Khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh như băng xuất hiện sự hoảng sợ tột cùng hiếm thấy, hai tay anh run lên bần bật, các đốt ngón tay dần dần trắng bệch. Phương Hàn chưa bao giờ cảm thấy mình khốn nạn như bây giờ, anh sững sờ trơ mắt nhìn thân hình nhỏ bé của cô lăn nhẹ nhàng từng bậc từng bậc xuống cầu thang.
Lúc này đây, trái tim anh bắt đầu đau đớn, là anh tàn nhẫn với cô quá ư? Không! Anh không cố ý...
Tiếp xúc với cô lâu như vậy, anh dùng đủ loại khó khăn để trừng phạt cô, nếu là phụ nữ bình thường đã sớm ngoan, ở trước mặt anh phải ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng cô không giống với những người phụ nữ khác, vì thế mà anh đã yêu cô, không phải cô và anh đã dần trở nên tốt đẹp sao, sao cô lại phản bội anh, vì sao lại ra nông nỗi này?...
Trên mặt đất lạnh cách đó không xa, có một thân ảnh nhỏ bé yếu ớt nằm đó.
Lăn từ trên cầu thang xuống chạm mặt đất, toàn thân Hạ An toát đau nhức, ánh mắt đang mờ dần vì đầy nước mắt, bây giờ đến cả thở thôi cô cũng cảm thấy đau đớn.
Cô nghe tiếng mọi người đang gọi cô, sắc mặt Hạ An lúc này trắng bệch không còn một giọt máu.
Ngay lúc này Hạ An đưa mắt nhìn lên trần nhà: “Sao anh lại không tin cô dù chỉ một lần thôi.” Đột nhiên cảm nhận được có một bóng người rất nhanh vụt đến, kế tiếp cô rơi vào một vòng tay ấm áp.
“Gọi xe cấp cứu đi!" Phương Hàn như gầm lên, hai cánh tay anh run rẩy ôm thân thể nhỏ bé của cô, giọng anh run run mang theo sự lo lắng và hoảng sợ.
Hạ An yếu ớt, cô cố gắng nhấc mí mắt lên nhìn khuôn mặt của anh, xem khuôn mặt người đàn ông nhẫn tâm mà cô hết lòng tin tưởng, muốn hỏi anh, sao lại đối xử với cô như vậy.
Trong vòng tay anh thật sự rất ấm áp nhưng sao cô cảm thấy lạnh quá, rất lạnh.
Cô cảm nhận được có thứ gì đó rất ấm áp, hình như sinh mệnh nhỏ bé đang dần rời khỏi cơ thể cô.
"Trời ơi! Máu!" Giản Đình sợ hãi kêu lên rồi đưa tay bưng miệng lại.
Nhìn thấy dòng máu đỏ tươi từ hai chân cô chảy xuống, toàn thân anh cứng ngắc không ngừng run rẩy. Sợ cô và đứa bé sẽ xảy ra chuyện, không thể chờ được xe cứu thương đến, Phương Hàn bế Hạ An bước nhanh ra ngoài.
Mọi người trong nhà thấy một màn này đều hoảng sợ không thôi, tài xế Lâm lái xe, Phương Hàn bế Hạ An lên ngồi ghế sau.
Hạ An yếu ớt vùi vào ngực anh, cảm nhận được dòng nước rất ấm đang ào ào chảy ra giữa hai chân cô. Lòng bàn tay cô đẫm mồ hôi lạnh toát, theo bản năng cô túm chặt lấy phần áo sơ mi trước ngực của anh: “Phương Hàn... mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, xin anh hãy cứu con... xin anh." Giọng nói của cô vô cùng yếu ớt.
Phương Hàn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này, cũng chưa bao giờ đau hết cả tim gan thế này. Anh siết chặt cánh tay đang bế cô, anh sợ chỉ cần mình nới lỏng vòng tay cô sẽ biến mất.
“Hạ An... em ráng chịu một chút, sắp đến bệnh viện rồi, em và con sẽ không sao đâu.”
“Tôi đau quá.” Nước mắt Hạ An tuôn ra không ngừng, cô thật sự không muốn mất đứa con này, cô sợ mình sẽ không chịu đựng nổi: “Tôi không muốn mất con.”
“Không đâu... con nhất định sẽ không mất đâu.” Những lời nói này anh trấn an cô cũng như trấn an mình.
Suốt đường đi anh gầm lên như ra lệnh cho tài xế Lâm chạy nhanh hơn, vượt hết chốt đèn đỏ này đến chốt đèn đỏ khác.
Áo sơ mi trắng của anh đã nhuộm đầy máu đỏ tươi, Phương Hàn cúi người hôn lên đỉnh đầu cô.
Sắc mặt cô ngày càng tái nhợt, mắt đã nhắm nghiền từ lúc nào. Tay anh run run cầm lấy bàn tay cô, bàn tay cô lúc này rất lạnh, cái lạnh từ cô như truyền sang người anh, lạnh đến thấu tận tâm can anh.
**********************
Đến bệnh viện....
"Bác sĩ... bác sĩ!" Anh vừa bế cô gầm gọi lớn.
Hạ An lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh, váy của cô và áo anh đều nhuộm màu đỏ tươi của máu, khiến người khác nhìn vào đều khiếp sợ .
Bệnh viện đã nhận điện thoại từ trước nên đã sắp xếp giường sẵn.
Bác sĩ, ý ta đẩy xe băng ca ra. " Thưa anh, anh mau đặt cô ấy xuống đi." Phương Hàn không dám chậm trễ, bế cô đặt xuống giường.
Bác sĩ, y tá nhanh chóng đẩy băng ca vào phòng cấp cứu.
"Nhanh lên, đưa cô ấy đến phòng phẫu thuật." Bác sĩ hối thúc.
Bàn tay anh vẫn nắm chặt tay Hạ An cho đến khi bác sĩ đẩy cô đến trước phòng cấp cứu, anh mới buông tay cô ra, đi lên phía trước nói với bác sĩ: "Bác sĩ... tôi xin ông hãy cứu lấy vợ con tôi! Đừng để thiếu mất một ai... xin ông!"
"Anh yên tâm... chúng tôi sẽ cố gắng hết sức của mình..." Bác sĩ nói rồi đi vào phòng cấp cứu.
Cánh cửa phòng cấp cứu từ từ đóng lại, chiếc đèn cấp cứu sáng lên.
Anh chưa bao giờ cảm thấy mình không thể thở nổi như bây giờ, màu máu đỏ tươi và dáng vẻ đau đớn của cô như từng nhát dao đâm vào người anh. Phương Hàn tựa lưng trên bức tường lạnh lẽo, mặt anh cũng tái nhợt không còn chút máu, anh vùi mặt vào hai lòng bàn tay, qua rất lâu vẫn không thấy ngẩng lên.
"Chị Hạ An... chị Hạ An!" Là Hạ Tâm và Tần Phong chạy đến. Sau khi nhận được điện thoại của anh, Hạ Tâm suýt ngất xỉu, rồi nhanh chân chạy liền đến bệnh viện. Vừa nhìn thấy Phương Hàn, Hạ Tâm tức giận run người, hốc mắt của cô đỏ lên.
Không nói một lời nào, quên mình đang mang thai, cô đi thật nhanh đến, túm lấy cổ áo Phương Hàn, đánh cho anh một bạt tai.
Phương Hàn bị đánh liền sững người.
"Phương Hàn... anh là đồ khốn, không phải đã nói sẽ chăm sóc tốt cho chị sao? Chị tôi đã làm gì sai? Sao anh lại hại chị ấy ra nông nỗi này, hả? Đồ khốn, nếu chị ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho anh đâu." Hạ Tâm nghẹn ngào khóc lớn, bàn tay nhỏ nhắn đấm liên tiếp vào người Phương Hàn.
Phương Hàn bị đánh rất đau nhưng vẫn đứng im bất động, để mặc Hạ Tâm đánh.
***************
Tần Phong thấy vợ khóc đến đau lòng như thế, anh cũng đau lòng không chịu được, liền đến giữ cô lại ôm vào lòng: “Hạ Tâm... em bình tĩnh lại đi, chị Hạ An chắc chắn sẽ không sao đâu."
Hạ Tâm ôm lấy anh khóc nghẹn ngào nói: "Em đã nói với chị ấy... là anh ta không đáng để chị yêu đâu... giờ thì đúng như lời em nói, chị ấy bị đối xử như thế này đây..." Hạ Tâm vừa nói vừa khóc, cô uất ức thay chị mình.
Phương Hàn không lên tiếng hay giải thích bất cứ một câu nào, đi đến ghế hành lang ngồi xuống.
"Phương Hàn!" Là Giản Đình cất tiếng gọi anh, cô đi lướt qua người Hạ Tâm và Tần Phong, thẳng đến chỗ anh.
"Em đến đây làm gì?" Giọng nói anh rất vô cảm.
"Là em lo lắng cho Hạ An, nên đến đây xem cô ấy thế nào."
Giản Đình không nghe thấy anh trả lời, cô nghĩ, anh đau lòng là điều cô muốn thấy không phải sao? Sao khi nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của anh cô lại thấy day dứt thế này.
Đúng... đây là kế hoạch cô bày ra, nhưng cô chỉ muốn anh hiểu lầm Hạ An mà không yêu cô ấy nữa, chứ không nghĩ đến tình cảnh như hôm nay. Khi thấy dòng máu đỏ chảy ra từ người Hạ An, nghĩ đến nếu đứa bé thật sự mất đi, cô sẽ mang một tội rất lớn. Nhưng khi nghĩ đến đứa bé của cô vì Hạ An đụng trúng mà mất đi, cô liền không hề hối hận... xem như đây là ông trời công bằng.
Hạ Tâm nhìn thấy cô gái bên cạnh Phương Hàn, cô đoán là Giản Đình, người mà chồng cô đã từng kể cho cô nghe. Vì yêu cô gái tên Giản Đình kia mà Phương Hàn nhẫn tâm tống chị cô vào tù chịu khổ.
Nghĩ đến đó Hạ Tâm cảm thấy tức giận không chịu nổi, cô rời khỏi vòng tay của chồng mình, nắm chặt hai bàn tay đi lại gần Phương Hàn và Giản Đình.
Hạ Tâm nhìn Phương Hàn, nhìn thấy rõ những ngón tay vẫn hằn trên mặt anh, nhìn Giản Đình từ trên xuống dưới, đánh giá cô ta đúng là rất xinh đẹp.
"Phương Hàn... tôi thật không hiểu nổi... cô Giản Đình đây không phải là vợ chưa cưới của anh sao? Không phải anh rất yêu cô ấy sao? Tại sao lại lôi kéo chị tôi vào tình yêu của anh làm gì? Phương Hàn... anh có biết anh ác lắm không? Anh làm tất cả vì người anh yêu, anh nhẫn tâm tống một cô gái tốt vào tù, nhưng anh có biết cô gái đó vì thương em gái mình mà chấp nhận chịu tội thay hay không?"
"Cô nói cái gì?" Phương Hàn sửng sốt hỏi.
Hạ Tâm khẽ cười chua xót: "Nếu anh chưa biết thì để tôi nói cho anh nghe... ba năm trước, chính tôi... chính tôi đã lái xe đâm vào vợ chưa cưới của anh. Lúc đó tôi mới có 18 tuổi, vì thương tôi còn nhỏ, nên chị Hạ An mới đứng ra nhận tội thay tôi... Chúng tôi cứ tưởng sau ba năm tù giam cùng với 100 triệu, coi như đã chuộc lỗi với anh rồi. Nhưng thật không ngờ... tại sao anh lại đối xử với chị tôi thế này?" Hạ Tâm nghẹn ngào, lời nói của cô trở nên yếu ớt.
Tần Phong đứng bên cạnh nghe những lời nói của vợ, khoé mắt cũng cay cay. Anh nắm lấy bàn tay đang run của vợ mình rồi nhìn Phương Hàn nói: "Hàn... tôi thật sự không nghĩ cậu làm đến mức này."
Giản Đình sững người vì những lời nói của Hạ Tâm.
Phương Hàn vẫn không lên tiếng, anh bất động như một pho tượng, hô hấp anh hoàn toàn đóng băng, cổ họng như bị ai chặn lại không nói ra được một từ nào. Anh suýt không đứng vững, đến nỗi phải dựa vào tường.
Những lời Hạ Tâm vừa nói khiến anh chưa thể nào tin nổi. Là cô vì em gái mình mà chịu đựng sự giày vò của anh? Còn anh? Anh đã làm gì?
Áy náy, tự trách, còn có đau lòng chiếm lấy hô hấp của anh.
****************
Cửa phòng cấp cứu đột nhiên đẩy mạnh ra, một cô y tá vội vàng đi ra.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Phương Hàn nhanh chóng giữ lấy tay cô lại.
“Ai là người nhà của cô ấy?”
"Là tôi...” Phương Hàn và Hạ Tâm đồng thanh lên tiếng.
"Xin anh kí vào thủ tục này, bây giờ tôi không nói được điều gì, vì bệnh nhân mất máu quá nhiều, có thể sẽ không giữ được em bé, chúng tôi cần chữ kí bảo đảm của người thân."
Mất máu quá nhiều? Không giữ được đứa bé?
Cả người Phương Hàn và Hạ Tâm đều run lên.
“Cô ấy sẽ không nguy hiểm đến tính mạng chứ?”
“Tình hình bây giờ rất khó nói, nếu anh còn chậm trễ không chịu kí thì tôi không đảm bảo được đâu.”
Nghe lời này, Phương Hàn sợ hãi liền kí vào tờ giấy rồi buông tay, y tá liền quay vào trong.
Hạ Tâm đứng kế bên mặt xanh lè, vì nãy giờ cô khóc đã mệt, lại nghe thêm y tá nói như thế, cô chịu không được liền ngất xỉu trong vòng Tay Tần phong.
“Hạ Tâm... Hạ Tâm... em sao thế này?” Tần Phong vừa gọi vừa bế bổng cô lên đi tìm bác sĩ.
Phương Hàn sững sờ như người chết đứng. Trước phòng cấp cứu chỉ còn lại một mình anh đứng đó, không hề biết Giản Đình rời đi từ lúc nào.
Một lúc sau anh mới có thể điều chỉnh lại hô hấp.
Y tá nói Hạ An mất máu quá nhiều? Có phải, hai mẹ con cô đang nguy hiểm đến tính mạng đúng không?
Nghĩ đến điều này khiến tim anh đập mạnh dữ dội, anh nhớ lại hình ảnh cô khóc cầu xin anh cứu con, bỗng nhiên Phương Hàn cảm thấy tim mình như có gì đó đâm vào.
Nếu đứa bé thật sự mất đi, chắc chắn Hạ An sẽ không chịu nổi nỗi đau này, và chính anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Anh không dám tưởng tượng đến cảnh này.