Vì là nhụ nữ đang mang thai nên Hạ An thường xuyên đói bụng giữa đêm khuya, thường ngày cô có mua bánh ngọt để dành ăn nhưng hôm nay hết rồi cô chưa kịp mua.
Cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng bụng cồn cào không thể nào ngủ được, cô quyết định đi lên nhà kiếm gì đó ăn đỡ. Khuya rồi mọi người đều đã ngủ, cô rón rén đi lên nhà chính, qua phòng ăn, một tay cầm điện thoại mở đèn pin rọi để thấy đường đi.
Cánh cửa tủ lạnh mở ra, Hạ An nhìn vào bên trong toàn là đồ ăn tươi sống, ngoài ra chẳng có gì để ăn liền được, chỉ có trái cây. Đang định lấy vài quả táo thì nghe bước chân, sau đó nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên doạ cô giật mình.
"Là ai?" Phương Hàn lên tiếng hỏi rồi đưa tay lần mò bật công tắt đèn trên tường. Đèn vừa bật lên anh nhìn thấy cô, ánh mắt anh có chút lạnh đi.
Lúc nãy vì khát nước anh mới xuống đây định lấy nước uống, không nghĩ gặp Hạ An.
Trễ như vậy rồi cô gái này còn lục lọi tủ lạnh làm gì? Không lẽ cô đói sao?
Đang còn tưởng cô sẽ nói gì đó, nhưng điều khiến anh không ngờ chính là cô không nói một câu nào cứ thế đi qua anh.
Hành động hững hờ của cô khiến anh vô cùng khó chịu. Cô gái này thật sự xem anh như là không khí sao?
"Hạ An, cô đứng lại cho tôi?" Anh hằn học lên tiếng gọi.
Hạ An cảm thấy bất ngờ khi anh gọi mình, ngập ngừng một lúc mới xoay người hờ hững nhìn anh.
"Thiếu gia, có chuyện gì sao?" Giọng điệu của cô thật cách xa, Hạ An không muốn bộc lộ một chút tình cảm nào trước mặt anh.
"Cô đang cố né tránh tôi sao?" Anh nheo mắt nhìn cô hỏi.
"Vâng." Hạ An thẳng thẳng trả lời, cô không né tránh ánh mắt của anh.
Một từ "vâng" của cô khiến Phương Hàn sừng sờ.
Cô gái này, học tính ngang bướng này ở đâu ra?
"Thiếu gia, nếu không còn gì thì tôi xin phép đi trước." Cô bình tĩnh nói ra, không muốn đứng đây nghe anh hỏi thêm gì nữa. Bởi vì cô biết giữa anh và cô chỉ có thể nói ra những lời làm tổn thương nhau.
Thái độ của cô khiến ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo. Phương Hàn tức giận đi đến nắm chặt tay cô kéo cô lại gần anh.
Cự ly khoảng cách của hai người rất gần. Hạ An hồi hộp, thoáng chốc hơi thở thoảng mùi bạc hà bao phủ cả khuôn mặt cô.
Vì ánh mắt của anh mà khuôn mặt nhỏ xinh của cô bắt đầu ửng đỏ.
Phương Hàn vừa nVì là nhụ nữ đang mang thai nên Hạ An thường xuyên đói bụng giữa đêm khuya, thường ngày cô có mua bánh ngọt để dành ăn nhưng hôm nay hết rồi cô chưa kịp mua.
Cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng bụng cồn cào không thể nào ngủ được, cô quyết định đi lên nhà kiếm gì đó ăn đỡ. Khuya rồi mọi người đều đã ngủ, cô rón rén đi lên nhà chính, qua phòng ăn, một tay cầm điện thoại mở đèn pin rọi để thấy đường đi.
Cánh cửa tủ lạnh mở ra, Hạ An nhìn vào bên trong toàn là đồ ăn tươi sống, ngoài ra chẳng có gì để ăn liền được, chỉ có trái cây. Đang định lấy vài quả táo thì nghe bước chân, sau đó nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên doạ cô giật mình.
"Là ai?" Phương Hàn lên tiếng hỏi rồi đưa tay lần mò bật công tắt đèn trên tường. Đèn vừa bật lên anh nhìn thấy cô, ánh mắt anh có chút lạnh đi.
Lúc nãy vì khát nước anh mới xuống đây định lấy nước uống, không nghĩ gặp Hạ An.
Trễ như vậy rồi cô gái này còn lục lọi tủ lạnh làm gì? Không lẽ cô đói sao?
Đang còn tưởng cô sẽ nói gì đó, nhưng điều khiến anh không ngờ chính là cô không nói một câu nào cứ thế đi qua anh.
Hành động hững hờ của cô khiến anh vô cùng khó chịu. Cô gái này thật sự xem anh như là không khí sao?
"Hạ An, cô đứng lại cho tôi?" Anh hằn học lên tiếng gọi.
Hạ An cảm thấy bất ngờ khi anh gọi mình, ngập ngừng một lúc mới xoay người hờ hững nhìn anh.
"Thiếu gia, có chuyện gì sao?" Giọng điệu của cô thật cách xa, Hạ An không muốn bộc lộ một chút tình cảm nào trước mặt anh.
"Cô đang cố né tránh tôi sao?" Anh nheo mắt nhìn cô hỏi.
"Vâng." Hạ An thẳng thẳng trả lời, cô không né tránh ánh mắt của anh.
Một từ "vâng" của cô khiến Phương Hàn sừng sờ.
Cô gái này, học tính ngang bướng này ở đâu ra?
"Thiếu gia, nếu không còn gì thì tôi xin phép đi trước." Cô bình tĩnh nói ra, không muốn đứng đây nghe anh hỏi thêm gì nữa. Bởi vì cô biết giữa anh và cô chỉ có thể nói ra những lời làm tổn thương nhau.
Thái độ của cô khiến ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo. Phương Hàn tức giận đi đến nắm chặt tay cô kéo cô lại gần anh.
Cự ly khoảng cách của hai người rất gần. Hạ An hồi hộp, thoáng chốc hơi thở thoảng mùi bạc hà bao phủ cả khuôn mặt cô.
Vì ánh mắt của anh mà khuôn mặt nhỏ xinh của cô bắt đầu ửng đỏ.
Phương Hàn vừa nãy còn có ý nghĩ giữ cô lại để đôi co với cô, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ngấn nước của cô, ngửi thấy mùi hương sữa tắm nhàn nhạt trên người cô, anh liền bị mềm lòng, nói đúng hơn là bị mê hoặc.
Hương thơm dịu ngọt từ cơ thể cô bay xộc vào mũi anh, cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ bình thường, thậm chí nhìn rất con nít, nhưng càng nhìn càng thấy ngây thơ khiến anh càng thích.
"Khốn khiếp!” Phương Hàn thầm mắng trong lòng.
Thân thể anh bất giác không kiềm soát được như ngọn sóng cuồn cuộn khát khao bùng nổ.
"Khốn thật, không lẽ mình mê muội cơ thể cô ấy đến mức này sao?"
Không nói thêm lời nào, anh cúi đầu xuống dán môi mình lên cánh môi mềm mại của cô.
Hạ An không ngờ sẽ xảy ra tình huống này, đôi mắt trợn trừng lớn, sững sờ, theo bản năng há miệng thở gấp.
Đầu lưỡi ướt át của anh nhân cơ hội luồn vào trong khoang miệng cô mút chặt đầu lưỡi cô. Nụ hôn càng lúc càng điên cuồng hơn, như muốn hoà tan cô vào hơi thở mình.
Nụ hôn giằn vặt giữa thống khổ và đè nén của cả hai.
Khoé mắt Hạ An ươn ướt, từ từ nhắm mắt lại để mặc anh hôn càn quấy trong miệng cô.
Như lâu lắm rồi Phương Hàn mới được thưởng thức lại hương thơm mật ngọt này, anh tựa như rất đói khát, say mê mút lấy những ngọt ngào về cô.
Toàn thân anh như bị ngọn lửa dục vọng khống chế, hơi nóng trong cơ thể đang bốc cháy. Qua nụ hôn này Phương Hàn muốn biểu đạt hết thảy những nhớ nhung và đoạn tình cảm phức tạp trong lòng anh.
Hạ An không giãy giụa nhưng trong lòng cô đầy đau xót, anh lấy tư cách gì mà làm vậy với cô, anh dùng chính đôi môi đã hôn Giản Đình bây giờ hôn cô sao?
Chuông cảnh báo đang reo lên trong đầu Hạ An, cô biết như vậy là không được, liền cố gắng hết sức đẩy anh ra, ấm ức giơ tay lên giáng thẳng xuống má anh một cái bạt tai: "bốp", một tiếng giòn tan vang lên khiến Phương Hàn cứng đờ cả người, trên má anh còn in năm dấu tay đỏ từng vệt.
Lòng bàn tay Hạ An cũng đau rát nhưng trong lòng cô càng đau hơn. Cô nín thở nhìn người đàn ông trước mặt, mấy giây sau đó lên tiếng hỏi: "Đủ chưa?"
Cái tát của Hạ An khiến anh như tỉnh lại. Chỉ có hô hấp của cả hai là vẫn nặng nề căng thẳng, bầu không khí trở nên mờ ám, ngột ngạt.
Hạ An chua xót không chịu nổi, nước mắt cô rơi xuống, cô như mất kiểm soát lên tiếng:" Phương tiên sinh, chơi mãi một trò chơi như vậy anh không thấy chán và mệt sao? Tôi chỉ là một người bình thường, tôi cũng có cảm xúc, không phải là một con rối để anh muốn làm gì thì làm."
Ngập ngừng một lúc, đè nén cảm xúc trong lòng, cô nói tiếp: "Người anh yêu không phải đang ở bên anh sao? Xin anh cứ sống vui vẻ, hạnh phúc với cuộc sống của mình. Xin đừng đối xử với tôi như thế nữa, xin anh đấy."
Phương Hàn nghe những lời cô nói xong, hô hấp anh có chút ngưng trệ, không nói lời nào chỉ đứng nhìn cô chăm chăm, bàn tay anh siết chặt, ánh mắt trở nên vô cùng tối tăm.
Hạ An đã nói hết những lời cần nói, cô xoay người rời đi. Khoảnh khắc vừa xoay người rời đi, nước mắt cô như những dòng nước ngắt từng hạt một lần nữa không ngừng rơi xuống, cô hít sâu một cái, ngẩng cao đầu đi về phía trước.
Vốn đoạn tình cảm này là ngang trái, kết thúc như vậy mới là tốt nhất.
****************
4 giờ chiều hôm sau Hạ An đến nhà Tần Phong để làm nhiệm vụ của mình.
Tại nhà Tần Phong...
Hạ Tâm gọi năm lần bảy lượt không thấy Tần Phong nghe máy nên cô không thèm gọi nữa, chỉ nghĩ là anh đang bận, lát nữa anh về nhà cô sẽ phạt anh vì tội dám không nghe điện thoại của cô.
Hạ Tâm buồn buồn vứt điện thoại sang một bên, đưa tay sờ lên phần bụng hơi nhô cao của mình, cô xoa xoa nói:
"Ba Phong của con hư lắm, mẹ gọi điện hoài mà không nghe máy gì hết, sau này con ra ngoài nhớ phải về phe mẹ để phạt ba Phong nghe hông?"
Nghe tiếng chuông cửa, Hạ Tâm mỉm cười, cứ nghĩ là Tần Phong về liền vui vẻ đi ra mở cửa.
"Chị... là chị sao?" Lời nói mang theo chút hụt hẫng nhưng mấy giây tiếp theo Hạ Tâm liền mỉm cười khoác tay Hạ An nói tiếp: “ Chị vào nhà đi.”
"Em tưởng chị là Tần Phong chứ gì?" Hạ An liền ghẹo em gái.
Hạ Tâm mỉm cười ngượng ngùng nói nhỏ: "Đâu có đâu."
Hạ An vào trong ngồi xuống hỏi: "Chị qua đây có việc quan trọng nhờ em giúp đây."
"Việc gì thế ạ?"
Bây giờ khoan hỏi đã, em mau thay đồ ra ngoài với chị trước đã.
Hạ Tâm nghe lời chị, đứng dậy đi vào phòng thay đồ.
Hạ An ngồi chờ Hạ Tâm thì điện thoại có tin nhắn của Tần Phong, nội dung tin nhắn là đã hoàn toàn xong chỉ chờ cô đưa Hạ Tâm đến thôi.
Trên taxi Hạ Tâm tiếp tục gọi điện cho Tần Phong muốn hỏi anh khi nào về nhà, muốn nói với anh cô đang đi với chị ra ngoài chút, vậy mà gọi hoài anh cũng không bắt máy.
Cũng đến giờ tan ca rồi chẳng lẽ anh đang bận việc gì đó? Hạ Tâm bắt đầu lo lắng.
Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của em gái, Hạ An dứt khoát giật lấy điện thoại từ tay Hạ Tâm.
“Đựơc rồi nè, em đừng gọi nữa, chắc Tần Phong đang bận, lát nữa cậu ấy sẽ gọi lại cho em thôi mà.”
Thấy Hạ An nói cũng đúng nên Hạ Tâm bớt chút lo lắng.
***********
Taxi chạy đến bên một bờ biển thì trời cũng đã tối, phía trước có một chiếc du thuyền rất lớn.
"Đựơc rồi, Hạ Tâm mau xuống đây thôi em." Hạ An thanh toán tiền cho tài xế rồi cùng Hạ Tâm xuống xe.
Hạ Tâm nhìn trước mặt mình là bãi biển rộng lớn rất ít người, chỉ thấy mỗi một chiếc du thuyền lớn, cô hoài nghi hỏi: "Chị, chúng ta đến đây làm gì?"
“Em mau nhắm mắt lại đi theo chị.”
"Nhưng mà đi đâu mới được, chị làm em tò mò quá." Dù tò mò nhưng Hạ Tâm vẫn nghe lời chị nhắm nghiền mắt lại, Hạ An nắm tay em gái, dắt cô đi về phía trước.
"Em không được mở mắt đâu đấy." Hạ An vui vẻ nhắc nhở.
"Dạ. Em biết rồi mà."
Hạ Tâm không biết có chuyện gì mà chị cô thần bí như vậy, dù rất tò mò nhưng vẫn nghe lời không dám hé mắt, chỉ ngoan ngoãn đi theo chị.
Hạ An dắt Hạ Tâm lên đến chiếc du thuyền sang trọng, trước mắt Hạ An là khung cảnh rất đẹp, rất lãng mạn, có hoa, có nến. Cô từ từ đặt bàn tay em gái mình lên bàn tay Tần phong, Tần Phong gật đầu tỏ ý muốn cám ơn cô, Hạ An mỉm cười rồi tránh mặt để lại không gian riêng cho hai người.
Bàn tay to lớn của Tần Phong bao trùm bàn tay bé nhỏ của Hạ Tâm, anh mỉm cười nhìn cô gái của anh đang nhắm nghiền mắt rất ngây thơ và vô cùng đáng yêu.
"Chị ơi, em mở mắt ra được chưa?"
Vừa nói xong không thấy ai trả lời, chưa kịp mở mắt thì Hạ Tâm cảm nhận được bờ môi lạnh áp lên môi cô.
Hạ Tâm biết là Tần Phong, cô khẽ mỉm cười, không mở mắt cứ thế đứng im để anh hôn, một lúc sau Tần Phong mới rời khỏi môi cô.
"Bây giờ em có thể mở mắt ra được rồi đó."
Hạ Tâm từ từ mở mắt ra, nhìn thấy bóng dáng người đàn ông của cô, trên tay anh ôm bó hoa đứng trước mặt cô, anh nở nụ cười vô cùng yêu thương, nhìn rất đẹp trai. Cô nhận bó hoa từ anh, sau đó anh quỳ 1 chân xuống đất, lấy chiếc nhẫn trong túi áo ra, trịnh trọng và nghiêm túc ngỏ lời cầu hôn.
"Hạ Tâm, lấy anh nhé! Anh sẽ chăm sóc em suốt cuộc đời này."
Hạ Tâm chưa bao giờ xúc động như bây giờ, niềm vui sướng và hạnh phúc trong cô không thể diễn tả được. Nước mắt hạnh phúc không kiềm được mà rơi xuống, xúc động không nói nên lời chỉ có thể liên tục gật đầu.
Tần Phong vui sướng đứng lên ôm cô vào lòng: "Bà xã, anh yêu em, yêu hết cuộc đời anh."
"Em biết, em cũng rất yêu anh."
Vừa đúng lúc Tiếng : "Ầm... ầm..." Tia sáng pháo hoa nở rộ cả màn trời đêm phút chốc chiếu sáng cả không gian, đẹp không thể nào tả xiết.
Tần Phong cầm chiếc nhẫn trong tay dịu dàng đeo vào ngón tay áp út của Hạ Tâm, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn dài rất ngọt ngào.
************
Hạ An mỉm cười hạnh phúc, nhìn cảnh tượng ngọt ngào trước mặt, cô cảm động đến rơi nước mắt. Cô nhìn lên bầu trời đầy pháo hoa mừng thầm, em gái của cô cuối cùng cũng đã tìm được bến đỗ của mình rồi.