Thạch Đường nói tiếp, giọng nói không thể chân thành hơn:
"Cô cũng biết tình trạng của công ty mấy ngày nay rồi đấy. Tổng giám đốc vì chuyện này mà lo lắng không ăn không ngủ, tinh thần vì thế tụt giảm, ai làm gì cũng không vừa lòng. Bao nhiêu người đi vào báo cáo đều bị tổng giám đốc mắng té tát xuýt nữa thịt với xương rời nhau. Thiếu phu nhân, chúng tôi thật sự không thể tiếp tục chịu đựng được tình trạng áp lực này nữa. Cứ tiếp tục như vậy năng suất làm việc sẽ bị ảnh hưởng mất. Xin cô hãy giúp chúng tôi đi, chuyện này chỉ có cô mới có thể giải quyết được thôi."
Càng về sau, ánh mắt anh trợ lý nhìn cô càng đáng thương, chỉ thiếu vài giọt nước mắt nữa thôi.
Tuyết Vũ vờ ngu ngơ, cười trừ: "Trợ lý Đường, anh hình như tìm nhầm người rồi. Tôi làm gì có khả năng và đặc biệt ấy, nếu có thì tôi đã giúp Thần Hạo đi lấy 25% cổ phần kia về rồi, đâu phải khổ não như vậy."
"Ấy không." Thạch Đường vội xua tay: "Ý tôi không phải nói cái này. Ý tôi là Thiếu phu nhân chỉ cần đi khuyên nhủ tổng giám đốc nghỉ ngơi một giấc thôi. Tôi cầu xin cô đấy, Thiếu phu nhân." Chỉ cần vậy thôi, anh tin tưởng bầu trời ngày mai lại tươi xanh.
Tuy rằng anh ta đồng tình với cô về hình phạt lạnh nhạt dành cho sếp tổng biết mùi vì có vợ đẹp còn đeo cô tình nhân không chịu bỏ trước đây. Nhưng lạnh nhạt quá mức nước chảy đá không mòn, mưa xối núi không lở, băng tảng gặp nắng không tan như cô thế này thì cũng quá là đáng sợ rồi. Làm sao mà có kiểu người có thể vô tình tới mức mấy ngày qua chưa một lần hỏi thăm chồng xem thế nào chứ. Nói gì thì cũng đã ở chung được nửa năm rồi mà.
Tuyết Vũ nhìn anh trợ lý khẩn trương, thản nhiên gật đầu:
"Được rồi. Tôi chỉ giúp anh khuyên anh ta một lần thôi. Hiệu quả hay không thì tôi không biết đâu đấy."
Thạch Đường như nhìn thấy Thiên Đường, mặt mày rạng rỡ, gật đầu lia lịa: "Dạ, dạ. Tôi biết Thiếu phu nhân có lòng Bồ Tát sẽ không nỡ nhìn thấy chúng tôi bị hành hạ mà.
Tuyết Vũ nhìn bộ dáng của anh ta phấn khích tới mức chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên hò hét như đám nam sinh cấp ba thắng một trận bóng đá giao hữu được thầy chủ nhiệm bao một chầu karaoke, không nói gì. Cô không bận tâm nữa, mặc kệ anh ta tưng tửng, cầm tài liệu trên tay, duyên dáng mà kiều ngạo rời đi.
Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi không nên chịu đòn. Việ này là ân oán của cô và nhà họ Lục, thấy những người không liên quan không nên bị liên lụy, cô cũng thấy áy náy lắm.
Mấy ngày nay, Lục Thần Hạo vì chuyện cổ phần bận rộn tới lui chả khác nào ngồi trên chảo dầu. Hầu như ngoài lúc ở trong công ty, thời gian còn lại anh đều giam mình trong thư phòng, rất ít khi về phòng ngủ. Nhờ thế, Tuyết Vũ không bị quấy nhiễu, yên tĩnh hoàn thành bản thiết kế cho mẫu xe mới. Giờ xong rồi, đi xem tình hình "ông chồng hờ" cái đã.
Từ xa, Tuyết Vũ đã thấy một người từ trong phòng tổng giám đốc run rẩy ôm tài liệu đi ra, với bộ dạng vô cùng thảm hại đáng thương. Kiểu như vừa bị một cái loa khổng lồ với volume một ngàn hét vào mặt, khiến toàn bộ thần kinh tế liệt, da mặt tái đi, chỉ thiếu mỗi đầu tóc dựng đứng lên và thở ra khói thôi.
Bên ngoài còn có ba người nữa, tình trạng chả đỡ hơn bao nhiêu mặc dù chưa vào diện kiến.
Tuyết Vũ nhìn hắn, không nhịn được cười. Sợ người khác nhìn thấy, phải đưa tay che miệng đi, húng hắng hai tiếng, lấy lại bộ dạng chỉn chu nghiêm túc nên có, đạp giày cao gót bước tới. "Có chuyện gì mà mọi người đứng đây đông vui vậy?" Cô biết đấy, vẫn vờ hỏi cho đúng tình huống. Ba tay giám đốc bộ phận Kỹ thuật, Marketing, Nhân sự nghe thấy, cùng quay lại nhìn. Vừa thấy cô, những ánh mắt hoang mang đấy không hẹn cùng phát sáng, nhìn cô như nhìn thấy Đấng cứu thế.
"Thiếu phu nhân, là cô à. Cô tới gặp tổng giám đốc sao. Tổng giám đốc đang ở trong phòng đấy, mời cô vào."
"Cứ gọi tôi là giám đốc Vũ được rồi." Tuyết Vũ nhắc khéo, mới chớp mắt hỏi: "Vậy mọi người... không vào sao?"
"Ha ha... chúng tôi vào sau cũng được. Cô cần thì cứ vào trước đi." Bọn họ cười cười, trông còn khó coi hơn khóc.
Bọn họ làm sao dám vào chứ. Lúc trước là bắt buộc, không còn cách nào mới tự đưa mình vào hang cọp. Còn giờ, có cứu tinh rồi, tất nhiên bọn họ sẽ nhường cho cô đi trước.
Tuyết Vũ không nấn ná lộ âu, khách sáo nói với họ một câu rồi mở cửa đi vào.
"Tôi tưởng anh chết ở phòng làm việc luôn rồi. Giờ này mấy giờ rồi mà mới tới báo cáo hả?" Cô vừa và đóng cửa phòng lại, giọng nói oanh tạc như sấm rền của Thần Hạo đã bắn tới tấp. Nhìn lại thì người ta vẫn cúi mặt, chống trán, chứ nào có thèm liếc mắt về phía này đâu.
Tuyết Vũ biết Thần Hạo lầm tưởng cô là cấp dưới khác, không để ý, thản nhiên nhấc gót giày đi tới, nói:
"Tôi tới nộp bản thiết kế, nếu anh bận thì để khi khác."
Tiếng gót giày gõ nhè nhẹ xuống nền nhà cùng giọng nói trong veo có lực lọt vào tai Thần Hạo, anh vội mở mắt, ngước lên nhìn. Đôi mắt lạnh lùng lập tức trở nên dịu dàng như dòng nước ấm. "Bà xã, là em à." Anh đứng dậy, bước vội tới bên cô, giải thích: "Anh tưởng là tay giám đốc Kỹ thuật tới, không làm em sợ chứ. Em qua đây ngồi đi." Nói rồi, kéo cô ngồi xuống bàn uống trà. Tất nhiên không phải hai người ngồi hai ghế, mà là một ghế hai người.
Tuyết Vũ toan phản kháng, Thần Hạo nhanh chóng chặn đường bằng giọng mệt mỏi mang theo sự nài nỉ chưa từng có:
"Một lát. Cho anh mượn bờ vai em một lát thôi!" Tuyết Vũ vốn tính không đồng ý, lại nghĩ gì đó, không phản đối nữa, ngồi yên như vậy trên đùi Thần Hạo.
Dạo này cho hắn ăn "bơ" khá nhiều rồi, cũng nên tặng cho một viên kẹo đường để kéo hy vọng của hắn lên.
"Năm phút!" Cô ra hạn.
Thần Hạo mỉm cười: "Được, năm phút." Như vậy với anh cũng đủ nhiều rồi. Cô vờ quan tâm, hỏi: "Chuyện cổ phần vẫn chưa tìm được ai là người mua sao?"
"Vẫn chưa." Chỉ là một câu hỏi bình thường, Thần Hạo lại cảm thấy như được rót đầy một họng mật ngọt. Đôi mắt mệt mỏi ấy xao xuyến nhìn một bên mặt trắng hồng của cô, vòng tay ôm chặt lấy người cô, tì cằm lên bờ vai thơm ngát mùi tử đinh hương, nũng nịu lắc đầu như một cậu bé con: "Nhưng không sao, kiểu gì hắn cũng sẽ tự tới lần nữa."
Mấy ngày nay ai cũng cho rằng anh vì chuyện cổ phần mà đứng ngồi không yên, nhưng thật ra đó chỉ là kế sách của anh và ông già nghĩ ra mà thôi. Nếu đối phương có dã tâm muốn chiếm Hải Vận, vậy thì kiểu gì cũng sẽ phải lộ diện. Anh chỉ cần ngồi một chỗ đợi hắn là được, chẳng việc gì phải như kẻ điên chạy tới chạy lui tìm hắn cho mệt.
Tuyết Vũ chợt giật mình trong lòng bởi vẻ ngoài nũng nịu nhưng giọng nói lại mang tính nham hiểm của người sau lưng. Lúc này đây, cô cảm thấy mình đang ngồi trên thớt chứ không phải trên đùi Lục Thần Hạo.
Quá nguy hiểm!
Hóa ra hắn đã nghĩ ra cách giải quyết, mấy ngày nay chỉ làm trò cho người ngoài và cô xem. Suýt nữa cô đã bị hắn lừa.
Có điều, hắn nói không hề sai. Kiểu gì thì cô cũng sẽ lộ diện. Nhưng là đến phút chót, chứ không phải trong nay mai.
Chờ tới khi tất cả các "con mồi" của cô sập bẫy hoàn toàn, khi đó cô sẽ xuất hiện.
Chỉ sợ, đến lúc đó hẳn lại cầu mong cô đừng xuất hiện thôi!