Trong căn phòng ngủ, lúc này được bao phủ bởi một mảng không gian trầm tĩnh đến mức ngột ngạt.
Trên giường là một người phụ nữ thần sắc chẳng mấy tốt đẹp đang được bác sĩ thăm khám và chăm sóc những vết thương ngoài da.
Cả người cô gầy guộc trông thật đáng thương, nơi cánh tay trắng nõn là những vết bầm tím, dấu tích từ đòn roi để lại. Khuôn mặt xinh đẹp lúc này lại nhợt nhạt đến khó coi, nhìn qua thôi cũng có thể đoán ra được rằng vào những ngày vừa qua cô gái này đã sống trong một môi trường chẳng được bình yên.
"Kết quả thăm khám thế nào?"
Người đàn ông mang gương mặt lạnh tựa như tảng băng trên núi tuyết, từ lâu vẫn luôn hướng ánh mắt vô cảm nhìn về phía giường ngủ, mãi cho đến lúc này khi nhìn thấy vị bác sĩ đã hoàn thành việc thăm khám thì hắn ta mới trầm giọng lên tiếng.
"Theo như kết quả thăm khám sơ bộ cho thấy tình trạng sức khỏe của cô gái này không được khả quan cho lắm, thông qua những dấu hiệu như da dẻ xanh xao, nhịp tim có lúc rối loạn, và như lời cậu bé nói cô ấy thường xuyên cảm thấy đau đầu thì đây là triệu chứng của bệnh nhân bị thiếu máu trầm trọng."
Vị bác sĩ ôn tồn giải thích rành mạch từng vấn đề chi tiết cho người đàn ông hiểu, nhưng nét mặt của hắn ta vẫn không hề biến đổi, dường như không hề xem trọng mọi chuyện đang diễn ra trước mắt, với người phụ nữ kia hắn căn bản cũng chẳng hề quan tâm cho lắm.
"Cách điều trị?"
"Tuy thiếu máu nặng nhưng căn bệnh này không quá nguy hiểm, chỉ cần được truyền máu hàng tuần, ăn uống đủ chất và nghỉ ngơi hợp lý là được. Quan trọng nhất là tránh suy nghĩ nhiều, nếu thiếu ngủ thì rất lâu mới có thể hồi phục."
"Tôi biết rồi."
"Vậy phiền Cố thiếu sai người theo tôi về phòng khám lấy thuốc."
"Bên ngoài đã có người làm chờ sẵn."
"Vậy tôi xin phép."
Vị bác sĩ cúi đầu chào Cố Hàn rồi mang theo dụng cụ hành y của mình lặng lẽ rời khỏi phòng.
Bấy giờ chỉ còn một mình Cố Hàn và Cố Thái Anh ở lại. Cậu nhóc vẫn ngồi ngay ngắn trên giường, nắm lấy bàn tay của Mộc Lan Chi mà âu yếm.
Cố Hàn lẳng lặng ngồi nhìn đứa trẻ thật kỹ, quả thật trên gương mặt non nớt ấy có vài đường nét khá giống với hắn, chỉ là khi đối diện với đứa bé này, và khi nghe Mộc Lan Chi nói nó là con trai của Cố Hàn anh thì hắn lại chẳng có lấy một chút cảm xúc gì đặc biệt.
"Mẹ... Mẹ tỉnh lại rồi... tiểu Anh lo cho mẹ nhiều lắm..."
Vừa nhìn thấy Mộc Lan Chi mơ màng mở mắt, Cố Thái Anh đã mừng rỡ mà hô lên khiến Cố Hàn tạm thời rời khỏi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
Mộc Lan Chi đưa tay xoa xoa đầu đứa con trai bé nhỏ của mình, cô khẽ mỉm cười hiền hòa để xoa dịu tâm tình lo lắng của cậu nhóc, sau đó cô gắng gượng người ngồi dậy, hướng ánh mắt đượm buồn nhìn về phía người đàn ông đang ngồi đối diện cách đó không xa.
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh!"
"Nếu đã biết là sẽ làm phiền người khác mà còn cố chấp đến thì hai từ xin lỗi nó có ý nghĩa gì."
Cố Hàn nhếch môi cười nhạt, thái độ của hắn chưa bao giờ niềm nở với người phụ nữ ấy dù chỉ là một ánh nhìn.
Biết rõ bản thân mình là người có lỗi nên Mộc Lan Chi chẳng dám than trách nửa lời mà lúc nào cũng chỉ biết cười khổ cho qua.
"Một người phụ bạc như em có bị hận bị ghét thì cũng rất đáng mà, và dĩ nhiên cũng không có quyền đòi hỏi sự tha thứ từ bất cứ ai."
Ngưng lại một chút, Mộc Lan Chi lại mỉm cười trong đau khổ, trong sự chế giễu và xem thường chính bản thân mình rồi cô mới nhỏ giọng nói tiếp những suy nghĩ đã chất chứa trong lòng bấy lâu nay.
"Em rất vui vì anh đã quên được em và bắt đầu lại cuộc sống tốt như trước đây. Chứ không như em, suốt năm năm qua cứ tưởng sẽ quên được anh nhưng sự thật lại luôn luôn nằm ngoài tưởng tượng của em. Quên một người mình hết lòng yêu thương nó không dễ như em đã nghĩ!"
Cố Hàn nhíu chặt mày kiếm, sau khi nghe những gì người phụ nữ kia vừa nói. Nhưng rất nhanh sau sắc mặt lạnh nhạt ấy lại trở nên hòa hoãn, đâu đó trên khóe môi mỏng vẫn là cái nhếch mép đầy sự khinh thường.
"Cô nói cô không xin tha thứ nhưng lại nói ra những lời đó đúng là nực cười... Tôi đang thắc mắc người cô đang nói đến là ai đã khiến cô yêu sâu nặng đến mức bước theo một người đàn ông khác rồi mà vẫn không thể nào ngừng thương nhớ được vậy?"
"Là anh, là Cố Hàn, là mối tình đầu của Mộc Lan Chi!"
Người phụ nữ chẳng cần nghĩ đã lên tiếng đáp trả, theo đó là những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má gầy gò.
Sắc mặt Cố Hàn lại lạnh xuống đến âm độ, hắn đang cực kỳ thiếu kiên nhẫn khi phải ngồi đây xem người phụ nữ này diễn kịch, một vở kịch càng xem càng chán nên hắn chẳng ngại gì mà không đứng dậy định quay lưng bỏ đi nhưng chưa qua mấy giây cả cơ thể của người đàn ông đã bị một vòng tay khác ôm trọn, không để hắn tiếp tục bước đi.
"Cố Hàn, em yêu anh! Xin anh đừng vô tâm vô tình với em như thế mà..."
Ánh mắt của người đàn ông lạnh lùng đến mức đáng sợ, trong đôi đồng tử màu nâu trầm chẳng có lấy một chút cảm xúc khi đứng trước những lời van xin nỉ non của cô gái. Hắn thẳng thừng gạt tay người phụ nữ ấy ra, sau đó quay lại nhìn chằm chằm vào gương mặt đáng thương của Mộc Lan Chi mà dửng dưng thốt ra những lời tuyệt tình.
"Dương phu nhân, cô đang nói mê nói sảng gì vậy? Cô mất tích 5 năm, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện ngay trước mắt tôi, còn nói yêu tôi trong khi cô đang là vợ của người khác. Đầu óc của cô có vấn đề hay sao? Tôi cho cô 10 phút để mang đứa bé kia rời khỏi đây trước khi tôi tống cổ hai người ra ngoài."
"Không. Em xin anh mà, anh có thể đuổi em đi nhưng xin anh đừng bỏ rơi tiểu Anh, nó thật sự là con của anh mà. Suốt 5 năm sống ở Dương gia, sống với lão già đó em chẳng có lấy một ngày vui vẻ, hắn coi em như thú vật mà tùy ý tiêu khiển. Tất cả cũng chỉ vì món nợ mà em phải gánh vác thay gia đình, chỉ vì sự bình yên của ba mẹ mà em mới miễn cưỡng chấp nhận đánh đổi tình yêu của mình để bước vào con đường tối tăm ấy. Em cứ tưởng ngoan ngoãn làm tròn bổn phận thì sẽ được bình yên, đổi lấy hạnh phúc cho tiểu Anh nhưng không ngờ chuyện tiểu Anh không phải con ruột của lão lại bị bại lộ, lão đã không ngừng ngày đêm tra tấn em, khó khăn lắm em mới có thể đưa con rời khỏi cái nơi khủng khiếp đó để liều mạng đến đây tìm anh. Xin anh hãy tin em một lần, xin anh hãy chấp nhận con của chúng ta, chỉ cần anh chịu nhận tiểu Anh là con thì em sẽ lập tức rời đi ngay."
Mộc Lan Chi lúc này đã quỳ xuống nền gạch lạnh lẽo, ôm lấy chân của người đàn ông mà cầu xin thảm thiết.
Những gì Mộc Lan Chi nói, Cố Hàn đã nghe không sai không sót một từ nào, nhưng sắc mặt của hắn cũng chẳng hề biến đổi, hắn lạnh nhạt cúi xuống gỡ tay người phụ nữ ấy ra rồi thẳng thừng quay lưng bỏ đi.