Hạ An ngẩng đầu lấy hết can đảm nói:
“Năm đó là lỗi của tôi. Nhưng tôi cũng đã nhận được hình phạt thích đáng rồi, còn số tiền bồi thường tôi nợ anh, tôi nhất định sẽ trả cho anh... Tôi biết là anh rất ghét tôi, hôm nay gặp tôi nếu làm anh không vui thì tôi xin lỗi, chỉ cần anh dừng xe lại tôi sẽ cút ngay".
Phương Hàn khẽ cau mày, đôi môi mỏng cong lên, giống như đang nghe chuyện cười.
“Hạ An , cô tưởng ngồi tù ba năm là xong rồi sao? Món nợ mà cô nợ tôi sẽ chấm dứt sao? Đứa con của tôi vì cô mà mất đi, Giản Đình vì cô mà nằm liệt không bao giờ tỉnh dậy, cô có tư cách gì mà được sống thoải mái?".
Hạ An tròn mắt sững người. Biết là lỗi của cô nhưng đó là tai nạn, cô cũng đâu mong muốn. Sao người đàn ông này cứ cố chấp như vậy?
“Đó là tai nạn... tôi thực sự không muốn mà". Hạ An nói nhỏ.
“Cô còn dám nói là tai nạn sao? Không có giấy phép lái xe, mà dám ngang nhiên chạy xe ra đường, lá gan của cô đâu biết sợ". Bàn tay anh buông cằm hất mạnh cô ra, đầu Hạ An bị đập vào kính xe. Cô đau đến mức muốn rơi nước mắt nhưng cố hít sâu kiềm chế. Cô không muốn khóc trước mặt người đàn ông này, cô mà khóc, anh ta sẽ càng áp bức cô thêm thôi.
“Vậy Phương tổng muốn thế nào đây?”
Phương Hàn nhớ đến 3 năm qua Giản Đình không có dấu hiệu nào tỉnh lại, nỗi đau mà Giản Đình gánh chịu sao anh có thể nhắm mắt làm ngơ mà tha cho người phụ nữ này được.
Phương Hàn lạnh nhạt nói với tài xế: “Đưa chúng tôi về Phương gia".
Anh vừa dứt lời, Hạ An khó hiểu: “Về Phương gia, chúng tôi?" Không lẽ anh ta muốn đưa cô về đó để giết chết cô. Đúng rồi, người đàn ông này cô không thể, không dám đụng đến. Nghĩ vậy khuôn mặt Hạ An trắng bệch.
Nỗi sợ hãi toát ra từ trong tâm trí , Hạ An cắn môi thấp giọng hỏi: “Xin hỏi Phương tổng, anh muốn đưa tôi đi đâu, làm gì?”
Phương Hàn nhìn cô cười mỉa mai: “Không phải cô đang còn nợ tiền tôi sao?"
Hạ An không hiểu ý anh, cô biết mình còn nợ tiền của anh , chẳng phải , cô đã nói sẽ đi làm kiếm tiền trả anh, sao lại muốn đưa cô về nhà anh.
“Hạ An ... cô có biết tôi chán ghét ánh mắt của cô lắm không? Vì thế đừng nhìn tôi với ánh mắt đó nữa, nếu không một ngày nào đó tôi không kiềm chế được sẽ móc mắt cô ra".
Nghe Phương Hàn nói xong, cô liền quay mặt nhìn ra ngoài, một câu cũng không dám hỏi. Hạ An biết anh ta nói được làm được.
Rất nhanh, chiếc xe Mercedes sang trọng đã vào đến khuôn viên dinh thự Phương gia.
Hạ An nhìn dinh thự rất lớn rất sang trọng, cô có chút è dè. Ngoài suy nghĩ sẽ giết chết cô, Hạ An không nghĩ ra rốt cuộc anh ta đưa cô đến đây làm gì.
Vào bên trong, Hạ An càng choáng ngợp bởi sự sang trọng, giàu có của ngôi nhà. Rất nhiều người làm, có một ông chú rất hiền lành đến chào Phương Hàn.
“Thiếu gia... hôm nay về sớm có việc gì sao?” Phùng quản gia hỏi.
“Tập trung hết người làm vào đây, tôi có việc muốn thông báo".
Một lúc sau tất cả người làm trong nhà đều có mặt, trên dưới khoảng 15 người. Phương Hàn ngôi trên một chiếc ghế, hai chân bắt chéo, tay cầm điếu thuốc hút. Hạ An khép nép đứng một bên.
“Mọi người đã đến đông đủ rồi thưa thiếu gia”, quản gia nói.
Phương Hàn dụi điếu thuốc vào khay đựng, ánh mắt anh đảo qua một vòng rồi lên tiếng:
“Từ ngày hôm nay, nhà này sẽ có thêm người làm mới... là cô ta". Anh vừa nói vừa chỉ vào Hạ An , rồi nói tiếp: “Từ trước đến giờ việc của ai như thế nào thì hôm nay các người có thể để cho cô ta làm, ví dụ một người 10 việc thì giao lại cho cô ta 6 việc".
Hạ An tròn mắt nhìn anh, là cô đang nghe nhầm sao? Cái nhà rộng lớn này bắt cô làm gần hết việc của mọi người. Thật quá đáng! Đây là anh ta muốn giết cô không cần dao mà.
“Nếu ai dám nương tay giúp đỡ cô ta, tôi sẽ cho thôi việc... không ai có ý kiến thì đi làm việc của mình đi".
Tất cả mọi người làm và quản gia đều không hiểu. Thấy Hạ An rất tội nghiệp, nhưng lệnh của thiếu gia đưa ra không ai dám cãi, chỉ dám liếc nhìn Hạ An một cái rồi đi làm việc của mình.
“Thế nào? Cô không muốn làm?” Anh nhìn về phía Hạ An nhàn nhạt hỏi.
“Tôi sẽ không làm ở đây, tôi sẽ đi làm kiếm tiền để trả nợ cho anh sau".
“Cô định làm việc gì? Một người tù tội như cô, ai dám nhận vào làm việc... Tôi là dân kinh doanh làm sao để mình chịu thiệt được, cô nợ tôi ba năm là rất lâu rồi, 100 triệu trong 3 năm tôi sẽ tính tiền lãi nhân lên sau đó cộng vào tiền gốc cho cô".
“Phương tổng ... sao anh có thể?" Mặt cô đỏ bừng vì tức giận.
Hạ An quay người muốn rời đi thì nghe tiếng Phương Hàn nói.
“Hình như cô còn một người em gái thì phải?"
Hạ An nghe anh nhắc đến Hạ Tâm liền nắm chặt tay quay lại.
“Đừng có động vào em ấy".
“Chưa biết... nếu cô không nghe lời tôi thì cô cũng biết mà... nếu tôi muốn thì việc gì cũng có thể làm được". Anh nhún vai nói như nhắc nhỡ cô.
“Phương tổng đây , không sợ tôi đi báo cảnh sát nói anh đang uy hiếp tôi sao?”
Phương Hàn cười nhạt: “Hạ An , cô không biết hay thật sự giả vờ không biết, chính tôi tống cô vào tù, còn cho người vào đó đánh đập cô. Cô nghĩ xem... chuyện gì khiến tôi sợ đây? Tống cô vào tù được một lần ,tôi cũng có thể tống cô vào đó thêm lần nữa. Em gái của cô cũng không ngoại lệ.”
Hạ An biết dáng vẻ bản thân lúc này vô cùng nhu nhược, bất cứ ai cũng có thể coi thường cô. Cô biết anh ta có tiền có quyền, một cô gái nghèo như cô làm sao chống lại, nhưng cô không quan tâm. Anh ta nói đúng, một người tù tội như cô sẽ không xin được việc làm dễ dàng, chi bằng nghe theo lời anh ta, giúp việc ở đây đến khi trả hết nợ thì rời đi, lúc đó sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa.
Cô thế nào cũng có thể nhịn được, một mình cô là quá đủ rồi, cô chỉ sợ anh ta ra tay với Hạ Tâm .
Hạ An liếm đôi môi khô ráp, chấp nhận ý muốn của Phương Hàn.
Quả đúng không sai, điểm yếu của Hạ An chính là em gái, nhưng em gái của cô ta tốt số hơn cô ta, được Tần Phong để mắt đến, nếu đã là người của bạn anh thì anh đây cũng không đụng đến, hôm nay nói ra để hù dọa cô ta một chút, không ngờ liền có hiệu quả.
Quản gia đưa Hạ An đến phòng dành cho người làm, nói với cô làm ở đây rất nhiều quy tắc: ở đây bao ăn bao ở, không cho người làm về nhà thường xuyên tránh mất cắp đồ, nhận tiền lương vào mùng 5 hàng tháng, muốn ra ngoài phải thông qua ông. Nói xong quản gia Phùng đưa quần áo cho Hạ An .
“Cám ơn Phùng quản gia", Hạ An nhận quần áo.
Trước khi quay đi quản gia còn nói với Hạ An , khuyên cô đừng làm phật ý thiếu gia nếu không sẽ rất khó sống.
Khi nghe Hạ An gọi về nói sẽ làm giúp việc cho Phương Hàn để trừ nợ, Hạ Tâm rất lo lắng. Cô muốn đến mượn tiền Tần Phong để trả nợ cho chị, nhưng Hạ An không đồng ý, đây là chuyện của gia đình cô, vả lại mượn một số tiền lớn như vậy cũng không tốt, nợ ai cũng là nợ, cô không muốn chuyện tiền nong làm ảnh hưởng đến tình cảm của em gái. Nói một hồi cô cũng thuyết phục được Hạ Tâm .
Những ngày sau đó Hạ An bắt tay vào làm việc, mấy ngày rồi Phương Hàn không có về nhà khiến cô có chút thoải mái, cô thật sự mong anh ta đừng về nhà cho đến khi cô trả xong nợ, nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ cô biết làm sao có thể.
Ngày làm việc nhiều mệt nhừ cả người, tối đến ngả lưng xuống là cô ngủ ngay.
Phương Hàn đi công tác mấy ngày liền dù không về nhà nhưng qua camera, anh có thể thấy được Hạ An làm việc không hề lười biếng, anh làm việc xong liền đến bệnh viện thăm Giản Đình.
Buổi tối...
Vì đi uống rượu với đối tác làm ăn, Phương Hàn trở về nhà trong tình trạng say khướt. Tài xế dìu anh lên phòng, quản gia nói mấy cô người làm đem canh giải rượu lên cho thiếu gia nhưng không một ai dám đi, ba, bốn người bưng chén canh giải giải rượu trên tay cứ đùn đẩy nhau. Hạ An làm xong việc chuẩn bị về phòng thì nghe mọi người gọi lại.
“ Hạ An ... cô đem canh giải rượu lên cho thiếu gia đi". Cô người làm tên Minh Chi nói.
“Sao mọi người không đưa lên... thiếu gia rất ghét tôi, tôi không đi đâu", Hạ An từ chối. Kêu cô lên đó sao, cho tiền cô cũng không dám xuất hiện trước mặt anh ta vào lúc này.
“Chúng tôi mấy lần lên đó đều bị mắng, ở đây chỉ có cô là chưa lên thôi". Vừa nói Minh Chi liền đưa chén canh vào tay cô.
“Nhưng mà... " Hạ An chưa kịp nói hết câu thì Phùng quản gia đi đến quát.
“Sao giờ các cô còn chưa đem canh giải rượu cho thiếu gia nữa?”
Mấy cô người làm đều bỏ đi hết, chỉ còn mỗi Hạ An tay cầm chén canh giải rượu đứng đó.
“Còn đừng ngây ra đó làm gì? Mau đem canh giải rượu lên phòng cho thiếu gia đi".
Hạ An dù không muốn nhưng vẫn phải nghe theo lời quản gia.
Bước lên đến cửa phòng anh, cô đưa tay gõ cửa nhưng thấy cửa khép hờ không khoá, cô đẩy nhẹ cửa bước vào.