《BỆNH VIỆN JA》
Cố Hàn được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đã lâm vào hôn mê. Suốt một đoạn đường dài từ Tập đoàn cho đến khi Cố Hàn được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, Sở Nhu chưa một giây nào rời khỏi bàn tay của người đàn ông ấy.
Bàn tay ấy càng lạnh thì lòng cô càng bất an, lo lắng. Khi cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, cũng là lúc cảm giác lo sợ ấp đến, chiếm trọn lấy lý trí của người con gái trẻ.
Suốt mười tám năm, cô chưa từng trải qua một chuyện gì đáng sợ như thế này, chưa từng tận mắt nhìn thấy người thân yêu nào của mình rơi vào tình trạng nguy kịch. Vậy mà hôm nay lúc thấy người đàn ông ấy đau đớn cô lại chẳng hề quan tâm, mãi đến khi hắn đau đến mức ngất xỉu thì cô mới nhận ra tầm quan trọng nhất của vấn đề, nhận ra Cố Hàn là người quan trọng như thế nào trong lòng mình.
Giờ đây cô chỉ hi vọng rằng hắn được bình an vô sự, chỉ cần hắn vượt qua được cửa ải này thì cô sẵn sàng nguyện ý ở bên cạnh chăm sóc hắn cả đời. Rõ ràng tất cả sự việc đều không phải lỗi của cô nhưng lúc này cô lại tự đổ hết lỗi lầm lên đầu mình, cô trách bản thân nhút nhát, chần chừ không dám đối diện với chính tình cảm của mình nên mới gián tiếp khiến Cố Hàn ra nông nổi này.
Hành lang có ghế ngồi chờ nhưng người con gái ấy lại chẳng ngồi, mà lại ngồi co ro bên cạnh cửa phòng cấp cứu, cô ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ đứng trước nỗi sợ hãi to lớn.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, hơn 2 tiếng sau thì cửa phòng mới bật mở, từ bên trong một nam bác sĩ tuổi tầm trung niên bước ra ngoài, ánh mắt vô tình rơi vào cô gái vẫn ngồi khóc nức nở.
"Cô là người nhà của Cố Hàn đúng không?"
Lúc này Sở Nhu mới bị câu hỏi của vị bác sĩ làm thu hút sự chú ý, cô vội vàng đứng dậy vừa lau nước mắt vừa lo lắng cất lên giọng nói nghẹn ngào:
"Tôi là vợ của anh ấy! Chồng tôi thế nào rồi bác sĩ?"
"Bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày cấp, có lẽ là tác hại của việc dùng bia rượu lâu ngày khiến dạ dày bị tổn thương nghiêm trọng nên dẫn đến tình trạng xuất huyết cấp. Hiện tại anh ấy đã qua cơn nguy kịch và được chuyển sang phòng hồi sức. Giờ cô theo y tá làm một số thủ tục cần thiết xong là có thể vào thăm anh ấy."
"Vâng! Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!"
Cuối cùng thì tảng đá lo lắng trĩu nặng trong lòng cô cũng đã được nhẹ nhàng trút xuống, cô vui đến mức vừa nói cảm ơn với bác sĩ xong đã vội vàng chạy đi làm thủ tục nhập viện để có thể nhanh chóng lên thăm người đàn ông của mình.
- ---------------
Làm thủ tục mất hơn 15 phút mà Sở Nhu lòng đầy nôn nóng, vừa hoàn tất xong tất cả thủ tục là cô vội đi đến phòng bệnh với Cố Hàn ngay lập tức.
Nhìn người đàn ông tiều tụy nằm trên giường mà cõi lòng cô dâng lên cảm giác vô cùng xót xa. Kéo chiếc ghế bên cạnh giường bệnh ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đã có hơi ấm trở lại của nam nhân ấy, cô vừa thương vừa giận, thậm chí còn không thèm nhìn mặt ai đó, mà hậm hực buông lời cằn nhằn.
"Đấy, uống rượu cho lắm vào. Con sâu rượu nhà anh chỉ giỏi hành hạ người khác thôi."
Sở Nhu thản nhiên mắng mà chẳng hề nhận ra Cố Hàn đã tỉnh lại từ lúc nào rồi, chỉ là hắn vẫn không chịu mở mắt ra để xem thử biểu cảm của người con gái ấy dành cho mình như thế nào mà thôi.
"Có trái tim nhỏ bé của anh, bị em hành hạ đến không yên thì đúng hơn!"
Giọng nói trầm khàn của người đàn ông đã thành công thu hút được sự chú ý của Sở Nhu, khi cô chuyển tầm mắt nhìn lên khuôn mặt tuấn mỹ có phần hơi nhợt nhạt ấy, là lúc bắt gặp nụ cười hoàn mỹ trên bờ môi khô khan vì thiếu nước.
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt dạt dào tình cảm, nơi bàn tay cũng nhẹ nhàng siết lấy bàn tay mềm mại của cô gái nhỏ.
Sở Nhu sau vài giây ngây người thì vội vàng né tránh ánh mắt có tính sát thương từ con tim lẫn thần trí ấy, cô ngượng ngùng rút tay ra khỏi bàn tay của người đàn ông rồi vội vàng đứng dậy toang bỏ đi vì cảm thấy xấu hổ.
"A..."
Đột nhiên Cố Hàn khẽ rên lên một tiếng làm Sở Nhu không cần nghĩ đã vội vàng quay trở lại.
"Anh sao vậy, đau ở đâu, khó chiu chỗ nào? Tôi đi gọi bác sĩ tới tới anh cố chịu một chút nha."
Cô sốt sắng hỏi han đủ thứ rồi lại quay lưng định chạy đi gọi bác sĩ đến thì bàn tay nhỏ nhắn đã người đàn ông kia giữ lại.
"Anh không sao rồi, lúc nãy định ngồi dậy nhưng vùng bụng đột nhiên đau quá nên mới... Xin lỗi, anh lại làm em lo lắng rồi..."
Giọng nói ngọt ngào của hắn lại một lần nữa chạm vào đáy con tim của cô gái. Cô biết đã đến lúc bản thân buộc phải đối diện với tình cảm của mình, dù vẫn còn lo sợ về tình yêu của người đàn ông này, nhưng nếu cô không thử mở lòng thì làm sao biết được hắn có thật lòng với mình hay không.
"Đau là đúng rồi, vì anh phải phẫu thuật nội soi mới cầm máu được mà. Bác sĩ nói anh bị xuất huyết dạ dày là do uống rượu liên tục trong một thời gian dài, cũng may là đưa đến bệnh viện kịp lúc, nếu không thì khó mà giữ được tính mạng rồi đó."
"Nhưng đổi lại anh có được tình cảm của em. So với chút đau đớn này thì có là gì."
Cố Hàn vừa cười vừa nói, còn không ngừng âu yếm, nâng niu bàn tay nhỏ của cô gái.
"Chuyện liên quan đến tính mạng mà anh dám đem ra đùa giỡn hả, nhỡ chẳng may không đến bệnh viện kịp lúc thì biết làm sao đây?"
"Có được vợ yêu quan trọng hơn. Nếu mà được chết vì tình yêu của mình thì cũng rất xứng đáng, anh vẫn không hề hối hận một chút nào hết."
Cuối cùng thì Sở Nhu cũng bị Cố Hàn dùng những lời nói chân tình làm cho động lòng, cô ngại ngùng đưa tay đặt lên bàn tay ấm áp của người đàn ông ấy, sau đó mỉm cười hạnh phúc.
"Sau này không được làm em lo lắng như thế nữa nha, nếu không may anh xảy ra chuyện gì thật thì em biết phải thế nào, còn ai trêu chọc cho em giận dỗi nữa chứ, không có anh em buồn thì phải biết làm sao..."
"Anh xin lỗi! Anh hứa sau này không làm em lo lắng, sợ hãi như vậy nữa."
Ngưng một chút Cố Hàn mới nhỏ giọng gọi tên cô...
"Tiểu Nhu..."
"Dạ..."
"Em có yêu anh không? Anh muốn nghe chính miệng em nói ra lời thật lòng của mình, anh không muốn gượng ép tình cảm của ai cả, anh luôn tôn trọng mọi quyết định của em."
Sau vài giây im lặng, trước sự hồi hộp và lo lắng lộ rõ trên nét mặt của người đàn ông, Sở Nhu đã mỉm cười ngọt ngào, cô vẫn chưa trả lời mà cúi xuống đặt lên môi nam nhân ấy một nụ hôn rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng:
"Em yêu anh!!!"1