"Dạ, thưa mẹ chúng con đã về!" Cả hai cùng lên tiếng.
Bà Lục chỉ tay: "Đi đường xa chắc mệt lắm hả, mau ngồi đi, đừng đứng nữa."
Trước khi đi, Thần Hạo đã nói qua cho vợ chồng bà biết rồi, không lạ gì nữa. Tuyết Vũ không hỏi cũng đoán ra là như vậy, bằng không làm gì có chuyện cả hai đi chừng đó ngày mà bà mẹ chồng" này không gọi điện hỏi thăm".
Cả hai ngồi xuống ghế Thần Hạo cầm hộp quà trong tay mình, đưa cho bà:
"Mẹ, đây là quà vợ chồng chúng con mua tặng mẹ. Mẹ xem có thích không?"
Bà Lục nhìn hộp quà bằng chất liệu nhung cao cấp màu xanh, cười:
"Quà hai con tặng, chắc chắn là mẹ thích rồi." Bà bỏ quà sang một bên rồi hỏi cả hai vài câu đầu về chuyển đi du xuân. Dĩ nhiên là Tuyết Vũ đều thuận theo câu hỏi của bà mà trả lời từng câu một
Bà Lục nghe xong cũng mỉm cười đáp lại từng cái. Chỉ là trông bà không được nhiệt tình lắm. Tuyết Vũ và Thần Hạo đều nhìn ra được điều này. Cô mới hỏi: "Sao giờ này mẹ lại ở nhà vậy? Mẹ không đi chơi cùng "ba" sao? Nhắc mới nhó, "ba" đậu rồi ạ?"
Bà Lục lắc đầu: "Ba con có hen với đám bạn già trong hội đi chơi golf rồi. Ở đó toàn đàn ông, có cái gì vui đâu mà đi. Được rồi, hai đứa mới về chắc mệt rồi, lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi., Mẹ đi lên phòng trước đây."
Bà nói rồi bà đi lên lâu. Thần Hạo nhìn theo, cảm thấy lo lắng. Anh chưa bao giờ thấy mẹ mình buồn hiu như vậy. Chả lẽ là với ba cãi nhau rồi sao?
Có điều, trong ký ức của anh từ bé tới lớn, chưa bao giờ thấy ba mẹ mình cãi nhau. Rốt cuộc, những ngày anh vàng nhà đã xảy ra chuyện gi?
Nhìn thấy ông Trần ra đứng cách đó không xa, anh gọi ông ta lại hỏi chuyện. Ông Trấn nghe anh hỏi xong, lắc đầu một mực khẳng định:
"Nào có chuyện gì đầu cậu. Mấy ngày hôm nay ông chủ và bà chủ vẫn rất bình thường. Tôi nào thấy ông bà chủ to tiếng với nhau đâu."
Khi sáng, trước khi ông đi bà còn ra tiễn mà. Tất nhiên là nguyên nhân không phải xuất phát từ Lục Bạch Văn. Mà là từ một người khác, một chàng trai chỉ bằng tuổi con trai lớn của bà. Việt Duật!
Từ hôm câu lạc bộ U Linh đóng cửa nghỉ Tết tới giờ bà chưa được gặp Việt Duật lần nào. Mấy hôm đầu chỉ thấy hơi nôn nao, bồn chồn, tới hôm nay thì hình ảnh của cậu chàng đó cứ lớn vởn trong đầu bà mãi không tan. Từ nụ cười đến những động tác tập dưỡng sinh, hay những lần cậu cùng bà đàm đạo về những bài luyện, những điều đó đề khiến bà luôn thất thần, thơ thẩn. Bà có gọi điện cho cậu mấy lần, nhưng đều được thông báo đã khóa máy. Không biết cậu đi đâu nữa. Mà cậu trẻ như thế, ngày lễ Tết đến chắc chắn là cùng bạn bè đi chu du xuân khắp nơi rồi. Làm gì còn tâm trí đâu nhớ tới bà già như bà. Nhưng bà vẫn thấy giận, giận cậu không nhắn tin cho mình. Đi chơi thì cũng phải mở điện thoại chứ.
Suy nghĩ của một quý bà cao sang cứ thế loạn lên như một đứa trẻ vừa biết yêu.
Bà biết, việc nghĩ tới một người đàn ông khác với suy nghĩ không đứng đắn như vậy là sai, không đúng với lễ giáo tiết hạnh của người phụ nữ. Nhưng bà không cách nào ngừng nhớ tới cái tên của cậu được.
Mỗi lần như vậy bà Lục đều vô thanh vô thức mà mở những đoạn clip Việt Duật cover bài hát ra xem. Để rồi mỗi khi tắt máy đi, bà mới giật mình bản thân đang lún sâu vào thứ tình cảm vụng trộm trái luân thường đạo lý này. Bà cũng đã thử gạt bỏ đi cái cảm xúc mới mẻ kia, nhưng chẳng được bao lâu mà lại vô thức nhớ tới rồi. Mỗi lần nhớ tới, lòng dạ lại càng nóng như lửa đốt thêm. Bà muốn gặp cậu dã man.
Những cái clip kia không thể nào thỏa mãn nỗi nhớ vụng trộm trong bà được nữa. Đâm ra những thứ xong xung quanh cũng khiến bạc thấy không vui bí bách. Cả những cuộc vui trà chiều cùng với những quý bà trong hội quý tộc, bà đều không còn hào hứng tham gia nữa.
Cuối cùng, bà Lục quyết định đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Cố gắng xua đuổi hình bóng kia ra khỏi đầu.
Bà tin, bà sẽ làm được. Chẳng có việc gì có thể làm khó bà được cả. Ngày xưa khi bà mới từ Ma Cao về nước, đảm phu nhân nhà giàu trong thành phố i bà la nước lạ cái, dè bỉu, chơi xỏ bà, bà còn trị được nữa là...
Ấy thế mà, bà lại thấy bóng dáng đã lần quần chiếm lấy tâm trí của bà suốt mấy ngày này đấy. Ở bên kia cách vài chục mét, bà thấy Việt Duật đi cùng một cô gái trẻ xinh đẹp lắm, ăn mặc thời thượng kiểu tiểu thư. Hai người họ còn nằm tay nhau đi vào trong một quán ăn, trông rất tình tứ, vui vẻ.
Hình ảnh ấy lập tức đập tan ngay cái quyết định vừa muốn quên đi Việt Duật trong lòng bà. Một cơn khó chịu từ đáy lòng xông thắng lên tận não của bà Lục. Trái tim không còn trẻ nữa của bà như bị ai đó đâm cho một nhát, đau tê tái. Bà cảm thấy rất tức ngực, không biết vì đau lòng hay tức giận mà run cả người. Bà chỉ muốn chạy tới bên đó tách cô gái kia ra khỏi người cậu. May mà bà vẫn còn xót lại một chút lý trí, không làm ra cái hành vi đáng xấu hổ đó.
Bà trở về nhà.
Về rồi, bà lại thấy hối hận sao lúc đó không chạy tới hỏi Việt Duật cho ra lẽ. Răng cô gái đó là ai với cậu có quan hệ gì?
Không thể tự cho mình một đáp án khiến bà càng thấy khó có chịu buồn bực hơn. Bà đi đi lại lại trong phòng, mặt mày trông rất khó coi, chẳng
khác nào mu điên.
Bà vào tài khoản messenger nhắn tin cho cậu. Cơ mà bà chờ mãi cậu cũng không có trả lời lại. Bà gọi thẳng, cuộc gọi cũng không được kết nối. Một ngày, hai ngày rồi bốn ngày, cậu vẫn không có hồi đáp. Bà Lục tâm trí bơ phờ, ăn không ngon ngủ không yên. Mà sợ chồng con nghi ngờ, bà vẫn phải cố ăn cho bằng được.
Rồi ngày câu lạc bộ U Linh cũng mở cửa lại. Bà Lục như sa mac khô cằn lâu năm chờ cơn mưa đổ xuống, sốt sắng sửa soạn từ chiều sớm, chỉ để chờ tới giờ câu lạc bộ mở cửa là kêu tài xế chở mình qua bên đó ngay.
Các hội viên trong hội lần lượt đến. Nhưng còn Việt Duật thì mãi chẳng thấy đâu.
Mấy quý bà công ty nhỏ thấy bà Lục, muốn lấy
lòng bà nên kéo đến đon đả chào hỏi, chúc Tết không ngừng. Chỉ là, bà nào có tâm tư để nói chuyện với họ, chỉ ậm ừ qua loa cho xong. Đôi mắt của bà luôn nhìn ra phía cửa lớn, mỏi mòn y như vợ chờ chồng về. Thật lâu, cuối cùng sự mong ngóng của bà cũng được đền đáp khi mà người bà đang mong chờ bao nhiêu ngày nay đã xuất hiện. Chỉ là, cậu không xuất hiện một mình. Bên cạnh cậu còn có một cô gái, mà cô gái kia lại không phải ai xa lạ, chính là cô gái bữa nọ bà bắt gặp cậu đi cùng vào trong quán ăn kia.
Nét mặt tươi cười của bà cứng lại. Sự phấn khởi chưa kịp tuôn trào thì đã như quả bóng xì hơi, xẹp xuống không còn dấu vết. Bước chân rộn ràng toan bước đi cũng khựng lại tại chỗ, tuyệt nhiên bên ngoài vẫn là vỏ bọc đoan chính, điềm đạm cao quý không ai bì nổi. Việt Duật mà bà bao đêm hằng mong nhớ lại chẳng nhìn bà lấy một cái, đứng ở bục giảng, nhìn mọi người nghiêm túc giới thiệu:
"Xin giới thiệu với mọi người, đây là cô Hồng Ảnh giảng viên mới của trung tâm."