Lọc Truyện

Sau Ly Hôn, Tôi Được Nam Chính Cưng Chiều

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Ngọc Uyển Quân thức giấc, đầu đau đến không chịu được, ngồi dậy ôm lấy đầu mình, tựa như muốn nổ ra. Nhìn mặt trời đã gần lên đỉnh đầu, vội nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ.

Vội vàng chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay ra bộ đồ mới liền đi xuống lầu. Thấy anh đang nhàn nhã ngồi uống cà phê xem tin tức, cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngọc Uyển Quân nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh anh hỏi:

_ Mấy giờ ba mẹ anh xuống máy bay?

_ Mười giờ!

_ Hửm? Vậy chẳng phải là chuẩn bị xuống rồi sao, sao anh không gọi tôi dậy! Mau đi thôi!

Ngọc Uyển Quân hối hả kéo tay Khương Phong Dũng ra xe, anh cũng không gấp ráp gì mà khởi động xe ngay, cầm chiếc túi nhỏ đưa cho cô, gài dây an toàn xong quay lại, cô hỏi:

_ Là gì vậy?

_ Bữa sáng, mau ăn đi đừng để bụng đói.

Ngọc Uyển Quân mở ra ăn, nhìn món ăn bên trong mà có chút rung động, không ngờ anh lại chuẩn bị tất cả như vậy! Ngọc Uyển Quân vừa ăn vừa nhớ đến chuyện tối qua, cô hỏi anh:

_ Tối qua tôi đã uống bao nhiêu vậy? Có nói gì không đúng hay không?

_ Đã uống hai ly, còn nói gì không đúng thì...

Ngọc Uyển Quân vẫn chờ anh nói tiếp nhưng rất lâu cũng không thấy anh có dấu hiệu gì nên đã lên tiếng hỏi:

_ Sao anh lại không nói tiếp? Mau nói cho tôi biết đi mà!

_ Tò mò vậy sao?

Ngọc Uyển Quân gật đầu, ánh mắt trông chờ đến trong sáng, anh cũng không để cô phải đợi lâu, nói:

_ Tối qua xém chút nữa là tôi đã không thể giữ được thân hình này, nếu tôi mà dễ dãi một chút thì nhất định đã bị em lột sạch rồi!

Nụ cười của Ngọc Uyển Quân đã cứng đờ, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt không được tự nhiên nhìn sang chỗ khác, lời nói hơi nhỏ, hỏi anh:

_ Tôi... tôi làm vậy thật sao?

_ Rất thật luôn là đằng khác. Cứ tưởng em thế nào, ai ngờ em lại thế đó!

Càng nghe, mặt cô càng đỏ, hận không thể làm cho anh im lặng. Chưa định thần lại đã nghe anh nói tiếp:

_ Cũng không sao, có người vợ hay chủ động như em cũng tốt, đỡ sau này khi động phòng lại ngượng ngùng.

_ Dù sao thì cũng chỉ còn hai tháng nữa, bây giờ chúng ta đi sớm một bước cũng không thành vấn đề, chỉ cần em chủ động như vậy là được!

_ Sau này đẻ con trai hay con gái cũng phải theo gen của em, vì rất chủ động trong chuyện đó, không phải sợ sau này nó không tìm được vợ hay chồng.

Ngọc Uyển Quân đã không thể chịu được, mặt đã đỏ hơn vì tức giận, đưa tay đóng cửa sổ lại, để không thôi bên ngoài người khác lại nghe thấy.

Cô nhìn anh cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình, giọng nói đã trở nên khó nghe:

_ Khương Phong Dũng, anh mà còn nói nữa thì xác định tối nay tôi cho anh ra ngoài ngủ đấy!

_ Quân Nhi, em như thế không được! Nếu để ba mẹ biết được thì họ sẽ nghĩ thế nào? Nói là tôi và em cãi nhau, hay là vì chuyện gì đó mà phải ra ngoài ngủ!

_ Anh đừng nhắc đến chuyện đó nữa có được không? Tôi là lần đầu say, anh cũng đừng vì vậy mà trêu chọc tôi chứ!

Khương Phong Dũng bật cười, Ngọc Uyển Quân đã không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình, bây giờ cũng là lúc cô đang bộc phát, anh ngưng cười, trả lời:

_ Nhưng em định giải thích thế nào?

_ Là anh bắt nạt tôi, ba mẹ chồng không thể bênh vực con trai của mình mà bỏ mặc con dâu.

_ Cũng đúng, không thể bỏ mặc.

_ Phong Dũng, anh nghiêm túc một chút có được không? Lúc trước đâu thấy anh có vẻ mặt này chứ!

Khương Phong Dũng nhìn gương mặt vẫn chưa hết đỏ của cô qua kính chiếu hậu, trong đầu liền suy nghĩ về câu nói của cô.

Lúc trước anh là chưa từng trêu chọc cô nhiều như vậy, cũng chưa từng nói nhiều đến như vậy! Anh cũng cảm thấy bản thân mình đã thay đổi quá nhiều, đến nỗi anh không nhớ mình thay đổi từ bao giờ.

Khương Phong Dũng suy nghĩ rất lâu, anh nhìn thẳng về phía trước, cất tiếng nói:

_ Quân Nhi, tối qua em nói tôi đừng rời xa em, sống thêm một kiếp lại gặp được tôi! Em là đang nói đến chuyện gì vậy?

Ngọc Uyển Quân bất ngờ, lời nói của anh quá thật, cứ tưởng anh vừa rồi đùa cô thì bây giờ cũng thế! Nhưng làm sao anh có thể biết được chuyện này mà đi đùa cô chứ!

Ánh mắt nhìn ra cửa sổ như đang suy nghĩ cách trả lời, anh vẫn đang trông chờ câu trả lời của cô, chỉ là anh không mong sẽ moi được thông tin gì về chuyện này!

Ngọc Uyển Quân bâng khuâng một hồi lâu cũng quyết định trả lời, lời nói chân thành khiến cho Khương Phong Dũng phải suy nghĩ:

_ Phong Dũng, nếu như sau này hai chúng ta yêu nhau thì tôi sẽ trả lời câu hỏi này, còn nếu không thì xem như chỉ là một câu hỏi vui.

Anh nhìn ánh mắt đượm buồn của Ngọc Uyển Quân mà cảm thấy nhói, trái tim lại đập nhanh như không muốn dừng lại.

Nhìn dòng người tấp nập mà sao lòng mình lại trống trải như vậy? Suốt cả quãng đường ra sân bay, không ai nói thêm lời nào nữa!

Ngọc Uyển Quân suy nghĩ gì đó nhưng lại thiếp đi, đầu tựa vào cửa sổ yên giấc.

Anh nhìn cô mà lòng đầy tâm sự, trước kia chưa từng thấy khuôn mặt buồn bã hay có nhiều tâm sự của Ngọc Uyển Quân, anh chỉ thấy một Ngọc Uyển Quân luôn luôn cười, luôn luôn ở cạnh anh làm nũng, luôn biết cách làm anh vui vẻ đến phiền phức.

Bây giờ thì sao? Đến cả theo sau anh cô cũng không theo, nói chuyện với anh cũng ít được tự nhiên, nhìn anh với ánh mắt hờ hững, nụ cười lại ít đi rõ rệt. Anh là muốn Ngọc Uyển Quân của ngày xưa hay là bây giờ?
Danh sách truyện HOT