Hạ An cùng vợ chồng em gái đang ngồi ăn cơm thì nghe tiếng chuông cửa reo.
"Để anh mở cho." Tần Phong đứng dậy ra ngoài mở cửa.
Hạ An vui vẻ đang ăn cơm rất ngon cùng em gái, thì bỗng dưng sững sờ vì thấy Phương Hàn cùng Tần Phong đi vào.
Hạ Tâm cứ nhìn chăm chăm Phương Hàn, tiền cũng trả rồi, không biết anh ta đến đây làm gì?
Tần Phong lấy chén đũa cho anh. Từ lúc bước vào ánh mắt anh luôn đặt trên người Hạ An, vậy mà khi thấy anh, nụ cười trên môi cô từ vui vẻ đến cứng ngắt, khiến ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo hơn.
Chạm phải ánh mắt sắc bén của anh, Hạ An cúi mặt xuống tiếp tục ăn giả vờ như không để ý đến anh.
Trong bữa cơm tối...
Bầu không khí trở nên ngột ngạt, ngượng ngùng không tự nhiên.
Hạ Tâm thấy vậy thì lên tiếng: "Chị, chị ăn bánh trứng này đi, Tần Phong mới mua về đó ạ!" Vừa nói Hạ Tâm vừa đưa bánh cho chị.
Hạ An cầm lấy: "Cám ơn em!" rồi đưa bánh lên miệng ăn từng chút, không biết bánh ngon hay không mà cô ăn liền mấy cái.
Hạ Tâm nhìn chị ăn rất ngon miệng liền hỏi: "Ngon lắm đúng không chị? Từ lúc em mang thai thèm bánh này lắm, có thể ăn bánh này trừ cơm luôn á, nếu chị thích mai Tần Phong sẽ mua nhiều hơn."
Hạ An mỉm cười: "Cảm ơn em."
Phương Hàn thấy Hạ An ăn bánh rất ngon miệng, cô không thèm nhìn anh thêm lần nào nữa.
Sau bữa cơm, Hạ Tâm và Hạ An rửa chén bát.
Tần Phong và Phương Hàn ngồi uống rượu ở phòng khách. Thấy điện thoại Phương Hàn đổ chuông liên hồi nhưng cậu ta không nghe máy, liếc sơ điện thoại của bạn Tần Phong biết là ai rồi.
"Cũng trễ rồi cậu về nhà đi, để vợ chưa cưới ở nhà một mình không hay đâu, để Giản Đình gọi điện hoài như vậy sao được."
"Không muốn về... cậu có muốn uống rượu cùng tôi hay không thì nói một tiếng." Phương Hàn nhàn nhạt nói.
"Không lẽ cậu định uống hết rượu nhà tôi rồi mới chịu về sao?"
"Chuyện của tôi không cần cậu quản, hôm nay tôi sẽ ở lại đây, cậu đừng hỏi thêm gì nữa."
Nghe thấy Phương Hàn nói thế, Tần Phong liền cười nhếch môi, cái tên điên này, lúc nào cũng nói chuyện ngang ngược như thế. Nếu không phải bạn bè thân lâu năm còn lâu anh mới mở cửa cho vào nhà... Tần Phong không thèm hỏi cũng biết lí do cậu ta muốn ở lại nhà anh.
Tầm mắt Phương Hàn đang hướng vào phòng bếp, nhìn thấy hai chị em Hạ An, đang rửa chén bát, không biết nói chuyện gì mà hai người có vẻ rất vui.
Nụ cười của Hạ An rất thoải mái như thể dù thế giới ngoài kia có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến cô vậy. Cuộc sống của cô thật đơn thuần dù đã từng chịu khổ nhưng vẫn dễ dàng quên đi.
Tần Phong cũng nhìn theo ánh mắt Phương Hàn, nhìn thấy nụ cười của Hạ Tâm, anh mỉm cười hạnh phúc lên tiếng nói: "Điều khiến tôi luôn cảm thấy hạnh phúc nhất là mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của người phụ nữ mà mình yêu thương nhất."
Lời nói của Tần Phong làm Phương Hàn chấn động.
Người phụ nữ mình yêu thương nhất sao?
Phương Hàn khẽ nghiêng người tầm mắt anh lại hướng về phía Hạ An.
Trong lòng anh luôn có Hạ An, lẽ nào là cô ấy sao? Tâm tình Phương Hàn lúc này có đủ loại cảm xúc.
Miệng thì nói muốn cưới Giản Đình, muốn bù đắp cho cô, nhưng trong lòng lại luôn nhớ đến Hạ An. Sự thay lòng của anh khiến anh hoàn toàn không thể chấp nhận, thậm chí không có dũng khí để đối mặt với cả hai. Anh không muốn làm tổn thương Giản Đình, nhưng nghĩ đến Hạ An sẽ rời khỏi anh, anh cảm thấy không chịu nổi.
Hạ An và Hạ Tâm vừa trò chuyện vừa rửa chén bát xong.
"Chị... Tần Phong đã giúp chị chuyển tiền trả cho Phương Hàn rồi, không biết vì sao anh ta lại đến đây? Hay là nhân lúc anh ta có mặt ở đây, chị nói về đứa bé luôn đi."
Hạ An nghe em gái nói vậy liền liếc nhìn về phía phòng khách, thấy anh vẫn ngồi đó đang từ tốn uống rượu cùng Tần Phong.
**********
10 giờ tối...
Tần Phong ôm Hạ Tâm đang nằm trên giường.
"Phong, sao Phương Hàn, anh ta không về nhà."
"Anh đoán nguyên nhân chính là chị em." Tần Phong hôn lên đỉnh đầu cô.
"Vì chị Hạ An sao?" Hạ Tâm ngước mặt lên hỏi anh.
Tần Phong gật đầu: "Ừ” rồi hôn vào miệng nhỏ của vợ một cái rồi nói tiếp: "Chuyện này là riêng tư của hai người họ, cứ để họ tự giải quyết với nhau, em không cần suy nghĩ nhiều làm gì, không khéo lại ảnh hưởng đến cục cưng nữa, biết không? Còn nữa... em không được nhìn chăm chăm Phương Hàn như thế! Anh ghen đấy."
"Em nhìn Phương Hàn lúc nào?" Hạ Tâm tròn mắt hỏi chồng.
"Trong bữa cơm tối, em nhìn cậu ta."
Hạ Tâm thật sự không biết chồng cô để ý như vậy, cô nhìn Phương Hàn vì cô ghét anh ta đối xử không tốt với chị gái cô. Thấy anh ghen tuông như vậy cô liền vội vàng giải thích."
"Phong... em nhìn Phương Hàn là vì em ghét anh ta đối xử không tốt với chị em, chứ em không..." Hạ Tâm chưa nói hết câu, môi cô liền bị môi anh ngậm lấy, Tần Phong hơi nghiêng đầu lưỡi anh nhẹ nhàng uyển chuyển vào trong khoang miệng của vợ, quấn lấy đầu lưỡi cô mút mát những hương vị ngọt ngào.
Hạ Tâm ôm lấy chồng, đáp lại nụ hôn nóng bỏng của anh. Nụ hôn này rất dài, đến khi tách ra hai người cùng nhau thở gấp.
"Phong... từ nay em sẽ không nhìn anh ta nữa."
"Ngoan." Tần Phong mỉm cười thỏa mãn, ôm vợ vào lòng. Là anh ghen tuông vô cớ, anh biết vợ anh chỉ nhìn thôi chứ không có ý gì, nhưng khi thấy cô nhìn người đàn ông khác, tim anh lại nhói lên. Nếu được anh chỉ muốn cô nhìn mỗi mình anh thôi."
***************
Tại Phương gia...
Giản Đình ngồi trong phòng ngủ cứ gọi điện liên tục cho Phương Hàn hết cuộc này đến cuộc khác nhưng anh không nghe máy của cô.
Đây không phải là trùng hợp. Hạ An không có về nhà, anh cũng vậy, nếu anh không ở cạnh Hạ An thì tại sao không nghe điện thoại của cô.
Điện thoại hoài vẫn không thấy anh nghe máy, Giản Đình tức giận ném điện thoại qua một bên, càng nghĩ trong đầu cô hiện lên cảnh anh và Hạ An đang ở bên nhau. Buồn bã, chua xót khiến Giản Đình bật khóc thành tiếng.
******************
Phòng khách của nhà Tần Phong.
Phương Hàn bên này đang nằm trên ghế sofa, vì uống nhiều rượu mà có chút nhức đầu. Dù bây giờ anh thật sự muốn lên phòng gặp Hạ An, nhưng anh không có lí do nào để lên đó. Có một điều Phương Hàn rất rõ, anh sợ khi gần cô lại không kiềm chế được mà muốn cô, vì thế anh đang cố ổn định con tim đang hỗn loạn của mình.
Nếu anh đã lựa chọn Giản Đình, dù yêu hay không anh vẫn phải chịu trách nhiệm với cô ấy.
Cho nên...
Chỉ có thể kiềm chế lòng mình, tránh xa Hạ An một chút, càng xa càng tốt, anh không thể để mình tiếp tục lún sâu hơn nữa.
Đang nằm suy nghĩ miên man, anh nghe tiếng bước chân sau đó không nghe thấy nữa...
Hạ An khát nước định xuống nhà lấy nước uống, nhưng khi bước xuống giữa cầu thang cô chợt thấy 1 bóng dáng đang nằm trên sofa. Anh không về nhà sao? Sao lại ngủ ở đây? Cô nhìn một anh một lúc rồi quay lên phòng lấy chăn đem xuống.
Phương Hàn nhắm mắt hờ, lại nghe tiếng bước chân càng lúc càng đi về phía anh, nhờ ánh đèn mờ ở cầu thang mà có thể thấy được bóng dáng cô đang đi đến gần anh.
Hạ An ôm chăn đến gần, nhìn người đàn ông nằm trên sofa một chút, rồi khom người xuống, nhẹ nhàng đắp chăn lên người anh.
Là cô đang quan tâm anh sao? Anh đã cố gắng tránh xa cô, vậy mà cô gái này lại...
Phương Hàn bỗng chốc thoát khỏi suy nghĩ, đầu óc nhất thời trống rỗng, đợi đến khi tâm trí khôi phục, anh đã vội vã đưa tay kéo Hạ An lại ôm cô vào lòng,
Hạ An đắp chăn cho anh xong định rời đi, nhưng đột nhiên anh mở mắt nắm giữ tay cô, kéo cô xuống, vì bất ngờ cô lảo đảo ngã vào người anh.
Cảm nhận được cơ thể mềm mại và mùi hương quen thuộc mà anh đang khao khát, hôm nay Hạ An mặc váy ngủ của Hạ Tâm, chất liệu vải rất mềm mại, trên người còn thoang thoảng mùi sữa tắm rất dễ chịu. Ôm cô trong vòng tay cách lớp áo quần nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp mịn màng của da thịt cô. Anh càng ôm càng chặt hơn, chỉ có anh mới hiểu được anh lưu luyến những giây phút bên cô đến cỡ nào.
Khi anh ôm cô vào lòng, trái tim Hạ An đập cuồng loạn. Cảm giác ấm áp từ anh truyền đến khiến cô thấy dễ chịu, cô tham lam ngửi mùi hương nhàn nhạt nam tính trên người anh, mấy giây tiếp theo cô như người trong mơ liền tỉnh, cô đưa tay đẩy người anh ra.
Bị Hạ An đẩy ra, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm không nói lời nào, ngay sau đó đè cô xuống sofa.
Hạ An hoảng sợ: "Buông tôi ra, anh định làm gì, ở đây là nhà Tần phong."
Phương Hàn nhếch môi cười: "Sao hả? Cô sợ họ nhìn thấy, hay sợ tôi nói với họ là nữa đêm cô cố ý xuống câu dẫn tôi?"
"Tôi không có." Hạ An đang muốn giải thích lại bị anh ngắt lời: "Hạ An, có phải cô nhận ra mình đã yêu tôi rồi, nên tìm cách đến gần tôi đúng không?"
Vừa nghe xong lời nói của anh Hạ An sửng sốt, ngây người, cô muốn nói gì đó để phản bác lời anh, nhưng... khoé môi cứ giật giật mãi không nói được câu nào.
Dưới ánh đèn mờ ảo, hai người cứ thế nhìn nhau, sau đó anh lên tiếng nói tiếp
"Tôi ghét nhất loại phụ nữ như cô, lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ mà đằng sau lại mặt dày muốn dây dưa. Trước kia Giản Đình chưa tỉnh lại tôi còn có chút hứng thú với cô, nhưng bây giờ thì..." Phương Hàn hơi ngừng lại một lúc, sau đó ép mình nói ra những lời kế tiếp: "Nhưng bây giờ tôi chẳng còn hứng thú với cô nữa, dù chỉ là một chút. Cho nên cô đừng lảng vảng xuất hiện trước mặt tôi nữa, đừng làm tôi chướng mắt thêm nữa."
Cơ thể Hạ An bất giác run lên, cô thật sự không ngờ anh lại nói ra những lời này, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹn, rất đau đớn .
Cô từng có suy nghĩ sẽ nghe theo em gái, sẽ nói chuyện cô mang thai con của anh cho anh biết, nhưng hiện tại dù nói hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Hạ An muốn loại bỏ cảm giác đau lòng này vì nó đã vượt quá sức chịu đựng của cô.
"Sao thế, sao lại không nói gì, nếu cô không muốn nói gì nữa thì cút khỏi mắt tôi!" Phương Hàn buông cô ra.
Hạ An ngồi dậy hít sâu một hơi, bây giờ cô chẳng muốn nói thêm lời nào với người đàn ông này, nhưng cô không thể để anh hết lần này đến lần khác khinh rẻ cô như thế được, Hạ An cố nặn ra một nụ cười yếu ớt, nhìn thẳng vào mắt anh và nói:
"Phương tiên sinh... anh hiểu lầm rồi, nói thẳng ra thì tôi và anh đều như nhau thôi. Tôi cũng chẳng hứng thú gì hay để ý gì đến anh đâu. Tiền tôi cũng nhờ Tần Phong trả hết cho anh rồi, vậy nên anh đừng lo lắng, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa." Hạ An kiên định nói ra những lời mà anh muốn nghe.
Đây không phải những lời anh muốn nghe từ cô sao? Nhưng nghe rồi sao trái tim anh lại đau nhức thế này.
Ánh mắt Phương Hàn càng u ám càng lạnh lẽo hơn, đôi môi mỏng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại phun ra: "Nói xong rồi thì cút đi."
Khi nói ra câu này người anh bất giác run lên.
Hạ An thấy hốc mắt mình nóng lên, cô biết mình sắp không xong rồi, không thể đứng lại đây thêm một giây nào nữa. Không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt vô tình của anh nữa, cô xoay người đi lên lầu.
Vừa xoay người đi, nước mắt cô thi nhau rơi xuống, sợ Phương Hàn nhìn thấy, cô không dám đưa tay lau nước mắt, cứ thế bước nhanh lên phòng.
Vừa vào phòng khép cửa lại, Hạ An dựa lưng vào cửa rồi từ từ trượt xuống ngồi trên bệt xuống đất, hai tay bưng mặt bật khóc thành tiếng.
Cô và Phương Hàn chưa bao giờ có bắt đầu, anh chưa bao giờ yêu cô, vì thế đau lòng hôm nay là do cô tự trút lấy.
Rõ ràng anh muốn đẩy cô ra thật xa, không muốn dây dưa, không muốn kiểu tình yêu điên khùng này nữa.
Nhưng lúc này nhìn bóng lưng cô rời đi thì trong lòng cuộn trào đau đớn.
Phương Hàn tức giận đến nổi nắm tay cuộn tròn lại, nếu nhìn kĩ có thể thấy được gân xanh hiện trên cổ trên cánh tay anh. Sắc mặt anh thầm trầm đến đáng sợ.
Vốn dĩ giữa anh và cô nên như vậy. Làm gì có chuyện yêu đương, buông bỏ không được.