Sau khi biết Ngọc Uyển Quân mang thai, Khương Phong Dũng định sẽ về nước ngay. Nhưng cô lại muốn ở lại chơi thêm ít ngày nữa, dù sao cũng chỉ mới đến mà lại về.
Khương Phong Dũng không thể không đồng ý, phụ nữ mang thai phải luôn để cho họ có cảm xúc vui vẻ thì đứa bé mới khỏe mạnh. Anh cũng chú ý thời gian ăn uống và thời gian đi chơi, đảm bảo cô luôn cảm thấy tinh thần không lệch lạc.
Ở lại hai tuần, Khương Phong Dũng khuyên cô mau về nước, ba mẹ hai bên còn chưa biết chuyện cô mang thai, nếu mà biết thì chắc đã dọn đồ qua đây định cư mất!
_ Bà xã, chúng ta về nước đi có được không? Đã ở lại thêm hai tuần rồi!
_ Hai tuần quá ít, chúng ta chơi thêm vài ngày nữa!
_ Ba mẹ chưa biết tin, hay là chúng ta về nhà báo tin vui đi?
Ngọc Uyển Quân nghe anh nói cũng có lý, nên là cùng anh quay về nước. Anh ân cần chăm sóc cô từng li từng tí, tuy bụng chưa to nhưng anh vẫn rất thích sờ vào cái bụng có mang sinh linh nhỏ bé kia!
- ---------------
Sau khi về nước, tin vui cũng được lan truyền càng lúc càng nhiều hơn. Hầu như tất cả mọi người trong giới kinh doanh đều biết! Nhiều người còn đến thăm hỏi và chúc mừng gia đình.
Ngọc Uyển Quân thấy phiền với những người có nụ cười công nghiệp kia! Đến thăm cô cũng là muốn có nhiều mối làm ăn với Khương thị mà thôi!
Hai bà mẹ thì lại khác, mỗi ngày đều túc trực bên cạnh cô, chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ. Cô sợ hai người trụ không được sẽ đổ bệnh nên thường hay khuyên ngăn nghỉ ngơi nhiều một chút! Hai bà mẹ lại thấy ở cạnh cô rất vui vẻ nên chẳng thèm để ý lời nói của cô.
Khương Phong Dũng thì không ngăn cản hai mẹ chăm sóc, dù sao thì một người thì chỉ có một đứa con, một người thì chỉ có một đứa con dâu. Anh còn cảm thấy vui vẻ khi họ đến chăm sóc vợ mình.
Anh bận rộn công việc ở công ty, thường hay về trễ, sắp xếp công việc để về với cô thì lại trễ nải công việc. Những ngày rảnh rỗi công việc, anh lại đi trễ về sớm, ở nhà trò chuyện nhiều với cô một chút cũng tốt.
Hai ông bố cũng không rảnh rỗi ngồi uống trà, lại bị hai bà mẹ thường hai sai bảo lấy cái này cái kia! Còn không để yên mà còn hay vào bếp nấu ăn.
Ngọc Uyển Quân thấy cả nhà vì mình mà cực nhọc như vậy lại thấy thương. Nhưng cũng vì vậy mà cả hai gia đình cũng sát lại gần nhau hơn.
Nhưng lúc chán nản, cô sẽ cùng đi dạo với hai mẹ hoặc sẽ đi shopping cho thư giãn. Còn lúc mệt mỏi thì chỉ nằm ườn ra đó mà ngủ, người mang thai thường hay ngủ rất nhiều, cô cũng không ngoại lệ.
- ---------------
Hôm nay cả hai gia đình có hẹn sẽ đi mua quần áo trẻ con, sửa soạn xong xuôi thì đưa cô đến Khương thị để anh trông giúp. Khương Phong Dũng vừa nhận được điện thoại liền chạy ngay xuống đón vợ.
Ngọc Uyển Quân chẳng biết hai gia đình sẽ đi đâu, nhưng hôm nay lại được đến chơi với ông xã là liền không quan tâm gì nữa! Khương Phong Dũng từ trong đi nhanh ra đỡ lấy cô ôm sát vào lòng. Anh nhẹ nhàng dìu cô vào trong, vừa đi vừa hỏi:
_ Đã ăn no chưa? Anh cho người mua gì đó cho em ăn?
_ Ăn no rồi! Hôm nay anh không bận gì nhiều chứ?
_ Không bận, vừa tan họp xong.
Nhân viên trong công ty nhìn thấy cảnh tượng này liền tụm ba tụm năm nói chuyện với nhau. Nhiều người còn tưởng tượng đến anh chồng tương lai của cuộc đời mình. Người thì ngưỡng mộ Ngọc Uyển Quân, có lẽ cô là người hạnh phúc nhất trên thế giới này rồi!
Cả hai lên văn phòng, anh để cô ngồi xuống ghế, sau đó anh ra đi ra ngoài để làm gì đó! Một lúc sau, vừa nghe tiếng động cứ tưởng anh về, nào ngờ lại thấy là một người phụ nữ lạ mặt đi vào.
Ngọc Uyển Quân chẳng quan tâm đến, nghĩ rằng cô ta là nhân viên mới nên đành im lặng. Người phụ nữ kia vừa thấy cô đã nhếch mép cười, đặt tập tài liệu xuống bàn làm việc, từ từ đi đến ngồi đối diện với cô.
_ "Người phụ nữ này có vẻ đẹp quyến rũ trưởng thành, là vẻ đẹp của một mụ phù thủy ác độc. Định đến đây nói gì đó để kích động tôi sao? Tôi mang thai chứ tâm tôi tịnh lắm, cô nói gì tôi cũng không sợ đâu!"
Ngọc Uyển Quân vừa thấy cô ta ngồi xuống liền suy nghĩ trong đầu vẻ ngoại hình của cô ta. Cô ta tự nhiên rót nước uống, còn nhẹ nhàng quan sát cô tỉ mỉ từ trên xuống dưới.
Cô cũng chẳng thua kém gì, đưa ánh mắt sắc lạnh của mình quét nhẹ trên người cô ta. Sợ hãi với ánh mắt kia, cô ta lên tiếng giới thiệu bản thân mình.
_ Xin chào, tôi là Thanh Thanh. Là thư kí riêng của Phong Dũng.
_ Ồ!
Thanh Thanh nghe cô chỉ trả lời vỏn vẹn một từ thì khó hiểu, cũng chẳng biết cô đang suy nghĩ điều gì! Tiếp tục lên tiếng nói, những câu từ thân mật với anh.
_ Tôi và Phong Dũng ngày nào cũng ở cạnh nhau, thường hay đi gặp đối tác. Người khác cứ nghĩ chúng tôi là một đôi, có duyên trời tác hợp. Nhiều người còn nghĩ tôi thích hợp làm vợ của anh ấy hơn vợ của anh ấy hiện giờ.
_ Cô nói với tôi làm gì? Sao không đi nói với anh ấy đi! Không dám sao? Cô biết Vy Vy trước kia là thư kí riêng của anh ấy không? Cũng vì những lời nói đấy mà giáng chức đấy!
_ Cô nghĩ anh ấy sẽ tin ai? Tôi cùng làm việc với anh ấy đã hơn nửa năm nay. Cô cũng sắp vào phòng sinh rồi, nếu tôi có cơ hội, con cô sinh không chừng sẽ do tôi nuôi đấy!
Ngọc Uyển Quân bình tĩnh nghe hết những gì Thanh Thanh nói, một từ cũng không bỏ xót. Vẻ mặt bình tĩnh của cô làm cho Thanh Thanh càng khó chịu, cái khí thế bức người của cô đúng không ai có thể mạo danh được.
Một lúc sau, Khương Phong Dũng từ ngoài đi vào, trên tay cầm theo ly sữa vừa pha đưa cho cô. Anh không chú ý xem người ngồi bên kia là ai, chỉ chăm chú nhìn cô uống.
Thanh Thanh khó chịu với cái cảnh trước mắt, ho nhẹ một tiếng để tạo sự chú ý. Khương Phong Dũng liếc mắt nhìn cô, sau đó lại xem như chưa từng nhìn thấy gì, tiếp tục nhìn Ngọc Uyển Quân.
Đặt ly sữa xuống bàn, bên trong vẫn còn hơn phân nửa, anh nhìn ly sữa rồi nhìn lại cô, khó hiểu hỏi:
_ Bà xã, sữa không hợp khẩu vị sao? Thường ngày anh vẫn pha như vậy, em vẫn uống hết mà?
_ Cô ta, anh tuyển khi nào vậy?
_ Thư ký sao? Anh tuyển sau khi Hoàng Minh về Hoàng thị ấy! Có chuyện gì sao?
Ngọc Uyển Quân quan sát Thanh Thanh một chút, sau đó mới lên tiếng nói với anh:
_ Cô ta vừa uy hiếp em. Nói là....
_ Khương phu nhân, cô đang nói gì vậy? Tôi sao có thể uy hiếp cô được? Phụ nữ mang thai thì đừng nên nói dối.
_ Đến lượt cô chen ngang lời nói của vợ tôi sao?
Ánh mắt vừa lạnh lùng vừa tức giận của anh nhìn Thanh Thanh, khiến cô ta như hoá đá. Mọi ngày nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng thì cũng có thể chịu được, bây giờ lại thêm vẻ tức giận kia thì thật khiến cô ta bất ngờ.
_ Không nói nữa! Anh đưa đi dạo nha?
_ Được, chúng ta ra ngoài đi dạo.
Sau hôm đó, Thanh Thanh bị sa thải với lí do khiến vợ anh buồn nguyên đêm hôm đó! Còn chuyện cô không nói thì anh cũng check camera rồi, nên lí do cũng không phải một mà là nhiều lí do khiến cô ta bị sa thải.