Ăn trưa xong, Khương Phong Dũng đưa Ngọc Uyển Quân về Thiên Long, mọi người cũng đã đến gần như đầy đủ. Cô định lên lầu thì Tiểu Mộng ở phía sau gọi tới:
_ Giám đốc.
Ngọc Uyển Quân quay người thì bắt gặp Tiểu Mộng, đôi mắt vẫn còn đỏ, giọng nói thì khàn hơn, có lẽ là vì khóc chăng? Cô bước đến nhìn cô ấy hỏi nhỏ:
_ Có chuyện gì sao? Đã ăn trưa?
_ Em ăn rồi! Giám đốc, em cảm ơn chị vì chuyện lúc nãy nha, nếu như không có chị thì có lẽ em đã không thể thoát khỏi tay Giang Cao.
_ Không có gì, là chuyện chị nên làm! À, chị còn một chuyện nữa muốn nói.
Ngọc Uyển Quân đi đến giữa sảnh, vỗ tay vài cái để kéo sự chú ý về phía mình, nhìn những quản lý và nhân viên khác, cô cười nói:
_ Từ nay về sau, Tiểu Mộng sẽ thay thế chức quản lý của Tịnh Châu, mọi người chú ý giúp đỡ cô ấy nha?
_ Vâng, thưa giám đốc.
Mọi người đều đồng ý vui vẻ, vì trước giờ chẳng ai ưa cái cô Tịnh Châu kia, chỉ biết ra vẻ với chức quản lý nhỏ kia thôi! Một cô gái được xem là người gắn bó lâu năm nhất với Thiên Long, đi đến bên cạnh cô và Tiểu Mộng, giọng nói vui vẻ vang lên:. Truyện Truyện Teen
_ Giám đốc, tôi có thể chỉ dạy cho Tiểu Mộng.
_ Sở Y? Vậy được, từ nay Sở Y sẽ đảm nhận phụ trách chỉ dạy cho Tiểu Mộng.
Sau khi phân phó xong mọi việc thì cô trở về phòng, đống tài liệu của cô như bị ai đó lục lọi. Lúc cô đi thì nó rất là gọn gàng, nhưng bây giờ lại bị lộn xộn đi, nếu như có người vào phòng thì nhất định sẽ để lại manh mối.
Tìm từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài thì chỉ thấy được một chiếc USB bị rớt lại. Có lẽ là người này đi quá vội nên không nhận ra là đã rơi.
Để vào túi rồi nhìn xung quanh phòng, một chiếc camera cũng chẳng có, vậy thì lỡ như có chuyện gì bất trắc xảy ra thì sao? Ngọc Uyển Quân đi xuống lầu hỏi mọi người:
_ Trưa hôm nay có ai ở lại tiệm không? Nếu có thì tôi muốn để cho người đó giữ chìa khóa tiệm.
_ Là Tịnh Châu ở lại lấy đồ, giờ trưa thì chẳng ai ở lại nữa cả!
_ Là vậy sao? Vậy mọi người làm việc tiếp đi, tôi có chút chuyện nên ra ngoài một xíu.
Ngọc Uyển Quân bắt taxi đến Khương thị tìm anh, hôm nay bảo vệ cũng xin nghỉ buổi chiều nên không thể mở được phòng máy camera, chỉ có anh mới mở được.
Ngọc Uyển Quân ngang nhiên đi vào, khí thế của cô lấn át những người xung quanh. Ngọc Uyển Quân bây giờ là vợ chưa cưới của Khương Phong Dũng, chuyện này cả nước đều biết, ai ngu ngốc mà đến gây chuyện thì xem như tự tìm đường chết.
Cô đi vào vừa đến sảnh thì lại nghe tiếng nói khó xử của lễ tân, người còn lại thì ngang ngược đến không chịu được. Ngọc Uyển Quân tò mò đi đến hỏi chuyện:
_ Có chuyện gì mà ồn ào vậy?
_ Thiếu phu nhân, Lộ tiểu thư muốn gặp Khương tổng nhưng không có hẹn trước, cô ấy cứ muốn lên gặp, chúng tôi không biết nên làm gì cả!
Ngọc Uyển Quân nhìn Lộ Dao, ánh mắt lộ rõ vẻ không đồng tình. Khí thế trên người cô làm cho Lộ Dao phải lùi về sau một bước, giọng nói lắp bắp của Lộ Dao càng khiến cho nhân viên có mặt phải một phen kinh hồn:
_ Cô... cô nhìn... nhìn tôi như thế làm gì? Tôi chỉ... chỉ muốn bàn việc với Khương tổng thôi, chẳng lẽ cô lại vì vậy mà ghen?
_ Chồng tôi thì tôi giữ, liên quan gì đến cô? Sau này có hẹn hẳn đến, còn không thì đừng đến để làm phiền chồng tôi.
Nói xong đi mất, Ngọc Uyển Quân cô đây chẳng có thời gian mà so đo với Lộ Dao kia, chuyện quan trọng vẫn chưa làm xong nữa là!
Vừa ra khỏi thang máy đã thấy cô thư ký quyền lực của Khương Phong Dũng - Vy Vy. Từ trước đến nay cô ta chưa từng đặt cô vào mắt, phải nói là không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng.
Định bụng sẽ đi ngang qua cô ta nhưng giọng nói mỉa mai của cô ta làm cho Ngọc Uyển Quân cô cũng muốn nghiệp:
_ Ngọc tiểu thư, sao không ở nhà an phận làm thiếu phu nhân, chạy đến đây làm gì chứ?
_ Tôi không muốn ăn không ngồi rồi, cũng chẳng muốn nhiều chuyện như cô.
_ Cô... cô đừng tưởng mình lên được thiếu phu nhân thì muốn làm gì thì làm! Tôi là thư kí thân cận của Khương tổng, cô nghĩ mình lột xác rồi sao?
Đúng, trước kia Khương Phong Dũng luôn mặc kệ Vy Vy muốn làm gì thì làm, chẳng màn đến cô bị sỉ nhục ra sao! Bây giờ cũng đã khác, cho dù anh có thờ ơ với chuyện cô ta làm thì cũng đừng hòng cô để lịch sử lập lại.
Ngọc Uyển Quân khoanh tay trước ngực, vẻ mặt bình thản, giọng nói thờ ơ chẳng quan tâm đến thế giới bị diệt vong:
_ Thư ký thân cận thì đã sao? Có tin bây giờ tôi sẽ khiến cô phải nhìn rõ, tôi và cô ai quan trọng hơn không?
_ Cô muốn làm gì? Cô nghĩ tôi sợ cô chắc?
Ngọc Uyển Quân nhếch mép cười rồi ngã lăn ra đất, chưa đầy nửa phút đã có vài giọt nước mắt chảy ra. Vy Vy chẳng hiểu cô đang làm gì, chỉ biết trố mắt nhìn từng hành động của cô.
Ngọc Uyển Quân khóc thút thít, giọng nói cố ý lớn hơn để người nào đó đang ở trong phòng nghe thấy!
_ Vy Vy, chị có ghét em thế nào thì cũng đừng ra tay mạnh như vậy có được không? Trước nay em luôn xem chị là chị em, không hề muốn ác ý với chị, chị cư xử như vậy thì em làm sao dám đến đây nữa?
_ Ngọc Uyển Quân, cô...
Chưa kịp phản bác đã thấy Khương Phong Dũng từ trong phòng đi ra, vẻ mặt lo lắng khi thấy cô ngồi dưới sàn. Anh đi đến đỡ cô đứng lên, giọng nói không giấu được vẻ lo lắng:
_ Quân Nhi, em bị làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy?
_ Phong, chẳng hiểu sao chị Vy Vy lại không thích em, còn nói tại sao em không ở nhà để anh nuôi mà còn đến đây làm gì!
_ Khương tổng, thật sự không có, tôi không có làm gì cô ta cả! Là cô ta tự ngã rồi đổ lỗi cho tôi, tôi thật sự không có làm!
Khương Phong Dũng đưa tay lau nước mắt của cô, giọng nói ba phần bình tĩnh bảy phần lạnh lùng:
_ Sau này thay đổi cách xưng hô, cô ấy đến thì phục vụ cho tốt vào, tôi còn thấy chuyện vừa rồi xảy ra nữa thì cô không cần phải đi làm nữa!
_ Khương tổng, nhưng tôi...
_ Về phòng đi!
Khương Phong Dũng dìu Ngọc Uyển Quân vào trong, trước khi đi cô còn để lộ nụ cười đắc ý cho Vy Vy thấy. Cô ta tức giận đến đỏ cả mặt, tự nói một mình, từng câu từng chữ đều nghiến răng:
_ Ngọc Uyển Quân, thù này tôi không trả thì nhất định sẽ thay tên đổi họ.