Chương 2
Giản Tình nhìn mẹ lại đang tiếp tục mắng hai bà cháu kia cô nhanh chóng chen miệng vào.
*Mẹ à! Con không sao mẹ đừng mảng bạn Tân Trạch và bà của bạn ấy nữa.
Không phải lỗi của bạn ấy là con vấp vào thành giường tự ngã, bạn ấy vì muốn kéo con lại nhưng không được nên mọi người mới hiểu lầm động tác của bạn ấy thôi ạ” Giản Tình thành thật kế lại mọi chuyện đã xảy ra.
Đúng là mọi chuyện đã xảy ra như thế cô cũng không nói sai. Cô nhớ lại kiếp trước cô không phải nói như vừa rồi mà là cố tình đổ lỗi cho Tân Trạch, ngang ngược bắt Tân Trạch xin lỗi. Và cái kết sau đó, bà ngoại của Tân Trạch phải bồi thường một số tiền không nhỏ.
Tân Trạch cũng xin thôi học ở trường vì lý do bà ngoại cậu không thể lo được nữa. Có lẽ như thế mới dẫn đến việc cô của sau này không còn nhớ gì đến Tân Trạch.
Giản Tâm chớp đôi mắt ngây thơ nhìn Giản Tình. Cô bé đang khó hiểu sao chị của cô bé hôm nay đột nhiên lại tốt tính như vậy. Ngay cả mẹ Giản cũng bất ngờ trước thái độ của Giản Tình. Bà quay sang nhìn cô thậm chí còn không tin tưởng mà sờ trán cô.
Giản Tình khóc không ra nước mắt với hành động này của mẹ cô mà. Chẳng lẽ trước đó cô xấu xa lắm sao mà để mẹ cô và em gái cô không tin tưởng vào thái độ của cô lúc này. Cô đưa tay gỡ tay của mẹ Giản ra. Nghiêm túc nhìn Tân Trạch và bà ngoại của cậu nói lời cảm ơn và xin lỗi.
Bà ngoại Tần Trạch ngạc nhiên đến bất động. Bà không ngờ cô bé kia lại hiểu chuyện như vậy. Không những giải thích rõ giúp cháu trai bà còn cảm ơn cháu trai bà đã giúp đỡ mặc dù cháu trai bà chẳng giúp được như mong muốn. Cô bé còn thay mẹ mình xin lỗi vì đã khiến mọi người hiểu lầm Tân Trạch. Sau đó cô bé còn ra vẻ người lớn yêu cầu mẹ mình cũng phải xin lỗi bà ngoại Tân Trạch.
Tân Trạch đứng sau lưng bà ngoại mình cúi đầu nãy giờ đến lúc này mới dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô. Cô bé nổi tiếng ngang ngược hống hách kia. Cô bé còn một tiếng trước vô lý bắt cậu nhất định phải đối giường cho em gái cô kia, thế mà bây giờ lại chịu xin lỗi và cảm ơn cậu sao. Cô bé đó đang mim cười nhìn cậu nữa. Chẳng phải trước đó cô chán ghét cậu, nói cậu là thằng nghèo, bảo cậu tránh xa chị em cô ra sao. Sao giờ trong cô thân thiện như thế chứ.
*Con gái con thật sự không sao phải không? Con có cảm thấy đau đâu không?
Mẹ gọi bác sĩ khám lại cho con nhé” Mẹ Giản nghỉ ngờ.
“Tân Trạch cảm ơn cậu nhé. Chúng ta làm bạn nhé” Giản Tình làm ngơ lời mẹ cô mỉm cười nói chuyện với Tần Trạch.
Đại gia đang ở trước mặt cô phải làm quen tạo ấn tượng trước đã. Trước kia cô đã không biết quý trọng cuộc sống rồi kiếp này nếu ông trời đã cho cô sống lại Cô nhất định phải thay đổi vận mệnh cuộc đời mình ở kiếp này. Quan trọng là cậu nhóc kia cho dù không làm được vợ cậu trong tương lai ít nhất phải là bạn thân thiết. Trời ơi ! Ông trùm đá quý đấy. Búng tay một cái kim cương dìm chết cô. Càng nghĩ ánh mắt cô càng phát sáng nhìn Tân Trạch.
“Tân Trạch bạn đang nói chuyện với con kìa” Bà ngoại Tân mỉm cười với Giản Tình rồi đẩy Tân Trạch lên phía trước.
Một cô bé đáng yêu hiểu chuyện như vậy đương nhiên nếu cháu trai bà có thế làm quen làm bạn được thì thật tốt. Dù sao trong trường học cháu trai bà cũng chưa làm thân được với một bạn nào. Từ sao khi ba mẹ cậu bé mất, cậu bé liền trở nên lạnh lùng ít nói.
Ít biểu lộ cảm xúc của mình với ai. Bà cũng đang rất lo lắng cho cậu sợ cậu sẽ mắc bệnh tự kỷ không tiếp xúc với người khác mất Nhưng vì hoàn cảnh gia đình bà cũng không dám ép buộc một đứa trẻ nào đến làm bạn với cháu bà.
Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!