôi vừa kể. Nếu không thì chị có thể hỏi Vĩ Đình...Em gái chị..Tôi nói cho chị biết 3 năm qua tôi đã tỏ tình với Hi Chi hơn chục lần. Nhưng lần nào cô ấy cũng từ chối.Và giờ tôi nhận ra, trong lòng cô ấy trên đời này sẽ không có bất cứ ai thay thế chị được...Tôi nói sự thật ra, không mong chị tha thứ cho tôi hay là.... chị có tha thứ cho Hi Chi hay không tôi không biết.Tôi chỉ muốn hai kẻ ngốc được tỉnh lại. Người của nhau thì về với nhau thôi.
Có lẽ bây giờ Thiên Nhân thật sự buông tay Hi Chi rồi. Vì có lẽ trong lòng anh ta cũng hiểu được anh sẽ không thể nào bước qua được hình bóng Hạ Vi trong lòng Hi Chi. Và việc này cũng là việc cuối cùng mà anh có thể làm cho cô.
- (
Khúc Hi Chi...em là đồ ngốc...tại sao em ngốc như thế.Tại sao khiến tôi hận em mà không một lần lên tiếng. Tại sao em phải chịu tất cả đau thương một mình. Tôi đúng là ngốc mà...cứ nghỉ mình là người tổn thương nhất nhưng nào có biết em chịu đựng đau thương hơn tôi ngàn vạn lần chứ?) Hạ Vi 1 lần nữa đau đớn vì chuyện xưa. Nhưng lần này nó đau hơn khi mà người mà nó nhẫn tâm làm đau lại là người thập tâm yêu nó. Người mà nó hận lại là người hi sinh nhiều nhất.
Hạ Vi bần thần mà nước mắt lưng tròng kiềm chế cảm xúc. Thiên Nhân thấy có vẻ Hạ Vi đã hiểu ra rồi nên liền đứng dậy định rời đi.
- Hi Chi là 1 cô gái tốt...nếu chị bỏ lỡ cô ấy thì chị đúng là một người không có não đó...tôi đi đây.
Nói rồi Thiên Nhân cũng rời đi khỏi quán. Hạ Vi thì ngồi ở lại bần thần một lúc rồi cũng bình tỉnh lại.
- Lũ ngu ngốc...tôi sẽ tính sổ với các người.
Hạ Vi lạnh lùng ánh mắt đỏ ngầu như ác quỷ nói một mình rồi liền trở về công ty.
Nó mang vẻ mặt đằng đằng sát khi vào công ty. Các nhân viên thấy vậy ai nấy đều nuốt nước bọt sợ hãi. Nó vào thang máy rồi thẳng lên văn phòng. Nó đứng ngay chỗ làm việc của mọi người mà lạnh lùng lên tiếng.
- Gia Linh, Ôn Nhị, Tiểu Bạch gọi cả Giám đốc vào văn phòng gặp tôi.
Nói rồi nó đằng đằng đi vào trong văn phòng, nó kéo rèm che lại hết để bên ngoài không thấy. Những người kia bắt đầu lo sợ chuyện chẳng lành. Nhưng vẫn phải tuân lệnh đi vào.
Nó ngồi ở sofa nhìn đám người kia đủ mặt rồi mới lên tiếng:
- Các người nhìn tôi giống trò cười lắm sao? HẢ?
Hạ Vi nhìn 4 con người ngồi trước mặt mà như hét ra lửa. Vì nó bây giờ giận thật sự rất giận.
Vĩ Đình ngồi nhìn Hạ Vi chẳng hiểu nó nói gì cả. Nhưng thấy nó trông rất đáng sợ nên rục rè lên tiếng:
- Không có...chị hai..chị nói gì vậy?
- Không có???...Nhưng tôi vừa biết tôi làm trò cười cho các người suốt 3 năm qua kìa.
Hạ Vi ánh mắt giận dữ nhìn 4 con người trước mắt mà nói rõ.
Nghe từ 3 năm qua, Tiểu Bạch nãy giờ im lặng trầm ngâm thì giờ liền mở to mắt nhìn nó.
- Hạ Vi..chị biết rồi sao?😧
- Nếu hôm nay không có người cho tôi biết thì các người định giấu tôi tới khi nào?. Các người là bạn tôi là người thân của tôi....Các người làm vậy không thấy có lỗi với tôi sao?
- Chị.....chị đừng trách họ. Tất cả mọi chuyện là do em làm. Em xin lỗi.
Tiểu Bạch cúi mặt ra tay bảo vệ những người kia.Hạ Vi thấy Tiểu Bạch có bản lĩnh dám lên tiếng thừa nhận mọi chuyện nên nó bắt đầu đổi giọng trầm xuống.
- hi...tôi không trách các người. Có trách...thì trách tôi ngu ngốc đặt niềm tin sai chỗ.Trách tôi luôn tin tưởng, luôn xem các người là bạn. Giờ thì Ra ngoài hết đi.
Nó giờ thật nếu có thể đánh cho mấy người kia một trận thì nó sẽ đánh cho một trận nhừ tử. Nhưng nó đủ hiểu những con người nà chỉ muốn giúp con nhỏ ngốc nghếch kia thôi. Nhưng đâu đó lòng tin nó cũng tổn thương rồi. Nó mệt mỏi nói vài lời rồi đuổi họ ra ngoài.
- Chị hai...
Vĩ Đình chưa bao giờ thấy chị mình trong đáng sợ như vậy nên liền nhăn nhó vẽ hối lỗi nhìn nó.
- Đừng gọi tôi là chị.😡
Một câu mà như ván xuống án tử cho người tử tù vậy. Vĩ Đình không biết nói gì thêm đành lủi thủi đi ra ngoài cũng những người kia.
Thấy họ đi ra ai nấy mặt mày rất khó coi, Hi Chi nảy giờ đứng ngồi không yên ở bên ngoài vừa thấy họ liền chạy lại hỏi.
- Chị ầy biết rồi?
Hi Chi nắm tay Tiểu Bạch ánh mắt lo lắng nhìn Tiểu Bạch hỏi. Tiểu Bạch bất lực nhìn ánh mắt lo lắng của Hi Chi chỉ biết gật nhẹ đầu 1 cái.
- ừm.Chị hai rầt giận còn muốn từ tôi luôn này.
Vĩ Đình ánh mắt buồn mặt bí xị nói với Hi Chi.
- A..Cái đồ không não này...
Hi Chi nghe Vĩ Đình nói thì giờ cũng chả thèm sợ nó nữa. Cô bực tức xông thẳng vào văn phòng nó mà không còn nhớ nổi cái nội quy mà nó vừa đặt ra mấy ngày trước.
- Không não!!! chị có thể hận em, chửi em, đánh em hoặc thậm chí giết em. Nhưng chị đừng có trách họ. Họ chỉ là muốn giúp em thôi.Họ không có lỗi trong chuyện này.
Hạ Vi đang ngồi mệt mỏi dựa vào ghế làm việc nhắm mắt. Nhưng chưa gì cô đã xong vào làm loạn. Nó mệt mỏi nhìn Hi Chi rồi nhỏ nhẹ.
- Vậy giờ cô muốn tôi làm gì? Cám ơn họ vì gạt tôi suốt 3 năm qua hay sao?. Hay tôi vẫn phải vui vẻ với họ dù cho họ tàn nhẫn làm tổn thương tôi thế nào.
Hạ Vi bây giờ mới mặt chính diện với Hi Chi. Nó đưa ánh mắt buồn nhìn Hi Chi nói chuyện mà lòng từng cơn nhói cứ tăng lên.
- Hạ Vi...ý em không phải vậy? Ý e..
Hi Chi lúng túng khi nhìn thấy nó một lần nữa trước mặt cô mà đau lòng. Cô cố gắng giải thích nhưng chưa kịp đã bị nó chặn lại.
- ....cô không cần nói...tôi không trách họ, cũng không trách cô. Vì đó là cách cô lựa chọn, còn cách tiếp nhận là do tôi. Chuyện quá khứ.tôi không quan tâm nữa. Cô có thể ra ngoài làm việc rồi...
Hạ Vi không muốn nói thêm nữa. Nó chỉ nói vài lời với cô rồi xoay lưng ghế lại về hướng cô mà không màn nữa.
- Chị
Hi Chi vẫn không chịu đi, cô cứ đứng nhìn nó xoay lưng về mình mà cắn chặc môi.
- Ra ngoài đi.
Nó yếu ớt nói nhỏ nhẹ với cô rồi vẫy tay ra hiệu. hi chi đứng nhìn nó mệt mỏi mà lòng cũng đau.
- (
Có lẽ...chỉ có sự rời khỏi của em. Mới có thể khiến chị buông bỏ hoàn toàn đau thương)
Cô biết nó biết sự thật lại càng đau lòng hơn. Cô nhìn nó như bây giờ lòng cũng rất đau. Nên đành đi ra ngoài trả lại sự yên tĩnh cho nó.
- (
Bao năm qua tôi vẫn thua em...thua tình yêu của em. Tiểu Khúc!!! em là đồ ngốc..không...tôi mới là kẻ ngốc...) Hạ Vi mệt mỏi ngồi dựa lưng ra phía sau mà nhắm nghiền mắt lại.